5.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên canh gác trong khoảnh khắc nhận ra ngay vầng năng lượng màu thiên thanh tỏa ra từ một trong hai vị khách nọ liền mau chóng dẫn theo một người nữa lui vào trong trình tấu. Khi quay lại, người nọ đứng trước mặt Jaemin và Jeno mà lịch sự truyền lời.

"Ngài hiện đang đợi bên trong. Mời hai vị vào."

Jaemin gật đầu và dẫn theo Jeno bước vào. Hai người tiến vào đại sảnh, người ngồi trên ngai vàng từ từ mở mắt. Đôi hắc nhãn sâu thẳm mang tới cho y xúc cảm kỳ lạ. Nếu Jaemin đem đến cảm giác của một đấng Rồng thiêng cao quý, thì người ngồi trước mặt y đây lại giống như loài báo đen đầy bí ẩn. Mắt ngài mang đầy sự thần bí giờ trở nên cong cong và mềm mại. Lâu rồi không gặp, Min à. Jaemin trả lời, cúi đầu hành lễ. Đã lâu không gặp, huynh trưởng. Câu từ đôi bên vừa đủ gọn gàng, thế nhưng vẫn hàm chứa cảm giác thân mật không khó để nhận ra. Ánh mắt vị chúa ngục xuyên qua nơi Jaemin đang đứng, nhắm thẳng về hướng Jeno.

"Vậy đây là đứa trẻ đó sao?"

"Vâng, đệ mang cậu ấy tới đây để xin được chứng giám trước hôn sự."

Jaemin vừa dứt lời, Jeno quay phắt sang nhìn hắn. Chứng giám? Tạm bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của y, Jaemin chỉ nháy mắt như thể trấn an. Diêm Vương nghe xong liền nhìn Jeno rồi đứng dậy khỏi ngai báu. Jaemin và Jeno nối bước sau ngài. Sau khi ra khỏi chính điện và đi qua nhiều cánh cổng, hai người được đưa tới một hồ nước lớn. Thật sự, hồ này rộng tới độ nếu không có cây cầu bắc qua sẽ gây lầm tưởng rằng đây là biển xa không thấy điểm kết. Diêm Vương dừng chân trước cây cầu bị vùi sâu trong bóng tối vô tận, nhìn Jeno rồi nói.

"Hãy đi qua cây cầu này. Đây là bài kiểm tra. Nếu cậu an toàn đi được tới điểm cuối, ta sẽ ban cho cậu cuộc sống vĩnh cửu."

Nói đoạn ngài nhìn sang Jaemin. Jaemin nhận thức được ánh nhìn chiếu lên người mình, hắn siết chặt tay người thêm lần nữa trước khi hoàn toàn buông ra. Hơi ấm khiến y bình tâm dường như vẫn còn vương lại. Jeno nhắm mắt rồi mở ra, xung quanh đã chẳng còn bóng người. Jeno chẳng hề lấy đó mà hoảng sợ. Y kiên định tiến về phía cây cầu trước mặt. Mặt cầu được làm bằng đồng đỏ cứng và lạnh. Khi y bước từng bước một, sương mù dày đặc từ đâu đó kéo đến che khuất tầm nhìn. Trong màn sương, y có thể nhìn thấy gia đình của mình. Không chỉ gia đình, mà còn cả quần thần và bách tính. Tất thảy đối với Jeno đều quen thuộc và quý giá. Những bóng hình vốn vẫn đang song hành cùng y đột ngột dừng lại. Jeno theo bản năng toan quay đầu khó hiểu. Thế nhưng lời nói của Jaemin bỗng vang lên rõ mồn một.

"Đừng nhìn lại, nơi đây luôn thèm khát những kẻ tò mò. Khoảnh khắc em quay đầu, linh hồn sẽ bị tước đoạt."

Câu từ khi đó của Jaemin như để cảnh tỉnh trước cho y về những tình huống đột khởi như thế này. Jeno nhắm chặt mắt và cố gắng vận dụng những giác quan còn lại để tiếp tục độc hành. Đi một lúc, bên tai lại nghe thấy một giọng nói xa lạ. Y giật mình bịt tai, nơi mắt cá chân đột ngột dâng lên cảm giác râm ran khó tả. Jeno cố gắng phớt lờ và bước tiếp. Mình đã đi được bao xa rồi? Jeno thình lình mở mắt, thoáng thất thần khi nhận ra còn xa lắm hành trình mới khép lại. Chợt y nhìn thấy một dáng hình lờ mờ mà thân thuộc đằng xa. Là Jaemin. Jeno toan vui mừng chạy tới thật nhanh thì bị cản lối bởi một linh hồn trước mặt. Tựa như ảo ảnh nhưng cũng rất đỗi sống động. Không giống như những linh hồn mà y nhìn thấy trước đó, linh hồn này không cố gắng thu hút sự chú ý của Jeno mà chỉ nhìn chằm chằm vào y. Jeno cư nhiên không thể rời mắt đi khỏi. Dung dạng từ từ lộ thiên sau lớp sương dày. Chính là Chu Tước. Là tiền kiếp của y. Linh hồn vẫn nhìn Jeno với vẻ đượm buồn. Chẳng nói chẳng rằng. Bước chân Jeno chậm rãi đi tới, dừng lại trước linh hồn Chu Tước.

"Ngài... đúng rồi, là Chu Tước."

".... Ừ."

".... Tiền kiếp của tôi."

"Đúng vậy."

"Ngài có điều muốn nói sao?"

Jeno hỏi. Chắc hẳn là có. Nếu không phải bây giờ, tôi cảm thấy mình mãi mãi không thể đối diện với ngài. Chu Tước thoáng ngạc nhiên trước đôi lời từ Jeno, mỉm cười yếu ớt. Khuôn mặt vị thần sầu bi tới độ có thể làm tan nát trái tim của bất kỳ ai vô tình chứng kiến.

".... Ta xin lỗi."

Do dự hồi lâu mới thốt ra được một lời, Chu Tước ấy vậy mà tan biến đi mất. Vả chăng đó chính là xúc cảm thật tâm, và cảm giác hối hận ngập tràn trào dâng từ một góc sâu thẳm trong trái tim của kiếp đời ấy? Vẫn phải hoàn thành cuộc hành trình, Jeno bước đi nặng nhọc mang đầy tâm tư phức tạp. Jaemin quả thật đang đợi Jeno ở cuối đường, mỉm cười rạng rỡ khi dáng hình người thương đã hoàn toàn xuất hiện trước tầm mắt, nhưng rồi nhanh chóng thu lại nét cười, lo lắng khi tường minh vẻ mặt người.

"Em khóc sao? Có phải trên đường đi xảy ra nhiều thứ đáng sợ lắm không?"

Jeno lắc đầu. Nếu chỉ vì đối diện với thứ đáng sợ nào đó thì quả không đáng mặt nam tử hán. Chỉ là tâm trạng y như bị ném xuống vực thẳm đến nỗi chẳng nhận ra mình đã rơi lệ từ lúc nào. Vừa mới lần đầu giáp mặt đã như vậy. Jaemin và Diêm Vương đợi một lúc để Jeno điều hòa nhịp thở và trấn tĩnh lại, rồi mở lời khi trông Jeno có vẻ như đã thu hồi được chút thần sắc.

"Chắc hẳn đã rất khó khăn để vượt qua bài kiểm tra. Tuy nhiên, cậu đã làm rất tốt."

".... Cảm ơn ngài."

"Ta quả thực không biết, lần nữa sống dưới thân phận một vị thần, trở thành bạn đời của Long thần, đối với cậu sẽ là phúc hay là họa. Thế nhưng, hai người hãy nương tựa vào nhau và sống thật hạnh phúc."

Jaemin cùng Jeno thành kính cúi đầu đáp lễ. Món quà từ chính Diêm Vương dù chỉ là lời chúc phúc cũng là quá đủ. Liếc thấy đôi tình nhân vẫn gập người chưa ngẩng, Diêm Vương bèn phất tay ra hiệu, cho phép hai người lui xuống trước vì ngài còn có công chuyện cần giải quyết. Diêm Vương rời đi rồi, bàn tay Jaemin lại tìm về nơi đôi tay gầy mảnh. Jeno mượn lực từ bàn tay đang nắm, kéo Jaemin về phía mình. Cơ thể đôi bên ngay lập tức dính sát, độ ấm từ cơ thể Jaemin lại mạnh mẽ truyền sang, trái tim vốn đang đập từng hồi hỗn loạn của y dường như đã trở lại an ổn. Cảm nhận được ánh nhìn e ngại của Jaemin, Jeno nói.

"Em đã gặp Chu Tước."

"Chu Tước?"

"Vâng. Ngài đã hiện lên giữa màn sương dày đó."

".... Rồi chuyện gì đã xảy ra?"

".... Ngài ấy nói xin lỗi em."

".... Ta hiểu rồi."

"Em không biết liệu ngài ấy có cần thiết phải nói ra điều đó không, nhưng chắc hẳn ngài ấy sẽ cảm thấy thanh thản vì đã làm vậy, đúng không?"

Thoảng chừng lời nói của Jeno nằm ngoài hoạch định, nét ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Jaemin, nhưng rồi cũng nhanh chóng lắng xuống. Ta đoán vậy. Chu Tước trong ký ức của ta là một người bằng hữu tốt bụng và có phần ngốc nghếch. Giờ thì hãy an tâm nhé. Nét cười mờ nhạt nơi viền môi thảng hoặc trước đôi lời an ủi từ Jaemin. Vâng. Quẳng gánh âu lo, Jeno nắm tay Jaemin dợm bước. Mình về nhà thôi. Jaemin tiến tới ôm lấy y thật chặt. Đụng chạm cơ thể khăng khít khiến Jeno rốt cục cũng có thể rũ bỏ được tàn dư u buồn trong lòng.

Lễ thành thân diễn ra hoành tráng, vị Long thần không khỏi khẩn trương, đất trời cũng như thể hào phóng mà chia vui. Dân chúng cũng rộn ràng không kém với bữa tiệc hoan nghênh bất kỳ ai tới chung vui, tưng bừng mấy ngày như đại lễ của cả một đất nước. Trên đường tới Đông Cung để đón Jeno, Long thần một thân y phục tân lang, thần sắc rạng ngời, ấy vậy mà hồi hộp khôn tả. Chenle hôm nay cũng góp mặt tham dự, lúc này cậu đang đứng ở đại điện, trông thấy vẻ mặt đó mà buột miệng cười, Jisung ngay cạnh vội vàng ngăn cản hành động không hợp hoàn cảnh với bộ dáng cực kỳ bối rối. Jaemin vẫn thẳng một đường dõi về phía trước, chẳng bận tâm biến động hai bên, cho đến khi dừng bước để nghiêng mình nơi khoảnh khắc tầm mắt hắn thu trọn một Jeno trong bộ hỷ phục đẹp đẽ đến nao lòng. Thời gian và không gian, tất cả như thể lắng đọng.

Giây phút mà hắn đã chờ đợi cả đời. Jaemin hồ nghi liệu rằng khoảnh khắc này có phải là một giấc mộng chóng tàn. Trong những cơn ác mộng của Jaemin, luôn lặp đi lặp lại hình ảnh Jeno gục xuống trong vũng huyết dụ tanh nồng. Nhưng thời khắc này thực sự không phải là cơn mơ huyễn hoặc. Jeno trước mắt này đây đang nhìn hắn mỉm cười ngượng nghịu, còn những người xung quanh thì nín thở chờ đợi giây phút hai người chính thức nên nghĩa phu phu. Jaemin sải bước thật dài để tới mau chóng trước mặt Jeno. Chẳng kịp đợi y lên tiếng, hắn đã vội ôm lấy cơ thể ái nhân vào lòng. Cái ôm ấm nồng với cỗ thân nhiệt thứ hai đã tường minh tất thảy những lắng lo còn sót lại, chắc chắn không phải là mơ, không còn những đêm dài cô quạnh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà mơ tưởng tới ngày hội ngộ. Người trong lòng lúc này chính là bạn đời của hắn. Jaemin thở phào nhẹ nhõm trên vai Jeno rồi hôn lên má y, hắn thì thầm. Ngay cả Hằng Nga chốn Cung Trăng cũng chẳng đẹp bằng em. Thời gian qua y có dành ra một khoảng thời gian quây quần bên người thân, chắc hẳn đã tăng thêm không ít thịt, làn da bóng mềm và đôi gò má hây đỏ tràn đầy sức sống. Đôi môi đỏ mọng, cặp mắt to tròn và vầng trán gọn gàng. Sau khi lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt người, Jaemin giữ chặt đôi bàn tay vị hoàng tử, đem giấu kĩ dưới lớp vải nơi tay áo. Cảm giác những ngón tay mảnh khảnh đan hòa khăng khít vào nhau đem lại dư vị thỏa mãn đến lạ. Bốn phiến tay quất quýt thật lâu, hắn ngẩng đầu chạm mắt với Jeno. Lần đầu tiên sau từng đó thời gian, ấy vậy mà giờ đôi con ngươi mới thật sự được thoải mái tường tận. Hắn nguyện trầm mình trong nó đời đời kiếp kiếp. Đôi mắt người thương mở to rồi cong cong viền trăng nhỏ gửi trao nơi hắn. Khung cảnh tuyệt sắc mà Jaemin hằng khát cầu suốt ngàn năm và vạn kiếp cũng chẳng thể nào quên mà khảm sâu trong lòng. Jaemin mải ngắm nhìn đôi mắt cười, không thể cưỡng lại ham muốn được hôn lên. Nghĩ là làm. Hành động ngọt ngào đầy bất ngờ từ phía vị thần phương Đông khiến những người xung quanh bật cười, nhưng không ngờ hơn nữa khi vị hoàng tử nọ liền chủ động níu cổ Jaemin để kéo hắn vào nụ hôn sâu mãnh liệt. Cảnh đẹp hữu tình, vạn hoa được tung rơi từ trên mái nhà như thể làm tô điểm thêm sắc tình ngày trọng đại. Những cánh hoa đủ màu sắc chao liệng đẹp mắt giữa nền trời thiên thanh, tựa hồ lời chúc phúc từ cao xanh gửi tới tương lai ngời sáng của cặp tân lang. Jaemin và Jeno lấy lại ánh sáng sau nụ hôn dài, họ tựa trán vào nhau, ánh mắt thấu tỏ đậm ý cười hạnh phúc, trong mắt chỉ một mực có người. Đôi bóng hình lạc nhau ngàn năm cuối cùng đã tìm về bên nhau sau bao thăng trầm biến cố. Ai nấy chứng kiến khoảnh khắc này đều thầm cầu chúc cho tình yêu lứa đôi mãi trường tồn. Với thật nhiều yêu thương như vậy, chắc hẳn tương lai của họ sẽ chỉ ngập tràn viên mãn. Tựa như đóa hồng hoa màu huyết dụ, đóa hải quỳ màu thiên thanh.
                                                                                                                                                                         



- HOÀN -

===================================================

Say ồ déeeeee, lại thêm một chiếc fic nữa tớ hoàn thành, cũng là lần đầu tiên tớ thử sức với thể loại cổ trang thế này, quả thật khối lượng ngôn từ của tớ cảm giác đã phải lôi ra để vận dụng cho bằng hết rồi, nên là có lẽ từ sau chiếc fic này tớ sẽ nghỉ một thời gian không ngắn để phục hồi ngôn ngữ, trau dồi thêm cách dịch để tránh việc lặp lại vibe quá nhiều trong các sản phẩm dịch tiếp theo (cũng vì lý do cá nhân nữa TvT). Dù thế nào thì tớ vẫn luôn mong được đón nhận những bình luận góp ý, cảm thán, gì cũng được để tớ có thêm nguồn động lực và trở nên hoàn thiện hơn. Cảm ơn những ai đã đọc tới tận đây siêu siêu nhiều ạ~~~

P/s: Mọi người đọc xong fic này có thể thử qua các fic khác tớ đã dịch nhó, và hãy ghé qua album tổng hợp fic hay của các tác giả khác mà tớ đã tự tay lựa được dựa theo trải nghiệm cá nhân để ủng hộ các bạn au/editor/transer và cùng bàn luận thêm về thế giới fanfic và thuyền bè nhà Nờ Xê Tê, nếu các bạn có thời gian rảnh và nhã hứng nhó!!! Lò vé sâu múc nạ~~

- Từ Tutu >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro