Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật dễ dàng để mặc kệ tất cả bọn họ, em thầm cảm ơn vì bản thân không còn là chủ đề của cuộc trò chuyện. Thường thì Chenle là người thứ hai trong phòng thay đồ làm một chú hề kéo bầu không khí lên, nhưng tối nay em không có hứng. Em có thể vượt qua chuyện này. Không có gì to tát cả, chỉ là một trận giao hữu khác như Donghyuck đã nói. Không quan trọng ai là khán giả, dù ngoài kia có ai đợi em đi chăng nữa thì cũng không phải chuyện gì lớn.

Chết tiệt, Chenle ước Jisung có mặt ngay bây giờ, em cần cậu ấy xuất hiện trong phòng thay đồ và ngay cả trên sân băng để giúp em bình tĩnh lại. Cậu ấy đủ cao để chơi thể thao, nhưng vận may của Chenle thật kém cỏi. Tất nhiên, em trai của một vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp sẽ không thèm quan tâm đến môn thể thao này và cơ thể mảnh mai của Jisung rất có khả năng bị một cơn gió mạnh quật ngã, chứ đừng nói đến một cú chuyền bóng khó khăn khi chơi môn này.

Chenle buộc dây giày trượt của mình và chuyển sang đổ toàn bộ trọng lượng cơ thể em lên Jeno, nửa có nửa không nghe anh ấy và Donghyuck cãi nhau về đạo đức trong tuyên bố jinx của Donghyuck. Em có thể vượt qua chuyện này.

Nếu em tự nhủ với bản thân nhiều đến vậy, có lẽ em sẽ bắt đầu tin rằng em sẽ thật sự ổn.

-

Chenle không gặp phải Jisung hay Jaemin trước khi đĩa bóng rơi xuống, đồng nghĩa với việc trận đấu bắt đầu, cảm ơn chúa, và em cũng không thoáng thấy một mái tóc hồng bong bóng gây sốc giữa đám đông trên khán đài. Có thể Jaemin không muốn đến hoặc có một cuộc hẹn nào khác. Tiền mùa giải NHL vẫn chưa bắt đầu nên điều đó hơi khó xảy ra, nhưng Chenle vẫn có thể mơ. Ước mơ là điều mong mỏi, khát khao mà trái tim bạn tạo ra, đó là một trong những câu trích dẫn của Disney mà Donghyuck thích.

Trận đấu kết thúc khá suôn sẻ, Chenle có được một vài pha kiến ​​tạo cho Renjun ghi bàn, sau đó là một trong những pha kiến ​​tạo của Donghyuck trước khi đội đối phương đáp trả ngay lập tức. Chenle không ghi được bàn thắng nào cho riêng mình cho đến hiệp thứ ba khi đội em dẫn trước Mississauga 5-2, thần kinh Chenle căng thẳng, giật giật dưới da cho dù em biết mình giỏi đến đâu.

Ngay khi cú đánh đĩa bóng của em chạm vào cầu môn và Jungwoo xoay em trên không để ăn mừng như một vũ công ba lê, đó là lúc em nhìn thấy nó.

Nó. Không phải người. Mà là một bóng ma tâm lý, một ký ức đau đớn đến nghẹt thở, mớ cảm xúc phức tạp, những đêm khuya, một nụ hôn nồng nhiệt, tình yêu bị thời gian làm cho hoen ố và thứ mà trái tim non nớt của em đã coi là sự phản bội và— khoan đã, Jaemin nhuộm tóc à?

Chenle thoát ra khỏi khoảnh khắc kịch tính của mình, suýt vấp phải giày trượt khi Jungwoo đặt em xuống. Buộc bản thân phải ngừng giao tiếp bằng mắt với một Jaemin tóc đen đang cười toe toét ngay đằng sau tấm kính. Ngồi ở hàng ghế hạng VIP. Jisung ở ngay bên cạnh anh ấy cũng cười tươi như vậy, nhưng Chenle không thật sự để ý.

Jaemin đã đến. Jaemin tới đây, và anh ấy trông—tự hào, tự hào về Chenle. Anh ấy không có quyền tỏ ra tự hào.

Mặc dù dẫn trước, nhưng không có thời gian để mất tập trung khi Mississauga kéo thủ môn của họ vào những phút gay cấn của hiệp ba. Chenle nuốt nước bọt trong cổ họng khi nhìn thấy Jaemin lần đầu tiên sau hai năm chết tiệt, và trở lại vị trí. Vẫn còn trận đấu khúc côn cầu cần em tập trung.

Không ai ghi bàn nữa nhưng đội vẫn ra về với chiến thắng, Chenle mải cố gắng tỏ ra bình thường và không bị ảnh hưởng đến mức phải mất một giây để em nhận tiếng còi thông báo kết trận.

Em không nán lại để xem phản ứng của Jaemin, cũng người đầu tiên bước ra khỏi sân băng và vào phòng thay đồ, Chenle gần như quên gõ mũ bảo hiểm của Hendery như một nghi thức của họ trước khi lao ra khỏi đó, thậm chí không ăn mừng chiến thắng với đội.

Tay em đang run. Tại sao tay em lại run? Chenle đã chơi khúc côn cầu được nhiều năm rồi, em nghĩ rằng em sẽ biết nếu mình có vấn đề về run tay. Ngoài ra, tại sao không khí lại quá loãng trong căn phòng thay đồ ngu ngốc, sáng rực này? Sân trượt mà họ đang chơi đẹp hơn rất nhiều so với sân ở nhà, không phải họ nên bỏ tiền mua một số máy điều hòa không khí hay sao? Em giật mạnh chiếc mũ bảo hộ của mình bằng những ngón tay run rẩy, nhưng chiếc mũ không hề nhúc nhích cho dù em có dùng sức đến đâu. Mọi thứ đột nhiên trở nên quá chật, làn da ngứa ran như hàng triệu con kiến ​​nhỏ đang lổm ngổm dưới bề mặt, khiến Chenle ngạt thở.

Jeno bước vào phòng thay đồ sau em ba mươi giây, ngay lập tức tháo dây mũ bảo hiểm của Chenle và nâng niu mặt em bằng tay của anh ấy. "Thở nào." Jeno dỗ dành, và Chenle nghe theo. Chiến đấu chống lại thứ hung bạo đang cố ngoạm lấy hơi thở ra khỏi lồng ngực em.

Cả hai đều hít thở chậm và sâu khi những người còn lại trong đội tràn vào xung quanh họ, vẫn đang ăn mừng và chúc mừng lẫn nhau. Sẽ dễ dàng hơn để tập trung ngay bây giờ khi mọi người ở đây, sự hoảng loạn trong em sẽ từ từ biến mất giống như cách nó bắt đầu.

"Cảm ơn anh." Chenle nói ngay khi hơi thở của em đã ổn định trong lồng ngực, im lặng và nhìn Jeno đang gõ đốt ngón tay lên trán mình.

Không ai trong đội để ý rằng có chuyện gì đó ngoại trừ Renjun và Donghyuck, xuất hiện bên cạnh Jeno với hai khuôn mặt lo lắng.

Renjun ấn mu bàn tay lên vầng trán đẫm mồ hôi của Chenle, khiến Jeno cau mày buông tay xuống. "Chuyện gì vậy?"

"Không có gì, em chỉ rất nóng vào cuối trận ba thôi." Chenle nói, cố gắng hết sức để khiến nó trở nên đáng tin cậy. "Em ổn mà, Junnie."

Donghyuck rướn người lại gần hơn, đặt tay ngay dưới tay Renjun. "Chà, dù đó là gì đi nữa, nếu em chỉ cảm thấy nóng sau trận đấu thì là bình thường. Em có chắc là em ổn không?"

Chenle gật đầu. Em hất tay cả hai người ra, nheo mắt lại. "Vâng ạ, thưa bác sĩ Lee. Từ khi nào mà anh quan tâm em dữ vậy? Đồ ngốc."

"Wow." Donghyuck lườm. "Giờ anh đang cố trở thành một người hyung đáng yêu, cưng chiều của em, kiểu hyung mà em luôn buộc tội anh là không làm được như vậy."

"Cái gì cũng có lần đầu tiên."

"Đồ thần kinh." Anh ấy thở hổn hển, lấy tay ôm ngực như một chiến thuật để khiến Chenle cười, và nó đã thành công. Donghyuck véo má Chenle thật mạnh, nhảy ra khỏi khoảng cách mà Chenle có thể đánh anh. "Được thôi, nhưng anh sẽ đổ lỗi cho Doyoung nếu em nói dối anh. Anh đang theo dõi em đấy nhé."

Nắm lấy tay Jeno, Donghyuck chạy đi thay đồ, Jeno theo sát phía sau. Renjun vẫn ở lại, trán bớt nhăn nhưng rõ ràng vẫn còn lo lắng.

"Có phải do em thực sự quá nóng—"

"Dạ vâng ạ, nhưng bây giờ em ổn rồi."

"—hay nó có liên quan gì đến việc ngôi sao triển vọng của Toronto ngồi ngay sau khung thành và không thể rời mắt khỏi em?"

Chenle im lặng. Renjun gật đầu như thể em đã trả lời.

"Anh chỉ đoán vậy thôi. Nếu em không muốn nói với Jisung về điều đó, thì ít nhất hãy nói cho anh nghe."

"Em không muốn." Chenle nói. "Em thực sự, thực sự không. Em đã ích kỷ, và anh ấy đã rời đi. Chỉ có mỗi thế thôi."

"Em không thể trốn tránh chuyện này mãi được." Renjun thở dài.

"Nghe mới lạ ghê, lời khuyên đến từ một người đã thành công tránh được mọi vấn đề mà anh ấy từng gặp phải trong đời." Chenle trả lời, thêm phần hợm hĩnh khi cảm thấy cần đề phòng bị Renjun cho một trận.

Renjun lườm em một cái, nhưng cũng kệ. "Lúc đó cậu ấy có thể đã chọn rời đi, nhưng cậu ta cũng đã đến gặp em hôm nay. Điều đó phải có ý nghĩa gì đó, phải không?"

"Em ghét điều này." Chenle nói. "Đừng sử dụng logic với em nữa, anh biết nó sẽ không hiệu quả mà."

"Anh chỉ nói vậy thôi. Vì anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nên lời khuyên duy nhất anh có thể cho em là hãy cho cậu ấy một cơ hội khác."

"Lời khuyên của anh đang phản bội em." Chenle khẳng định.

"Anh không biết." Renjun nói, chậm rãi như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ đặc biệt ngốc. "Bởi vì em sẽ không nói cho anh biết lý do."

Chenle rên rỉ, kéo áo qua đầu. "Sao cũng được. Không sao đâu ca. Thật đấy ạ."

Renjun nhất định không tin nhưng vẫn để em lại một mình. Vậy cũng là những chiến thắng bé nhỏ rồi.

Em thay xong quần thể thao và chiếc áo phông Bruins màu xám xấu xí (em không phải là người nhỏ nhen), chộp lấy điện thoại của mình từ buồng thay đồ và bật nguồn lại. Nhanh chóng lướt qua tất cả các thông báo mới. Doyoung yêu cầu họ tắt điện thoại khi bắt đầu mỗi trận đấu, ngay cả trong thời gian tạm nghỉ, nói rằng điện thoại có thể gây ra sự phân tâm không cần thiết. Một lý lẽ mà Chenle bình thường rất vui vẻ khi lôi nó ra chê, nhưng hôm nay lại cảm thấy hợp lý một cách kỳ lạ.

Sáu tin nhắn từ Jisung đập vào mắt em, tất cả đều chúc mừng anh về số điểm và trò chơi - ngoại trừ hai tin nhắn cuối cùng. Cũng là hai tin nhắn phá huỷ tất cả. Hai dòng tin khiến Chenle muốn trốn trong phòng thay đồ của khách cho đến khi mặt trời tan chảy, tất cả chim chóc, con người và cây cối đều chết hết.

______________
19:39

Hyung và tớ đang ở bên ngoài nè. ><

Anh ấy nói anh ấy muốn gặp cậu ㅜㅜ Tớ xin lỗi.
______________

Không. Chắc chắn là không. Không đời nào. Trích dẫn OJ Haywood vĩ đại, không.  'Hyung' của Jisung có thể nhận nó và biến mất ngay lập tức. Chenle thà ngồi đây và để cỏ dại đưa em trở lại hành tinh cỏ. Em đã nghe nói về việc ủ phân hữu cơ của con người ở một số bang của Mỹ - điều tương tự chắc cũng có thể áp dụng cho Canada, em không chắc lắm.

Dù sao thì em cũng đi đến chỗ Jisung.

Nắm chặt chiếc túi đeo trên vai như một cứu cánh, Chenle lờ đi cái nhìn tò mò của Jungwoo (và cả Renjun cũng để ý) rồi rời khỏi phòng thay đồ. Thứ đầu tiên em nhìn thấy khi vòng qua góc đường hầm là bóng ma lúc nãy đang đứng cạnh Jisung, nhón chân đẩy cậu ấy, quá nhiều năng lượng chứa trong một cơ thể.

Jaemin, nhưng không hẳn là Jaemin của Chenle.

Jaemin này có vẻ ngoài dễ nhìn hơn, vai rộng hơn, ngực nở hơn () , đôi mắt mệt mỏi, và—kỳ lạ nhất là—màu tóc tự nhiên của anh ấy, những sợi đen như mực tương phản tuyệt đẹp với chiếc áo sơ mi trắng bó sát mà người đó đang mặc. Một cảnh tượng mà Chenle chưa từng thấy kể từ năm nhất ở trường trung học, khi lần đầu tiên em đi cùng Jaemin đến tiệm làm tóc. Tung tăng trên vỉa hè bên cạnh anh ấy vào một ngày ngẫu nhiên nọ, hạnh phúc khi được Jaemin rủ đi. Anh ấy muốn nhuộm màu xanh sáng nhưng Chenle nhất quyết chọn màu hồng, rồi cuối cùng cả hai quyết định chọn màu hồng như một sự 'thỏa hiệp', và Chenle nhớ mình đã rất vui khi thấy Jaemin luôn chiều theo mọi yêu cầu của em dù bằng cách này hay cách khác.

Jaemin này gần như là một người xa lạ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro