Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho Chenle mong đợi Jaemin làm hay nói gì đó để đáp lại vấn đề này, thì nó cũng sẽ không phải là bật ra những tiếng cười khúc khích bị bóp nghẹt một cách đáng thương bởi chính cốc nước của anh ấy. Con mèo nhảy ra khỏi lưng Jaemin, không hài lòng với hành động của chủ nhân nó.

Chenle có thể thông cảm với nó. Em nhìn chằm chằm vào anh, cảm thấy bị sỉ nhục. "Chuyện này có gì buồn cười à?"

"Đầu tiên." Jaemin bắt đầu, vẫn cười. "Anh không 'từ bỏ' NHL vì em, bé yêu. Anh thậm chí còn chưa chơi cho đội NHL khi anh rời đi. Ngoài ra, anh đã nói với em rằng hợp đồng của anh sắp kết thúc và anh đã chuẩn bị cho một hợp đồng khác mà anh vẫn có thể ký bất cứ lúc nào. Kiểu như khi anh trở lại vào cuối mùa giải ấy."

Nghiền nát một cục đá—vỡ vụn như đá ở trạm xăng, loại tốt nhất, tất nhiên là Jaemin sẽ đặt nó trên tủ lạnh của mình—và dựa vào chiếc tủ lạnh sang chảnh đang được em nhắc đến vừa nãy, Chenle nghiền ngẫm từng lời mà Jaemin vừa nói. Vậy là, Jaemin đang lên kế hoạch trở lại Toronto vào cuối năm học. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ xoa dịu ít nhất một trong những nỗi sợ hãi của Chenle, nếu không muốn nói là phần còn lại.

"Thứ hai, em cực kỳ chắc chắn về bản thân mình, hmm?" Jaemin trêu chọc, đứng dậy và tiến đến gần em để dựa vào tủ lạnh, đặt một cánh tay trên đầu em. Tên khốn này thậm chí còn không cao hơn em, Chenle có lợi thế về chiều cao khoảng 1 cm, nhưng Jaemin lại tăng cân theo cách khiến anh ấy có vẻ to lớn hơn những người xung quanh.

Chenle đứng thẳng dậy, trán nhăn lại. "Này nhé, anh đến đây vì em và anh biết thừa điều này mà."

Jaemin nghiêng đầu, và Chenle nhận ra anh đã khiến khoảng cách giữa họ gần nhau như thế nào khi anh đứng thẳng. Thậm chí anh ấy không cố ý, đó có thể là phần tồi tệ nhất. Em chỉ bị hút về phía Jaemin. "Em có chắc không? Có lẽ anh chỉ muốn được ở gần Jisung hơn mà thôi."

"Cậu ấy thậm chí còn không ở trong đội. Anh sẽ không tham gia đội nếu lý do anh về chỉ là vì cậu ấy."

"Mhm, nhưng em ấy học trường này và anh thì thích môn khúc côn cầu." Jaemin nhún vai. "Đó là một khả năng."

Chiếc áo phông của anh cọ vào da Chenle theo chuyển động, nhột nhột, và Chenle thích cách nó khiến da họ chạm vào nhau trong một giây.

"Mặc dù vậy, anh đã yêu em."

"Ừ," Jaemin nói. Đơn giản. Không giải thích gì thêm.

Nuốt nước bọt, Chenle cụp mắt suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, và kết thúc suy nghĩ bằng việc trông thấy một khung cảnh tuyệt đẹp khi cánh tay của Jaemin thò ra khỏi áo sơ mi, bắp tay căng ra vì dáng nghiêng người. Em gần như vô thức liếm môi, mắt lướt qua ngực Jaemin.

"Thật không công bằng." Jaemin nhỏ nhẹ phàn nàn.

Ngạc nhiên, Chenle nhìn lên. "Cái gì?"

Mắt Jaemin nheo lại trên miệng. Anh thả tay xuống phía trên Chenle trên tủ lạnh để ấn những ngón tay vào hông của Chenle, một cách cố ý. Tập trung vào nào Chenle. Ồ. Em lại lướt lưỡi trên môi dưới của mình, lần này chậm hơn, thận trọng hơn.

Nếu con người có thể gầm gừ, thì Jaemin sẽ làm vậy ngay bây giờ. "Anh đã đặt tất cả quân bài của mình lên bàn, giờ đến lượt em. Em cần phải quyết định chính xác những gì em muốn từ anh, mèo con."

Tất cả điều này đang diễn ra rất nhanh và cực kỳ tức thời , vô cùng tức thời theo ý nghĩ của Chenle. Họ hầu như không giải quyết được bất cứ điều gì giữa cả hai, chạm nhẹ vào sự thật rằng Jaemin dường như luôn có kế hoạch quay trở lại Canada, chỉ để phát hiện ra rằng Chenle đang lo lắng về việc anh ấy sẽ từ bỏ sự nghiệp của mình mà không có lý do gì.

Và rằng anh ấy yêu Chenle, tất nhiên. Không có gì to tát.

Đối với chuyện em thích nghe những lời lẽ ấy, nó không giải quyết được tình hình của họ. Chenle vẫn sẽ bị bỏ lại khi Jaemin rời đi, bất kể tình yêu trong quá khứ hay hiện tại đang quay cuồng trong cái đầu bí ẩn của Jaemin. Lựa chọn hợp lý là không làm cho nó tồi tệ hơn bằng cách từ bỏ thứ mà em không thể có, không hẳn — ít nhất, không phải sau khi mùa giải kết thúc.

Chenle sống ở một đất nước hoàn toàn khác với cha mẹ của mình, nụ hôn duy nhất của em là với một người đàn ông đã rời bỏ rm ngay sau đó, Chenle đã ở trên băng trước những đối thủ muốn hạ gục em trong phần lớn cuộc đời của mình— và đây là điều căng thẳng nhất - tình huống tồi tệ mà em từng gặp phải. Chỉ cần thêm vài giây để suy nghĩ. Hãy để bộ não của em lướt qua mọi kết quả có thể xảy ra trước khi phủ nhận mọi sự thật hoặc bằng chứng, đưa ra quyết định chỉ dựa trên sự bốc đồng.

"Cho em xem phần còn lại của căn hộ."

"Ngay bây giờ?" Giọng Jaemin đầy hoài nghi. Anh ngửa đầu ra sau, cau mày, và Chenle cuối cùng cũng có chỗ để thở. Em luồn đầu dưới cánh tay của Jaemin và bước sang một bên, lùi về phía cửa bếp. "Em nghiêm túc à?"

"Được rồi, em sẽ tự đi." Chenle nói, trốn thoát.

Cánh cửa đầu tiên em mở dẫn vào một phòng giặt có máy giặt bên trong và cánh cửa tiếp theo là phòng tắm lát đá cẩm thạch cỡ tiêu chuẩn. Chenle rất kiên quyết không kiểm tra xem liệu có thứ gì cao cấp hơn sàn nhà được sưởi ấm hay không, bỏ qua tất cả các tấm trên bức tường gần nhất chỉ vì sự tỉnh táo của chính mình. Em đã có đến 95% khả năng sẽ nhượng bộ Jaemin, nếu em thành thật, giọng nói đánh giá nhỏ trong đầu em không cần thêm lý lẽ để bào chữa nữa.

Cửa thứ ba— giải độc đắc.

Căn hộ của Jaemin đã đẹp, nhưng phòng của anh ấy còn đẹp hơn. Nó có mùi giống như sự pha trộn giữa nước hoa đậm đặc của anh và táo caramel khi Chenle bước vào, mùi hương thứ hai tỏa ra từ chiếc đèn đốt sáp Chenle chấm trên chiếc tủ cao. Mọi thứ đều có tông màu trắng nhạt với điểm nhấn màu vàng nhạt, cho đến ga trải giường và chụp đèn. Nói về chiếc giường, có lẽ Chenle không nên ngạc nhiên khi thấy Jaemin có một tấm ván đầu giường làm từ thứ trông giống như gỗ thật và một tấm chăn bông, nhưng dù sao thì em vẫn rất kinh ngạc.

"Anh không được bật lò đốt sáp khi ra khỏi nhà." Em nói, không bằng lòng.

Jaemin dừng lại ngay sau khi anh lù lù đáng sợ sau lưng Chenle kể từ khi theo em vào phòng, hai tay vung vẩy như sắp tóm lấy em lần nữa. "Cái gì?"

"Nó có nguy cơ gây hoả hoạn." Chenle bước đến ngọn lửa vẫn đang cháy và rút phích cắm của nó. Vẫy sợi dây về phía Jaemin. "Và điều này gần như đã khiến em tin rằng anh có năng lực gây ra một vụ hoả hoạn đấy."

"Em không nghĩ là anh có năng lực đó." Jaemin xác nhận, khóe miệng anh mấp máy như thể đang giằng xé giữa một cái cau mày và một nụ cười. Anh đi đến chỗ Chenle đang đứng cạnh tủ quần áo và ép Chenle vào nó, nhốt em giống như cách Jaemin làm lúc ở câu lạc bộ. Và lúc nãy ở nhà bếp. Và trong tất cả những giấc mơ của Chenle.

"Anh làm gì mà ấn em vào bề mặt phẳng gần nhất thế nà—"

"Anh rất có năng lực." Jaemin cắt ngang như thể Chenle không nói gì.

"Chứng minh đi."

Jaemin cười khúc khích. Anh áp trán mình vào trán Chenle, giờ đã hoàn toàn mỉm cười. "Điều đó đã bao giờ hiệu quả với em đâu?"

Tinh ranh!!!! Chenle muốn hét vào mặt anh. Và sau đó hôn anh. "Nó đang hiệu quả ngay lúc này."

"Em đã quyết định những gì em muốn chưa?"

Không có cách nào để có được những gì em thực sự muốn.

Điều em muốn là Jaemin sẽ ở bên Chenle mãi mãi, chơi với Chenle mãi mãi, quay trở lại Canada và phát triển sự nghiệp của mình ở nơi anh ấy muốn, không bao giờ rời xa Chenle nữa, rời đi ngay bây giờ và không bao giờ nhìn lại để Chenle không cố ép anh ở lại một lần nữa, một cách bốc đồng, thiếu quyết đoán và ham muốn.

"Anh biết em muốn gì mà." Chenle nói. Tay em nắm chặt vào áo Jaemin theo đúng nghĩa đen, hai chân đan vào nhau. Nếu em không muốn ở vị trí này, thì em đã không làm thế, và Jaemin biết điều đó.

Jaemin cúi đầu xuống mũi dọc theo cổ Chenle, lướt nhẹ trên da. Dấu hiệu trêu chọc mờ nhạt nhất giống như trong khách sạn, nhưng nó vẫn khiến Chenle phát điên. "Em xin anh thời gian, anh đã cho em. Bây giờ anh là người hỏi. Nói cho anh biết đi."

Chenle rên rỉ, khó chịu và bật phím lên, cứ thế bật lên. Em đã vượt qua giới hạn của sự kích thích cả ngày, trong nhiều tuần, trong nhiều tháng, kể từ khi Jaemin đưa cho em chiếc đồng hồ. Kể từ khi em hôn Jaemin trong câu lạc bộ, kể từ khi Jaemin đến Seoul vì em.

Sự từ chối ngày đó đã không lấy nó và cũng không buộc phải thiếu hiểu biết; bất kể trò chơi nào họ đã từng chơi luôn là sự thua cuộc đối với Chenle, nếu em thực sự nghĩ về nó. Không còn gì để làm ngoại trừ bị mất. Ném quân bài của em lên bàn ngay tại đó, cùng với quân bài của Jaemin, một cặp bài trùng bên cạnh quân bài hoàng gia của Jaemin.

"Em cũng yêu anh." cuối cùng em nói. Mắt Jaemin mở to, như thể anh không mong đợi một sự nhượng bộ dễ dàng như vậy. Chenle chạy mệt rồi. "Em muốn anh, em muốn anh nhiều đến mức nó thực sự hơi khó chịu nên làm ơn, vì chúa, anh hôn em đi—"

Em không cần phải nói bất cứ điều gì khác.

Có những bàn tay ở khắp mọi nơi, xoắn vào tóc Chenle, chạy lên chạy xuống mặt em, cắm móng tay vào eo em khi áo em bị xộc xệch. Bàn tay của chính em cuối cùng cũng bị vùi đâu đó trong lưng áo của Jaemin, kéo em lại gần hơn cho đến khi không còn khoảng trống giữa họ, chấp nhận nụ hôn bầm tím mà Jaemin trao cho em.

"Anh chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội làm điều này lần nữa." Jaemin nói thẳng vào miệng. Cúi mặt vào lòng bàn tay, bàn tay to lớn áp vào quai hàm khi Jaemin hết nụ hôn này đến nụ hôn khác dọc theo đường viền môi, quanh quai hàm, đến chóp mũi. Cao trên gò má, rồi lại trên khuôn miệng. Jaemin rõ ràng là không quên cách Chenle thích được hôn.

Em không thể tập trung để nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của anh, Chenle gần như thành một đống bột nhão trong tay Jaemin. Em cũng không nghĩ rằng họ sẽ làm điều này một lần nữa.

"Anh tưởng tất cả những gì mình có trong phần đời còn lại chỉ là vài—ký ức—" Jaemin tiếp tục giữa những nụ hôn ngấu nghiến, gần như tức giận. "Hương vị của em thật dễ gây nghiện, chỉ nghĩ về nó thôi là anh phát điên lên mất." Gần như cắn đứt môi dưới của Chenle, rồi tiếp theo là những cái liếm nhẹ nhàng của lưỡi em, một sự kết hợp giữa hung hăng và ngọt ngào hống hách mà chỉ có Jaemin mới có thể hấp dẫn được. "Nhưng bây giờ anh đã có em, mèo con, tất cả là của anh."

"Im miệng, im miệng đi." Chenle cảm thấy như anh đang hơi lạc đề khi Jaemin cứ tiếp tục nói một cách thô thiển. Mở ra cho Jaemin xem. "Cứ hôn em đi, Jaemin, nghiêm túc đấy."

🐰🐬

Chap sau tới công chiện=))))) Mình sẽ cố xong fic này sớm sớm, đến chap 40 là end rùi. Để triển tiếp các bộ khác 💅🏻💅🏻💅🏻
Một bộ Jenle siêu cưng is comming nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro