Chap 29 🍖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách Jaemin phớt lờ em càng khiến em thấy dưới cổ áo nóng hơn. "Mùi vị của em vẫn ngon y như trong trí nhớ của anh."

Jaemin kéo em ra khỏi tủ quần áo và dựa vào bức tường gần nhất, giật áo của Chenle ra khỏi đầu em trên đường đi đến tường. Vội vàng kéo nó ra nhưng vẫn đảm bảo rằng đầu của Chenle không bị đập vào tường như lần trước, nâng niu hộp sọ của em như thể em là một thứ gì đó chân quý vô cùng.

"Anh thật sự rất—" Chenle dừng lại. Jaemin không cần dùng bất kỳ lời khen nào để khiến đầu em to hơn bây giờ. Thừa nhận rằng, ừ đúng rồi đó, dù sao thì anh ấy cũng khá có năng lực, sẽ không giúp ích gì cho Chenle ngay bây giờ.

"Rất làm sao?" Jaemin không ngừng hôn xuống cổ Chenle, người hiện giờ đã không còn mảnh vải khó chịu nào cản đường trên người. Ngừng một chút để lưu lại một vết cắn man rợ vào phần xương quai xanh của em, có lẽ chỉ để nghe em rít lên, bầm tím tận xương. Jaemin dành thêm thời gian để liếm phần da ở đó chỉ để hành hạ Chenle, có lẽ sẽ để lại một đống màu để khám phá vào ngày mai. "Hửm?"

Thay vào đó, Chenle nói: "Anh đúng là một con thú hoang dã. "Bộ anh mắc cắn lắm nhỉ? Mắc lắm hả?"

"Răng anh to thế này cơ mà." Jaemin hạ giọng. "Để ăn thịt em dễ hơn, bé ạ."

Lần này, Chenle quả thực đã đập đầu vào tường, thô bạo và bực tức khi không có bàn tay của Jaemin để đỡ. "Cô bé quàng khăn đỏ? Thật sao, hyung?"

"Cái gì?"

"Em có cần phải là nạn nhân vô tội không?" Chenle hỏi trong sự hoài nghi. Em phớt lờ cách hơi thở của mình trở nên gấp gáp khi Jaemin cúi xuống thấp hơn, gần như khuỵu một gối xuống để liếm một chiếc lưỡi ướt át trên núm vú của em trước khi quay trở lại.

Jaemin cười khúc khích một lần. "Em, vô tội? Không bao giờ."

Chenle cắn răng phản bác về việc Jaemin chắc chắn là sói khi Jaemin quay lại khám phá bằng miệng và tay. Những vết chai sần do chơi khúc côn cầu kéo dài trên bề mặt da em, vạch ra thứ khiến em rùng mình, những cách Jaemin có thể em cậu cảm thấy ngứa ngáy. Chạm vào anh như thể anh đang cố gắng tìm hiểu cơ thể của Chenle, ghi nhớ nó trong trường hợp Chenle chạy trốn lần nữa.

Một ngón tay của Jaemin lướt qua bụng Chenle khiến bụng em bất giác co giật, một nụ hôn lên xương ức khiến em thở ra khỏi phổi nhanh hơn. Tiếng móng tay cào vào núm vú khiến cổ họng em phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, bị cắn đứt trước khi nó có thể khiến anh quá xấu hổ. Tay Jaemin đóng băng trên ngực, khuôn mặt đột nhiên gần hơn rất nhiều so với vài giây trước.

"Đừng giấu tiếng rên của em," Jaemin nhấn mạnh. "Không cần giấu nếu người đó là anh."

Anh lại vùi móng tay vào nụ hoa nhưng Chenle không cho anh phản ứng khiến Jaemin thoả mãn, em nuốt xuống một tiếng rên rỉ lần nữa.

Jaemin nheo mắt. "Đừng bắt anh phải rút chúng ra khỏi người em, mèo con."

"Anh tự tin quá." Chenle ngắt lời, ném thẳng vào mặt anh những lời vừa rồi. Em đẩy Jaemin về phía sau. "Ai nói em sẽ để anh làm gì em?"

Cười toe toét, Jaemin kéo áo của mình qua đầu, tiến về phía Chenle, không cho em một giây khoan dung. "Anh biết em muốn anh ngay bây giờ, nhớ không?"

"Chả nhớ gì cả."

Em cởi bỏ chiếc quần rộng thùng thình trước khi Jaemin có thể tiếp xúc lần nữa, đứng đó chỉ với chiếc quần lót trước ánh mắt thèm thuồng của Jaemin. Jaemin huýt sáo, to và đáng ghét khi lại nhốt Chenle vào tường. Hai tay nắm chặt lấy hông em, một ngón tay cái thọc xuống dưới cạp quần, đôi mắt dò xét khắp cơ thể em trong một cái nhìn tổng quát. Chenle nổi da gà với sự chú ý.

"Anh nghĩ em sẽ để anh làm nhiều chuyện với bé." Jaemin đặt một nụ hôn lên môi em. Một nụ cười nở trên khuôn mặt anh khi Chenle không phản đối. "Thấy chưa bé?"

"Cởi quần ra."

Ngửa đầu ra sau, Jaemin cười phá lên. "Em chỉ muốn anh vì cơ thể của anh thôi."

Anh thả Chenle ra với một nụ cười hài lòng, ngoan ngoãn cởi quần của mình khi Chenle cũng làm như vậy, kéo Chenle đến chiếc giường được dọn dẹp cẩn thận và trườn lên người em. Hôn theo chiều ngang đã tốt hơn nhiều so với hôn theo chiều đứng— Chenle có thể không có nhiều kinh nghiệm để so sánh, nhưng Jaemin vốn đã hủy hoại em để khiến em không thể làm thế này vì ai khác. Thật tuyệt vời, thật đấy, làm sao việc có thể cảm nhận được toàn bộ làn da của Jaemin áp vào mình lại đủ để xua đuổi mọi suy nghĩ có tri giác ra khỏi đầu em.

Tâm trạng trở nên lười biếng, hôn chỉ để hôn, không có mục tiêu thực sự trong đầu. Chenle đắm mình trong đó trong khi Jaemin tiếp tục khám phá cơ thể em, hai chân đan vào nhau, dồn toàn bộ trọng lượng của anh ấy lên người em. Đầu gối vừa khít giữa hai đùi của Chenle để cho em một thứ gì đó chắc chắn để cọ xát. Môi trượt vào nhau một cách gần như nhẹ nhàng nếu không phải vì cách mà hàm răng sắc nhọn của Jaemin phát huy tác dụng mỗi phút hoặc lâu hơn.

"Thật là một cái miệng nhỏ xinh." Jaemin xoa cằm Chenle, ngón cái mân mê môi dưới sưng vù mà cậu vừa cắn xong. "Hãy rên rỉ vì anh, được không?" anh yêu cầu, ngọt ngào như một cơn đau răng.

"Không đời nào." Chenle cố gắng trả đũa nhưng Jaemin luồn hai ngón tay vào cái miệng đang mở của em, những ngón tay thô ráp chạy dọc theo lưỡi của em ở giữa câu, móc chúng ra sau răng hàm khiến hàm của Chenle há ra ở bản lề. Bất kỳ tiếng ồn nào phát ra từ cổ họng của em khi cảm nhận được đều không có cách nào kìm nén được, không có nơi nào để thoát ra chúng ngoài không khí.

"Tốt" Jaemin khen ngay khi em rên rỉ, nghe có vẻ hạnh phúc. "Cuối cùng thì em cũng đã học được cách lắng nghe."

Chenle kìm lại ý muốn đá anh ấy vào một bên, để mắt em nhắm nghiền khi Jaemin rút ngón tay ra khỏi miệng em, bôi thứ ẩm ướt lên môi em.

"Em đã lộn xộn lắm rồi." Jaemin trách móc, bằng cách nào đó xoay sở để khiến nó nghe như một lời khen ngợi sâu sắc nhất.

Chenle không cưỡng lại sự thôi thúc lần này. "Nhanh lên, hyung."

"Đồ đáng sợ," Jaemin rít lên. Anh ấy lùi lại và xoa hông nơi bóng của chân Chenle vừa va chạm mạnh, tay còn lại đỡ lấy mắt cá chân của Chenle. Dùng tay nắm để lật Chenle nằm sấp mà không tốn một giọt mồ hôi. "Kiên nhẫn nào bé. Anh muốn dành thời gian với em."

Quần lót của em từ từ bị kéo xuống, bị lột ra khi Jaemin hôn đắm đuối khắp lưng trên của em. Dành thời gian của em rõ ràng có nghĩa là khiến Chenle phát điên lên vì bồn chồn. Bước đến tủ quần áo của mình để lấy dầu bôi trơn và một vài chiếc bao cao su, nhỏ nó lên các ngón tay của Jaemin như thể anh ấy có tất cả thời gian trên đời, chậm rãi và đều đặn từ ngón tay này đến ngón tay kia. Xoa bóp những kiểu nhẹ nhàng, hờ hững trên sống lưng của Chenle, cứ vài phút lại dùng một nắm tay quấn quanh dương vật em để đảm bảo nó không bị sưng lên. Sử dụng quá nhiều chất bôi trơn được coi là bất cứ điều gì ngoài việc quá mức không cần thiết.

Jaemin cười khi em nói với anh rằng như vậy là quá nhiều.

"Anh thích nó ẩm ướt," là tất cả những lời giải thích mà anh ấy đưa ra, và Chenle thực sự không muốn tranh cãi lúc này. Kể từ khi Jaemin thọc ngón tay vào miệng Chenle, em không muốn tranh cãi nữa, đặc biệt là khi câu trả lời khiến bụng em siết chặt lấy bốn ngón tay của Jaemin, nụ cười trở nên xấu xa.

Tạo áp lực lên người Chenle, Jaemin hướng dẫn em nằm ngửa. Một lần nữa, lại đối xử thô bạo với Chenle mà không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào, mong rằng em sẽ làm theo— và em đã làm như vậy. Một bàn tay rắn chắc vòng quanh đùi Chenle và ấn nó vào bụng, giữ cho em mở ra và bày ra cho Jaemin luồn những ngón tay bóng bẩy vào bên trong. Anh cố tình tránh tuyến tiền liệt của Chenle ngoài một vài cái cọ nhẹ chỉ để xem cách em vặn vẹo, đúng là tên khốn.

"Em muốn làm điều này như thế nào?"

Đừng bận tâm. Chenle có thể phải tranh luận chỉ dựa trên nguyên tắc. "Bây giờ anh đang nghiêm túc đấy à?"

Jaemin nhướng mày. Phòng thủ nhưng chắc chắn thích thú, chúa ơi, anh ấy thật phiền phức. Chenle yêu anh quá nhiều. "Làm sao? Anh chắc chắn rằng chúng mình đang cùng suy nghĩ. Anh muốn những gì em muốn."

"Em đang ở trên giường của anh với bốn ngón tay của anh bên trong em, và còn khoảng nửa phút nữa là đẩy anh qua và em sẽ tự mình làm điều đó," Chenle nói, nhắm nghiền mắt. "Điều gì nói với anh rằng em suy nghĩ khác anh?"

Nụ cười của Jaemin lần này gần như là đểu cáng. "Giao tiếp là chìa khóa, bé yêu ạ."

🐰🐬

Delay quá chin nhỗi chị em=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro