Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nhận ra em trước Jisung, quay lại đối mặt với Chenle khi em tiến lại gần một cách chậm rãi, thận trọng. Như thể vươn tay vuốt ve một con sư tử con dù biết nó có thể ngoạm đứt tay mình bất cứ lúc nào, nhưng vẫn sẵn sàng mạo hiểm. Bất cứ điều gì để đuổi theo cảm giác cũ đó một lần nữa.

"Mèo con." Jaemin thở ra, gần như là tiếng thì thầm. Run rẩy lộ ra trong em bởi sự ngạc nhiên. Từ đầu tiên anh ấy nói với Chenle sau hai năm chết tiệt.

"Không." Chenle chỉ tay về phía Jaemin, ngăn cản bước tiến của anh ấy. Em đau đớn khi nhận ra hội chứng run tay nào đã ảnh hưởng đến em trong phòng thay đồ trước đó, đã trở lại thật mạnh mẽ. "Không, anh không được gọi em như thế nữa. Dám thử lại xem."

Nụ cười của Jaemin vụt tắt trong vài giây, rồi nhanh chóng tươi tắn lại. "Lele?"

"Cũng không."

"Chenle à?"

"Tớ đi đây." Jisung cắt ngang sau khi im lặng nãy giờ, từ từ lùi về phía phòng thay đồ. "Tớ nghĩ tớ nghe thấy Jeno gọi."

Xem xét thực tế là Donghyuck có thể đã luồn lưỡi vào sau cổ Jeno trong phòng tắm ngay bây giờ, điều đó rất khó xảy ra, nhưng Chenle không thèm cãi lại. Đây không phải là điều em muốn làm trước mặt Jisung, bất kể việc có cậu ấy ở đây có thể an ủi em đến mức nào. "Hai năm kể từ khi anh hít thở ở bầu trời cách em cả ngàn cây số, và giờ anh bỏ qua nó để tỏ ra dễ thương? Còn lâu đi."

"Anh đoán vậy nghĩa là 'em yêu' cũng không được rồi." Jaemin thì thầm, anh ấy còn dám tỏ ra thấy vọng. Thật không thể tin được!

"Jaemin." Chenle véo sống mũi. "Anh muốn gì? Tại sao anh lại ở đây?"

Lần này, nụ cười tắt lịm. "Anh đến gặp em, rõ ràng lắm mà."

"Tại sao?"

"Ý em sao là sao? "

"Anh muốn một lời xin lỗi à?" Chenle nghiến răng. "Đúng chứ?"

Một bên lông mày của Jaemin nhướng lên. "Một lời xin lỗi? Từ Zhong Chenle vĩ đại? Dĩ nhiên là không rồi."

"Vậy tại sao anh lại muốn gặp em?"

"Anh có cần lý do không? Anh muốn chúc mừng em về trận đấu, nói với em rằng anh nhớ em." Jaemin nói, thản nhiên như thể anh không phá vỡ bức tường thạch cao nứt nẻ mà Chenle đang kiên trì xây dựng xung quanh trái tim mình. "Và thật ra anh mới là người nên xin lỗi, không phải em."

Không phải điều mà Chenle mong đợi, và em chắc chắn suy nghĩ này hiện rõ trên mặt mình khi Jaemin tiếp tục nói.

"Anh là người đã rời đi. Cũng là người đã không nhắn tin, gọi điện, hay—bất cứ thứ gì. Anh xin lỗi."

"Được rồi." Chenle nói, một cách tuyệt vọng để khiến anh ấy ngừng nói. Điều này đang phá hỏng hình ảnh được xây dựng cẩn thận trong đầu em về cách em nhìn nhận—chúng.

Jaemin cau mày. "Được rồi cái gì cơ?" Đôi mắt dán chặt vào Chenle trong khi chờ đợi những lời sẽ không xuất hiện.

Chỉ khi sự im lặng bao trùm giữa họ, Chenle mới nhận ra tay mình đã ngừng run từ lâu. Cho dù giữa cả hai có khoảng cách không thể vượt qua, dẫu mặt đất rung chuyển thế nào, em vẫn cảm thấy an toàn khi có sự hiện diện của Jaemin. Jaemin vẫn là nhà đối với em theo một nghĩa nào đó. Nó làm em muốn bịt miệng suy nghĩ của mình. Chenle nuốt nước bọt, chuẩn bị xin lỗi và rời đi, rồi hy vọng sẽ không gặp Jaemin trong hai năm nữa, thì Jaemin lại lên tiếng.

"Em đã không đăng ký dự tuyển tân binh."

"Ừ." Chenle hậm hực, khơi dậy cơn giận cũ quen thuộc trong em. Bất cứ điều gì trên đời đều tốt hơn là quỳ xuống và cầu xin Jaemin ở lại với em thêm một lần nữa. "Anh đã rất nhớ em". Đó hẳn là một ảo giác. "Thật khó để hoàn thành ước mơ của người khác khi họ không ở bên cạnh bạn để giúp bạn thực hiện nó."

Môi Jaemin mím thành một đường mỏng. "Nói vậy không công bằng, mèo con."

"Em đã nói là đừng gọi em như vậy mà." Chenle ngắt lời, rồi thở dài. Em thích khi Jaemin gọi em như vậy. "Xin lỗi anh. Nghe này, em- em cũng xin lỗi."

"Xin lỗi?" Jaemin lặp lại. "Tại sao?"

"Xin lỗi." Chenle lặp lại, đờ đẫn. "Xin lỗi vì sự non nớt và ích kỷ, xin lỗi vì đã yêu cầu anh ở lại khi em biết anh không muốn, xin lỗi vì trước đây đã luôn làm phiền anh, xin lỗi vì bất cứ điều gì. Anh chọn lý do đi."

"Anh không muốn em-"

"Và em xin lỗi vì đã hôn anh." Chenle kết thúc. "Em sẽ lấy lại nếu có thể."

Jaemin lại im lặng, miệng vẫn mở ra với một câu nói dở dang chưa kịp thốt thành lời. Nó đóng rồi lại mở nghe rõ đến nỗi Chenle có thể nghe thấy từ dưới hành lang. Chúa ơi, giờ mới nhận ra em vẫn ở dưới hành lang. Đông cứng tại chỗ ngay từ giây phút đầu tiên Jaemin gọi em là mèo co— cái biệt danh đó.

"Em sẽ lấy lại sao?" Jaemin hỏi sau một lúc im lặng, nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Chenle gật đầu. "Ừ."

Chết tiệt, không, rõ ràng là không. Em đã yêu người con trai này từ trước khi em hiểu hoặc quan tâm đến việc tình yêu là gì, tất nhiên em sẽ không rút lại. Dù sao cũng chúc may mắn khi em dám thừa nhận điều đó. Jaemin nhìn chằm chằm vào em như thể anh ấy có thể đọc được mọi suy nghĩ đang chạy đua trong tâm trí Chenle: Rằng Chenle nhớ anh ấy biết bao, Chenle đã nghĩ về anh ấy như thế nào kể ngày đó, hay em sẽ không bao giờ lấy lại nụ hôn đầu tiên của họ dù một triệu năm trôi qua, và em đã cặp kè với một số người khác nhưng không bao giờ để ai hôn mình như thế nào, em vẫn giữ một ảo tưởng ngu ngốc, sai lầm nào đó thì thầm rằng đó là của Jaemin. Chỉ của Jaemin thôi.

"Tốt thôi."

"Tốt thôi?" Cánh tay của Chenle mềm nhũn buông thõng hai bên, ngứa ran thể hiện em đã siết chặt chúng đến mức nào.

"Nếu đó là những gì em đang định làm, thì anh sẽ phải thay đổi suy nghĩ của em."

"Ý anh là sao?" Chenle hỏi, nghi ngờ.

Jaemin lại cười toe toét sau vài phút nghiêm túc, và điều gì đó bên trong Chenle miễn cưỡng lắng xuống. Cuộc sống sẽ không còn đẹp nếu Jaemin ngừng nở nụ cười đẹp đẽ xấu xa của mình.

"Rồi em sẽ biết thôi."

Chenle tiến một bước lại gần. "Em không thích bất ngờ, Na."

"Em yêu những điều bất ngờ mà." Jaemin phẩy tay gạt bỏ lời nói của em. "Đừng quên, anh vẫn là người hiểu rõ em nhất."

rất nhiều điều mà Chenle muốn nói để đáp trả Jaemin, rất nhiều điều mà em muốn làm. May mắn cho cả hai, em không bao giờ có cơ hội.

"Na Jaemin-ssi!"

Giọng Doyoung the thé xuyên qua hành lang dài, và Chenle có thể thấy anh ấy đang chạy vội về phía họ với một nụ cười thần kinh qua vai Jaemin.

"Và đó là gợi ý để em rời đi." Chenle lùi lại để khoác chiếu túi của mình lên vai dễ hơn, quay đi. Em đã thực sự sắp... mà thôi, chả còn gì quan trọng nữa.

"Mèo con ơi." Jaemin gọi từ phía sau.

Chenle xoay người với một cái lườm sắc lẹm, nhưng điều đó chẳng ngăn được nụ cười dễ dãi đang dần hiện lên trên môi Jaemin. "Cái gì đấy?"

"Hẹn gặp lại nhé." Jaemin hứa. Nụ cười còn tươi hơn khi Chenle không phản đối biệt danh này. Chúa ơi, đáng lẽ nên làm thế phản kháng mới đúng. "Lần này, anh nói thật đó."

Chenle đã quên mất Jaemin trông đẹp trai một cách đáng ghét như thế nào trong bộ thường phục, ngay cả dưới ánh đèn huỳnh quang chết tiệt. Em nhìn chằm chằm thêm một giây, hai giây nữa, rồi chuồn mất.

Doyoung đi đến chỗ Jaemin trước khi em bị khuất tầm nghe, Doyoung hào hứng giới thiệu, nói nhanh hơn bình thường. Điều cuối cùng Chenle nghe thấy là giọng nói mượt mà của Jaemin, "Thực ra, em có thể nói chuyện với anh về vấn đề này không? Để em gọi cho người đại diện của em..."

-

Em không buồn trở lại phòng thay đồ để chờ đồng đội. Thay vào đó, em đang ổn định ở hàng ghế sau, trên chiếc xe buýt thuê mà họ thuê, Chenle nhắn tin cho Jisung để thông báo rằng em đã sống sót sau mọi khó khăn. Jisung định ở lại với Jaemin qua đêm, vì vậy Chenle sẽ không gặp cậu ấy cho đến hôm bay dự kiến để về nhà.

Ngày cuối cùng tương đối yên bình, một buổi chiều cuối cùng trước khi thu dọn đồ đạc của mọi người, nhưng Doyoung có vẻ rất vui về điều gì đó, mỉm cười một cách trìu mến và dễ dãi với họ hơn bình thường. Anh thậm chí còn không cố gắng tìm Donghyuck và Jeno khi cả hai biến mất ngay sau trận đấu, trong khi bình thường Doyoung sẽ suy sụp tinh thần tận ba lần nếu hai người kia không check - in trong thời gian định trước.

Chenle không quan tâm huấn luyện viên của em có chuyện vui vẻ gì, miễn là "buổi trượt băng buổi sáng tự chọn" thực sự là có thể là tự chọn chỉ một lần thôi cũng được. Nếu em phải thắt dây giày trượt trước bảy giờ sáng vào một ngày cuối tuần thêm một lần nữa, em sẽ tự sát.

Vào thời điểm Chenle ngồi phịch xuống bên cạnh Jisung trên chuyến bay về nhà, cơ thể em đã hoàn toàn kiệt quệ vì gắng sức, và mùa giải thậm chí còn chưa bắt đầu— trường học thậm chí còn chưa bắt đầu. Chết tiệt, em phải học môn Nguyên tắc tiếp thị trong học kỳ này. Những câu chuyện kinh dị về cả hai giáo sư dạy môn này đã gây xôn xao giữa các sinh viên cùng chuyên ngành khóa trên của em.

Em quay sang phàn nàn với Jisung, miệng đã há ra định nói, nhưng Jisung không nhìn vào mắt em. Hừm. Khả nghi thế nhỉ. Chenle rướn người lại gần hơn, quan sát Jisung đang dần dần lùi lại mà không nhìn em.

"Được rồi, tiết lộ đi." Em ra lệnh, thọc vào sườn cậu ấy.

Jisung nhảy cả mét lên không trung, cuối cùng quay lại đối mặt với em với ánh mắt đảo như rang lạc. "Tiết lộ? Tiết lộ cái gì? Có gì để tiết lộ? Tớ không có gì để tiết lộ cả."

Giọng nói trầm bình thường của cậu ấy có một chút âm vực quá cao để có thể tin được. Chenle thở dài. Em không chỉ phải đối mặt với người-không-phải-người-yêu-cũ đến từ địa ngục, người đã đảo lộn thế giới của em, mà giờ đây, người bạn thân nhất của em cũng đang hành động kỳ lạ. Em chỉ muốn về nhà.

"Jisung, tớ đã biết cậu nửa cuộc đời rồi. Cậu có nghĩ tớ là một thằng ngốc không?"

"Anh có nghĩ vậy nè!" Giọng nói quái gở của Donghyuck vang lên từ phía sau, quá phấn khích vào 1 giờ sáng. Nghe có vẻ như anh ấy đang ở trên một bãi biển ở Maldives chứ không phải hạng phổ thông trên một chiếc máy bay chật chội. "Hỏi lại anh câu đó đi, anh trả lời dùm cho!"

Chenle ngửa đầu ra sau để thấy donghyuck lơ lửng phía trên chỗ ngồi của ảnh, cười toe toét.

"Không, anh không nghĩ thế. Anh yêu em." Chenle đưa tay lên búng trán anh ấy, nhắm hơi lệch do góc lộn ngược. Donghyuck hất tay em ra, nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Anh có gì mà vui thế?"

Đầu của Jeno hiện lên bên cạnh anh ấy, cũng bị lộn ngược trong tầm nhìn của Chenle. "Anh trai của Jisungie đã cho tụi anh số của Mark Lee."

Chenle đông cứng khi nhắc đến Jaemin nhưng cả hai đều không để ý, cảm ơn chín đời. Donghyuck quá bận thủ thỉ và nhéo má Jeno để ăn mừng, đủ mạnh, thô bạo để khiến Jeno hất tay anh ấy ra giống như cách Donghyuck đã làm với Chenle. Nó biến thành một cuộc chiến nhỏ khi họ tranh cãi về việc ai sẽ nhắn tin cho Mark Lee trước hoặc liệu cả ba có nên trò chuyện nhóm hay không.

Nuốt khan, em quay lại với Jisung, em sẽ cư xử thật bình thường. "Ừm vậy thì. Mấy anh ấy nói chuyện với—Jaemin lúc nào thế?"

"Ừm." Jisung lầm bầm. "Ngay lúc mấy anh ấy theo tớ ra khỏi phòng thay đồ, cầu xin tớ hỏi anh tớ về điều đó và anh tớ đã nghe lỏm được?"

"Rồi anh ấy chỉ, gì nhỉ, đưa nó cho mấy người kia? Anh ấy bị điên à?"

Jisung cuối cùng cũng nở một nụ cười trước câu nói đó. "Cậu biết mà."

Chenle cắn môi dưới với nỗ lực vô ích để không cười đáp lại. "Vầng, tớ biết."

"Jaemin ngầu quá đi!" Jeno khẳng định sau khi trở thành kẻ thua cuộc trong trận tát nhau, nụ cười rộng mở trên môi khiến đôi mắt anh ấy biến thành nửa vầng trăng khuyết. "Anh hy vọng tụi em làm hòa."

"Em sẽ không bao giờ phải gặp lại anh ấy nữa, vì vậy điều đó không thực sự quan trọng." Chenle nói.

🐰🐬

Hai chiếc pola ôm nhau thắm thiết của Na Lạc làm tui giãy đành đạch qua giờ uhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro