Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông từ từ chuyển sang mùa xuân, tuyết rơi muộn đến vào tháng 3 và bao phủ toàn bộ thành phố. Các kỳ thi giữa kỳ đến rồi đi, các lớp học trở nên khó hơn, Chenle dành ít thời gian cho việc học hơn mức cần thiết— mọi thứ cuối cùng trở nên mờ nhạt, mơ hồ.

Mỗi khi Chenle sắp nhượng bộ sự ích kỷ của bản thân, với Jaemin, em lại lùi lại một bước. Nhắc nhở bản thân về những gì đang bị đe dọa, về mức độ thuyết phục đằng sau quyết định của em. Càng lúc càng khó hơn khi mùa giải trôi qua và Jaemin ngừng cho em nhiều khoảng trống, bắt đầu đẩy mạnh trò chơi của mình.

Trận đấu cuối cùng của đội với Yonsei diễn ra vài tuần trước khi vòng loại trực tiếp bắt đầu. Chenle giật chìa khóa khách sạn khỏi tay Doyoung, định cuỗm Jungwoo và rồi nhốt hai anh em như lần trước, nhưng em không tìm được kẻ lén lút đó. Em nhìn thấy thứ trông giống như gáy của Jungwoo biến mất ở một góc trước khi Jaemin chặn đường em gần như ngay lập tức.

"Chúng mình ở cùng phòng." Jaemin nói với em.

"Chúng ta sẽ không làm điều đó." Em rướn cổ lên, cố gắng nhìn xung quanh cái đầu to của Jaemin, nhưng cái nhìn thoáng qua của Jungwoo chắc hẳn chỉ là ảo ảnh.

Jaemin đảo mắt. "Thôi nào, anh đã làm rõ với Doyoung-ssi rồi." Anh cố kéo Chenle dọc theo tấm thảm có hoa văn, nhưng Chenle đã ấn gót chân của em xuống.

"Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ đồng ý với chuyện này?"

Jaemin cuối cùng cũng ngừng cố gắng kéo Chenle bằng vũ lực, quay lại nhìn chằm chằm vào em. Anh ấy không thả cổ tay Chenle ra. "Anh đã cho em thời gian." anh ấy chỉ ra. "Thực ra là rất nhiều, mặc dù em không nói chuyện với anh hay giải thích bất cứ điều gì. Hoặc để anh giải thích bất cứ điều gì. Hết giờ rồi."

"Bây giờ không phải lúc." Chenle cố gắng.

Tiến lại gần một bước, Jaemin lật cánh tay của Chenle để đồng hồ hướng lên trên. Ngay cả những thiết bị chiếu sáng xinh xắn trong hành lang khách sạn tồi tàn này cũng bắt sáng được những viên kim cương được đính trên mặt. Chết tiệt, Jaemin luôn biết phải nói gì—đừng bận tâm đến việc sự thật là anh ấy vẫn chưa nói gì.

"Nói 'thời gian' một lần nữa đi, mèo con..."

"Anh vừa mới nói đấy thôi." Chenle chỉ ra.

Bất chấp bản thân, Jaemin im lặng nhìn chằm chằm Chenle lâu hơn một chút, rồi nén một tràng cười cam chịu. Cảnh tượng khiến Chenle bật cười khúc khích.

"Tốt thôi." Chenle thoát khỏi vòng tay của Jaemin, tiếng cười nhỏ dần. "Nhưng chúng ta cũng sẽ không nói chuyện với nhau ngay bây giờ. Em muốn ngủ trưa trước trận đấu."

Jaemin trông có vẻ hài lòng với chính mình. Thật không may, dáng vẻ đó của anh ấy nhìn thực sự rất ổn. "Vậy thì khi nào?"

"Em không biết." Chenle thấy Jaemin nhíu mày, anh định mở miệng cãi lại. Nó làm em căng thẳng. Mọi sự thuyết phục của Chenle luôn có vẻ phức tạp và xa vời mỗi khi Jaemin đến quá gần em. "Em không biết nữa, Jaemin, như thế này vẫn chưa đủ sao—"

Jaemin lại dẫn em về phòng của hai người, lần này không có bất kỳ sự chống cự nào từ Chenle. "Tối nay sau trận đấu."

Đó chắc chắn là không đủ thời gian, nhưng nó không đáng để tranh cãi. Em sẽ tìm cách thoát ra sau, em luôn luôn như vậy. Ngay bây giờ— ngủ.

Lần nào đội cũng ở cùng một khách sạn nên Chenle không để ý đến cách bài trí trong phòng, vứt túi của mình vào vị trí quen thuộc trước khi vội vã vào phòng tắm để chuẩn bị chợp mắt, tháo đồng hồ ra khi đi.

Jaemin đang nằm trên giường với tư thế như lần trước khi em quay lại. Tất cả những gì em có khi đó là một ký ức 2 năm tuổi về một vài nụ hôn ngây thơ - là một thoáng nhẹ nhàng so với ký ức sôi động về club. Bây giờ, Chenle có thể mô tả đầy đủ chi tiết chính xác cảm giác của miệng Jaemin với miệng mình, cách mà cơ thể em cảm thấy. Những cánh tay mạnh mẽ ôm chặt Chenle vào trong, đôi môi đầy đặn kéo lê trên từng centimet da thịt mà Jaemin có thể tìm cách tiếp cận, làn khói tràn ngập phổi Chenle cùng với mùi nước hoa đắt tiền của Jaemin. Thấm vào mũi em và có lẽ làm xáo trộn các tế bào não của em.

Việc em phải nằm cạnh Jaemin và hành động như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể em không bận tâm, Chenle thực sự không biết nữa.

Jaemin ngước lên khỏi điện thoại khi Chenle không di chuyển sau nửa phút, vẫn đóng băng ở cửa phòng tắm. Không giống như lần trước, anh ấy thực sự đưa tay ra hiệu cho Chenle lại như một đứa trẻ đòi được bế— và Chenle đi. Em đã phủ nhận bản thân đủ lâu rồi, một giấc ngủ đơn giản bên cạnh người con trai này sẽ không gây đau đớn đâu.

Nằm cạnh cơ thể của Jaemin vừa dễ chịu lại vừa nguy hiểm đến tính mạng, dòng máu của Chenle chảy rất nhanh trong huyết quản. Em vùi đầu vào gối, mặt áp vào vai Jaemin, khiến một tay Jaemin luồn qua tóc em. Chenle cần cắt tóc sớm.

Jaemin phá vỡ sự im lặng trước. "Em đang suy nghĩ rất kịch liệt."

"Thật khó để không làm vậy, đó là cách bộ não hoạt động."

"Chà." Jaemin nói. "Anh không biết nữa."

"Anh đúng là đồ khốn nạn." Chenle lầm bầm, nắm chặt tay vào áo phông của mình. "Đi ngủ thôi."

"Chỉ khi em hứa rằng chúng mình sẽ nói chuyện sau trận đấu."

Nhắm mắt lại, Chenle cố gắng lần cuối. "Không có gì để nói cả, em chưa sẵn sàng."

Bàn tay trong tóc em đột ngột ngừng cử động. "Em hẳn là đang nói đùa."

"Em không."

Jaemin lăn em nằm ngửa ra, lù lù ngồi trên người em với hai tay ấn vào hai bên đầu Chenle, mắt dán chặt vào miệng em.

Em đông cứng lại, bị kẹt trong trường lực của Jaemin. Căng thẳng và tỉnh táo, cơ thể sẵn sàng chạy ngay cả khi em thực sự, thực sự không muốn. Nguồn ý chí ổn định mà Chenle đã khai thác trong vài tháng qua đã cạn kiệt, hết lần này đến lần khác để tránh rơi vào tình huống giống như lúc này. Không còn gì để làm. Không còn nơi nào để đi.

Khi Jaemin cúi xuống, môi hé mở, Chenle nhắm mắt lại và chờ đợi điều không thể tránh khỏi.

Nó không đến. Chenle mở mắt ra và thấy Jaemin đang nhìn em nửa ngạc nhiên, nửa hài lòng, cả hai nửa đó đều khiến em khó chịu. "Em vẫn muốn anh."

Đuỵt moẹ chuyện này. "Không, em không."

Jaemin mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười ngọt ngào. "Chenle." anh nói, mang giọng điệu trịch thượng. "Em chưa bao giờ có thể nói dối anh trước đây, điều gì khiến em nghĩ rằng bây giờ mình có thể bắt đầu làm thế?"

Chenle lắp bắp, những hạt mồ hôi nhỏ bắt đầu túa ra sau gáy, bản năng động vật mách bảo rằng em đang bị một kẻ săn mồi đỉnh cấp đè bẹp và em nên nhe ​​cổ họng ra, giả chết.

"Chết tiệt, em luôn nói dối anh."

"Không thành công." Jaemin cười. "Dù sao thì cũng không phải kể từ khi chúng mình còn bé." Anh ấy cúi xuống sâu hơn nữa nhưng không cố chiếm lấy miệng của Chenle (điều mà không thấy thất vọng chút nào), cắn nhấm nháp vào đỉnh cằm của Chenle.

Bản năng chiến thắng. Đập đầu vào gối, em đầu hàng bản năng đang thôi thúc mạnh mẽ.

"Em muốn anhhh." Jaemin lè nhè trong cổ họng, và Chenle luồn tay vào tóc Jaemin.

"Em không." Em nhấn mạnh. "Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả."

Jaemin tiếp tục hôn xuống cổ em, dừng lại để cọ mũi dọc theo xương quai xanh của em. Lướt môi qua xương như hỏi một câu hỏi. Nếu đầu gối của Jaemin di chuyển về phía trước khoảng 3 cm, thì có cố nói dối nữa cũng vô ích. Bằng chứng về mong muốn của Chenle sẽ rõ như ban ngày. Dù sao thì anh ấy cũng có thể cảm nhận được điều đó, cái cách mà bàn tay của Chenle nắm chặt tóc anh ấy, những hơi thở ngắn và mạnh mẽ phát ra trong cổ họng em Jaemin kéo cổ áo phông của em xuống, hôn một cái ngay trên xương ức của em, và Chenle thả tay em xuống để nắm chặt lấy áo sơ mi của Jaemin. Kéo anh ấy về phía trước để đu đưa lại anh, hông tiếp xúc.

Một tiếng gõ cửa. "Xin chàooo? Chenle ơi?"

Chenle lại đóng băng, cơ thể như bị khóa lại khi cố đẩy Jaemin ra khỏi người. Không hề bối rối, Jaemin ngước lên nhìn em, đồng tử như muốn chết đi. Anh ấy chắc chắn có thể cảm nhận được Chenle đã cương cứng như thế nào, mẹ kiếp. "Ai vậy?"

"Là Jungwoo!" Giọng nói tạm dừng. "Anh có thể ngủ ở đây không? Renjun đuổi anh ra ngoài. Rõ ràng là anh nói mớ trong khi ngủ, nhưng em chưa bao giờ phàn nàn trước đây, vì vậy..."

Jaemin đang nhìn chằm chằm vào Chenle không chớp mắt, như thể đang tập trung cao độ để đảm bảo rằng Chenle sẽ không biến mất ngay khi anh nhắm mắt lại.

"Chenle?" Jungwoo lại gọi.

"Chờ xíu." Chenle cao giọng, cuối cùng cũng đẩy được Jaemin ra khỏi người. Nhìn Jaemin, em chốt lại lần nữa. "Không được có bất kỳ hành động kỳ lạ nào. Hiểu chưa?"

Jaemin không trả lời, nằm ngửa ra, một tay đặt sau đầu để thể hiện động tác uốn dẻo. Ugh. Đi được nửa đường đến cửa, Chenle nhìn anh lần cuối. Jaemin chỉ nhướng một bên lông mày lười biếng như muốn nói ai cơ, anh á? và ra hiệu cho em mở cửa.

Mái tóc bồng bềnh của Jungwoo lòi ra đầu tiên sau khi cánh cửa mở ra. Lướt qua căn phòng, dừng lại khi anh đặt mắt đến Jaemin. "Ồ! Hey. Em đang làm gì ở đây thế?"

"Anh biết đó." Jaemin nháy mắt với Jungwoo. "Mọi người đều muốn ngủ với Chenle."

"Ồ." Jungwoo nói, mắt mở to. "."

Ly cocktail đầy cảm xúc khốn khổ trong dạ dày của Chenle có thêm một thành phần khác. Thở dài, em đập đầu vào cánh cửa khi nó đóng lại sau lưng Jungwoo. "Chỉ cần lên giường thôi, Woo."

Xin lỗi nha, Jungwoo nói với em ở vị trí mà Jaemin không thể nhìn thấy. Chenle nhún vai. Không có gì phải xin lỗi cả, mà nếu có, Jungwoo đã ngăn em đưa ra một quyết định cực kỳ tồi tệ. Mặc dù vậy, điều đó dường như không khiến Jaemin nản lòng lắm, vẫn thơ thẩn như một mẩu quảng cáo trên một số tạp chí đắt tiền được thiết kế đặc biệt để phù hợp với sở thích của Chenle.

Em đẩy Jungwoo về phía giường, đầu óc quay cuồng khi Jungwoo bắt đầu nói huyên thuyên để lấp đầy sự im lặng, và đảm bảo rằng anh ấy không kết thúc ở giữa chừng trước khi tất cả chìm vào giấc ngủ.

🐰🐬

"Em vẫn muốn anh." 😭 Chenle vẫn luôn muốn anh, Jaemin à!

Bằng một ma lực nào đó, mỗi khi 2 đứa định làm gì mùi mẫn cũng đều có người chen vô=))) lần trước định hôn nhau thì Mark chen, lần này định mần nhau thì Jungwoo chen =)))) nhưng hum sao, bữa sau mần bù nhá=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro