Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle trốn thoát khỏi nanh vuốt của Jaemin (và Jungwoo) bằng cách lẻn ra khỏi phòng trước khi họ thức dậy, và cầu xin Doyoung gọi tài xế xe buýt đưa mình đến nhà thi đấu sớm. Em đã ở trên băng với huấn luyện viên của đội vào thời điểm các thành viên còn lại đến trước trận đấu. Cái nhìn chằm chằm của Jaemin thậm chí còn sắc bén và dai dẳng hơn bình thường, điều đó thật điên rồ.

Không có thời gian để nói chuyện trước khi đĩa bóng rơi xuống, đồng nghĩa với trận đấu bắt đầu. Chenle đếm những lời chúc phúc của mình.

Jaemin ghi bàn như thể anh muốn chứng minh điều gì đó, cứ hết bàn thắng này lại đến bàn thắng khác, rồi bàn thắng khác nữa. Chenle liên tục truyền đĩa bóng cho anh ấy, không ngừng chuyển tiếp những đường chuyền của Renjun theo cách của em. Với mọi bàn thắng, Jaemin đều nhìn em với lời hứa chắc chắn trong mắt. Chenle không thèm tránh cái nhìn chằm chằm của anh ấy, Jaemin đã tìm ra mọi thứ anh muốn biết vào sớm ngày hôm nay.

Việc tắm sau trận đấu của em giống như một sự hèn nhát thay vì phần thưởng cho cơ thể mệt mỏi của em như bình thường. Dành thêm vài phút dưới làn nước xịt cho đến khi em không thể nghe thấy tiếng trò chuyện hào hứng của các đồng đội bên ngoài trong phòng thay đồ nữa, các ngón tay trở nên sần sùi và teo lại trong khi Chenle cân nhắc tới lui về hướng hành động tiếp theo.

Em không đưa ra được quyết định vào thời điểm nhiệt độ nước chuyển sang đóng băng. Ít nhất thì Jaemin cũng để em cởi khăn tắm và mặc quần áo trước khi lao vào, ngay cả khi anh ấy đã và đang dựa vào buồng nhỏ của Chenle và quan sát suốt thời gian đó. Đó là những điều nhỏ nhặt.

"Vậy thì." Jaemin cuối cùng cũng bắt đầu. "Em đã sẵn sàng để nói chuyện bây giờ chưa?"

Chenle liên tục nhét đồ nghề của mình vào túi, đảm bảo rằng chiếc đồng hồ của em được an toàn trong hộp khóa nhỏ. "Em có được phép nói không không?"

"Không."

"Vậy thì hỏi làm gì." Chenle lẩm bẩm. Em thở dài và quay lại, đối mặt với Jaemin, chỉ cách nhau vài cm.

"Không còn chuyện này nữa đâu." jaemin nói. "Đừng có đẩy anh ra."

"Nhưng-"

Bàn tay mà Jaemin dùng để đưa ra kéo Chenle vào trong tựa là một cục than nóng, thiêu đốt da thịt như thể em nhúng tay vào một thùng vàng nóng chảy trước khi chạm vào anh. "Không được nhưng."

"Anh thật là có ảnh hưởng xấu đến em đó, hyung." Chenle nửa rên rỉ. Nhắm mắt lại với hy vọng lấy lại chút kiểm soát dường như là điều vô nghĩa khi Jaemin ở gần cơ thể em. Em đã không đùa khi nói rằng tất cả sự kiểm soát của em đã được sử dụng hết trong vài tháng qua để tránh mặt Jaemin. "Em đang rất cố gắng để chống lại anh, nhưng anh khiến điều đó trở nên bất khả thi."

"Có một giải pháp dễ dàng ở đây: ngừng kháng cự."

"Anh không hiểu đâu." Chenle nhấn mạnh. "Em sẽ không hủy hoại sự nghiệp của anh đâu. Em không thể làm thế với anh."

Jaemin cau mày. "Đợi đã, cái gì cơ?"

Một cánh cửa đóng sầm từ đâu đó bên ngoài phòng thay đồ, hai luồng giọng nói bị bóp nghẹt nhỏ dần và to dần, nhắc nhở Chenle về vị trí mà hai người đang đứng.

"Không phải ở đây." Chenle nói, khoác vai chiếc túi của mình. "Chúng ta có thể đi chỗ khác không? Điều mà em không muốn nhất là cả đội đang tiến vào đây ngay bây giờ."

Jaemin gật đầu, nhận lấy túi của Chenle, và Chenle đi theo anh ấy ra ngoài.

-

Căn hộ của Jaemin cho cảm giác trưởng thành hơn so với ký túc xá đơn nhỏ bé tồi tàn của Chenle. Nó có vẻ thoải mái, sống động và rất Jaemin, mặc dù chỉ mới ở đây từ mùa hè. Khoảng cách một tuổi giữa hai người chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Chenle là một sinh viên đại học năm thứ hai mắc chứng rối loạn gắn bó, hai máy chơi game và ba nhãn hiệu mì cay đóng gói khác nhau, còn Jaemin là một vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp với bộ sofa ba mảnh trong phòng khách, cái gì đó trông giống như một màn hình thủy tinh của đồng hồ sưu tập trên bàn ngay bên cạnh, và - một con mèo?

"Cái quái gì thế, Jaemin?"

"Hửm?" Jaemin nhìn qua chỗ em đang treo áo khoác trên giá cạnh cửa, chớp mắt khi thấy một con mèo màu cam và trắng kiêu kỳ đang quấn lấy chân Chenle.

Chenle chớp mắt đáp lại. Cố gắng tự nhủ rằng em không thích cái cây treo quần áo này của Jaemin lắm đâu, chỉ hơi thích thôi. "Anh không nói với em là anh có một con mèo."

"À, Markie á? Em có hỏi đâu."

Em nhìn chằm chằm. "Anh đặt tên cho con mèo của anh là Mark?"

"Anh đặt tên nó là Mark-ie," Jaemin đính chính. "Không phải Mark."

"Bởi vì tên đó nghe hay hơn hẳn." Chenle lẩm bẩm. Em quỳ xuống để đưa tay ra cho con mèo— Markie, rõ ràng là vậy—hít vào, cố nén một nụ cười khi em được chấp nhận sau vài cái vuốt ve đầu.

Dựa lưng vào cửa với hai tay đút túi, Jaemin cười. "Em có ghen một lần nữa không?"

"'Một lần nữa' có nghĩa là em đã từng như vậy. Và không, em không quan tâm."

Jaemin nhìn thấu em, mỉm cười trong khi nhìn Chenle gãi từ sau tai lên đến đỉnh đầu Markie. "Hãy nhìn xem nào, hai chú mèo con yêu thích của anh rất hợp nhau." anh thủ thỉ. "Cậu bé thích em."

"Bé ấy không nên." Chenle nói. "Em sẽ không tốt cho nó."

"Cậu bé thích em." Jaemin khẳng định. "Và cậu bé không hiểu tại sao em nghĩ như vậy bởi vì em sẽ không nói chuyện với cậu ấy."

Chenle xoa nhẹ một bên mặt Markie lần cuối, đứng dậy đối mặt với Jaemin. "Nếu chúng ta phải làm điều này, em sẽ không sử dụng con mèo làm phương tiện truyền đạt."

"Em không vui tính gì cả."

Jaemin đẩy cửa và đi qua một ô cửa ở bức tường phía xa, gật đầu ra hiệu cho Chenle đi theo. Hai người dừng lại trong một căn bếp khá lớn với một căn hộ được coi là dành cho sinh viên đại học, mặc dù Chenle cho rằng đó là một thứ khác mà tiền của một vận động viên chơi khúc côn cầu chuyên nghiệp có thể mua được. Chenle dựa vào một trong những mặt bàn bằng đá steatit, vuốt tay trên bề mặt để ổn định tâm trí. Ở phía bên kia bếp, Jaemin lấy cho hai người hai chiếc ly từ chiếc tủ xinh xắn, nhét chúng xuống dưới chiếc tủ lạnh khổng lồ để lấy đá và nước.

Nếu giá treo áo khoác ngoài cửa đã khiến cho Chenle loá mắt trước đó, thì sự kết hợp của mọi thứ trong nhà bếp này đang khiến em toát mồ hôi.

"Vậy thì." Jaemin nói khi đã yên vị trên chiếc ghế đẩu ở bàn đảo bếp*. "Nói chuyện nhé."

Chenle đang ngồi trên mặt của bàn đảo bếp cách đó nửa mét, hai chân đung đưa qua lại khi gót chân đập vào một bên. Em nhấp một ngụm nước đá để kéo dài thời gian. Em thậm chí bắt đầu từ đâu? "Anh trước. Tại sao anh lại cắt đứt liên lạc với em?"

Jaemin để Markie nhảy lên vai mình, ổn định trong khi cẩn thận lựa chọn từ ngữ. "Những gì em đã hỏi trước khi anh rời đi, tại sao anh không cố gắng nói chuyện với em— thật khó để làm vậy. Anh nghĩ rằng anh đã phản bội em, phá vỡ lòng tin của em." Anh giải thích. Chenle im lặng, đó chính xác là những gì em đã từng nghĩ đến. "Anh muốn nhắn tin cho em rất nhiều lần đến nỗi anh không thể đếm được. Em đã nghe những gì Mark nói - Mark bằng xương bằng thịt - về việc anh đã nói nhiều về em như thế nào. Nhưng anh muốn cho em cơ hội để bình tĩnh lại, để ngừng ghét anh—"

"Em chưa bao giờ ghét anh." Chenle xen vào.

"Mèo con." Jaemin nói, hơi thích thú. "Chắc em ghét anh lắm."

"Em không em, tôi chỉ hành động như thế thôi. Nó tốt hơn so với giải pháp thay thế."

"Giải pháp thay thế là gì?"

Chenle khịt mũi. "Có cố gắng đấy. Nhưng anh trước, tiếp tục đi." Thú nhận tình yêu bất diệt của mình với Jaemin ngay tại đây, ngay bây giờ? Trừ khi có một nhóm quay phim giấu kín đang chờ đợi để tuyên bố rằng tất cả chỉ là một trò đùa một khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, không thì còn lâu. "Sao anh không nói chuyện với em? Tại sao anh cứ lảng tránh câu hỏi vậy?"

"Bởi vì anh đã yêu em. Đó là lý do." Jaemin nói, thẳng thừng hơn bao giờ hết.

Nếu não của Chenle không tan chảy tối qua khi Jaemin gần như hôn em, thì bây giờ nó sẽ chảy ra khỏi tai em ở dạng lỏng. Những camera ẩn đó ngày càng có nhiều khả năng xuất hiện hơn sau mỗi giây trôi qua. Em dường như quên mất cách thở.

Jaemin đã yêu em. Jaemin đã yêu em.

Thế giới cứ quay và Jaemin cứ tiếp tục nói, nhưng Chenle vẫn bị mắc kẹt vào chi tiết nhỏ bé ấy. Không phải kiểu như nó hoàn toàn bứng gốc toàn bộ nền tảng của mười năm qua của cuộc đời em, xé toạc những chiếc neo khỏi vị trí nối. Jaemin bắt đầu cảm thấy như vậy từ khi nào? Anh ấy đã dừng lại bao giờ vậy?

Anh ấy đã dừng lại chưa?

Chenle nhắm nghiền mắt cho đến khi những đốm sáng màu bơi phía sau mắt em. Em điều chỉnh để quay lại cuộc trò chuyện..

"Và rồi em đã không đăng ký dự tuyển tân binh." Jaemin nói. "Anh biết vào thời điểm đó anh nên nói điều gì đó, nhưng anh thực sự nghĩ rằng em ghét anh và đã quá muộn."

"Điều gì đã thay đổi?" Chenle hỏi, im lặng.

Em vẫn quay cuồng, cố gắng che giấu sự thật rằng Jaemin có thể vẫn còn yêu em (!!!). Tất cả những thứ này, khi đối mặt với quyết tâm ngày càng vụn vỡ của em, là mặc kệ bất cứ điều gì đang xảy ra giữa họ, để giữ một đường tình bạn mờ nhạt được vẽ trên cát đang dần bị xói mòn bởi những con sóng dai dẳng. Không có cách nào để quay trở lại từ chuyện này, không còn nữa.

Jaemin mỉm cười, đặt ly xuống quầy để vươn tay đặt lên đầu gối Chenle. Các ngón tay được quấn chắc chắn tại chỗ. Bất chấp cái lạnh của ly đồ uống em đang cầm và mồ hôi ướt đẫm mồ hôi—Jaemin yêu em, em không biết làm sao để nhấn mạnh điều này cho đủ—cảm giác sởn gai ốc sau gáy, sự đụng chạm của Jaemin như lửa đốt trên da em.

"Em đã đến Canada."

Chenle phồng má. "Không phải để gặp anh. Nó dành cho trại huấn luyện."

"Anh biết mà, đồ ngốc." Jaemin đảo mắt thích thú. "Nhưng Jisung đã đi cùng em, và nhóc ấy đã bán đứng em cho anh chỉ sau hai phút." Anh gõ nhẹ một họa tiết ngẫu nhiên lên da của Chenle.

"Tất nhiên rồi." Jisung đúng là một người bạn tệ hại. Chenle yêu cậu ấy. "Cậu ấy đã nói gì?"

"Có lẽ anh không nên nói với em, anh muốn thằng bé còn sống vào ngày mai." Jaemin nói.

"Tỷ lệ cược của điều đó đang giảm xuống mỗi giây."

Jaemin bĩu môi. "Thằng bé nói một vài điều, nhưng chủ yếu là em nhớ anh và anh cần sửa chữa mọi thứ. Nó thành công, phải không?"

"Ừm." Chenle nói. Nó đã xảy ra, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng— "Và em đã hủy hoại sự nghiệp của anh vì điều đó."

"Anh vẫn không hiểu ý em là gì."

Chenle gỡ tay Jaemin ra khỏi đầu gối, nhảy nhót đi lấy thêm nước với vẻ bận rộn. "Anh đã từ bỏ việc chơi trên sân khấu lớn nhất của môn khúc côn cầu để đến đây. Toronto khá là ghét anh và tất cả là vì em."

🐰🐬

Nói iu rùi, nói iu rùi 😭
* Bàn đảo bếp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro