Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài giây ngắn ngủi kinh hoàng, Jaemin không phản ứng gì cả. Anh như thể đã đông cứng lại dưới sự tấn công còn non nớt của Chenle, đôi môi không cử động và cứng đờ ngay cả khi Chenle vẫn kiên trì kéo dài nụ hôn. Rồi trước khi Chenle có thể hít một hơi, rồi lùi lại và hoảng sợ vì đã làm hỏng điều tuyệt vời nhất trong đời mình, Jaemin đã tan chảy. Ngã về phía trước trong cơ thể của Chenle, đưa vào một thứ gì đó bị cấm, đảo ngược vị trí của cả hai để bao bọc Chenle bên dưới anh và hôn em mạnh mẽ hơn ban nãy.

"Đừng rời đi." Chenle thở hổn hển trong miệng Jaemin, nâng tay chạm vào má anh với sự gấp gáp bày tỏ thông điệp của mình. "Đừng rời xa em, hyung."

Tay Jaemin run lên khi chúng nắm lấy cổ tay gầy gò của Chenle, cái nắm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khi anh giữ Chenle ở đó, đáp lại tất cả những gì anh nhận được.

"Đừng rời đi mà." Chenle cầu xin một lần nữa, vô thức. Khát khao anh hiểu. Cần anh ở lại. "Em không muốn chơi mà không có anh. Làm ơn."

Jaemin đã kéo em ra để nhìn em một cách bối rối, và trái tim của Chenle đã bị tổn thương. "Em sẽ được ở bên anh sau một năm nữa, mèo con." anh hứa. "Và rồi chúng mình sẽ chơi với nhau mãi mãi. Như vậy chưa đủ sao?"

Chenle nuốt nước bọt. Em chưa bao giờ thể hiện nhiều cảm xúc như thế này với Jaemin trước đây, và điều đó khiến cả hai người họ không vui. "Ở lại đi, làm ơn."

Jaemin thậm chí còn lùi lại xa hơn, thả em ra, trông như thể Chenle vừa nhổ nước bọt vào mặt anh ấy.

"Anh không thể." Jaemin chậm rãi nói. Nhưng từ ngữ đau đớn chết tiệt. "Anh tưởng em hiểu điều đó."

Chenle lắc đầu, non nớt và cứng đầu. Jaemin đã hôn đáp lại em, đã gọi em bằng cái tên đó một lần nữa, nhưng không nhượng bộ. Tại sao? Em không định nói với Jaemin rằng em yêu anh ấy, thà chết chứ không nói những lời đó lúc này, nhưng em cũng không thể bỏ cuộc.

Tất cả những gì em có thể làm là tiếp tục cầu xin, "Đừng đi. Đừng đi mà không có em, hyung."

Jaemin đã trao cho em nụ hôn nhỏ nhẹ, mềm mại và tan nát cõi lòng lần cuối trước khi lùi lại. Cách xa Chenle, sắp tới đây, sẽ là cách em cả vài lục địa. Anh ấy hình như đã nói điều gì đó, có thể đã cố giải thích, nhưng Chenle không biết nữa. Ngay khoảnh khắc anh buông em ra, não của Chenle ngừng xử lý bất cứ thứ gì khác ngoài nỗi đau vô cùng.

"Jaemin." em thử lại một lần nữa, nhưng Jaemin đã bước ra khỏi phòng, thu dọn hành lý.

Rời đi.

Jaemin dừng lại ở cửa. "Hẹn gặp lại em sau." Và anh ấy bỏ đi mà không nhìn vào mắt Chenle, vẫn chưa mặc quần áo chỉnh tề với chiếc áo sơ mi trên tay. Rời đi với trái tim thiếu niên của Chenle bị nghiền nát thành bột mịn bởi miệng của anh. Vụn vỡ và cay đắng.

Đó là lần cuối cùng Chenle trực tiếp nhìn thấy anh ấy.

Jaemin được Toronto Maple Leafs chọn vào vị trí thứ 15 chung cuộc, anh cười toe toét đến mức suýt nữa khiến mặt bị nứt ra làm đôi khi tổng giám đốc bắt tay anh, đội chiếc áo thi đấu màu xanh trắng xấu xí đó lên cái đầu hoàn hảo của Jaemin.

Máy ảnh lóe lên, màu xanh đậm tương phản khủng khiếp với mái tóc hồng rối bù của anh ấy, và điều đó cũng có nghĩa là, Jaemin đã chính thức vuột khỏi tầm tay, vĩnh viễn rời xa cuộc đời Chenle.

Cách đó tám nghìn cây số, Chenle đang xem cảnh vừa rồi qua một màn hình điện thoại nhỏ xíu, trong phòng riêng của em, rúc người vào một trong những chiếc áo nỉ cũ của Jaemin - cái mà bị em lấy cắp trong một chuyến phiêu lưu đêm muộn của họ - và khóc.

Em đã khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào để cống hiến cho thế giới, và rồi còn khóc nhiều hơn nữa khi Jisung lẻn vào phòng em vào đêm hôm đó, dùng thân hình cao lêu nghêu của mình bao bọc lấy Chenle để an ủi.

Jisung chưa từng thấy Chenle khóc trước đây và kể từ đó cũng vậy, cậu quá vụng về và bối rối để có thể đem đến bất kỳ sự an ủi to lớn nào, nhưng dù sao thì cậu vẫn ôm Chenle suốt đêm bất chấp tất cả. Thì thầm những lời xin lỗi ngập ngừng dù người khiến trái tim Chenle tan nát là anh trai của mình. Chenle chưa bao giờ kể cho cậu nghe cụ thể những gì đã xảy ra, nhưng bằng cách nào đó Jisung vẫn biết. Cậu ấy luôn hiểu Chenle hơn cả Chenle hiểu chính mình.

Nhiều tuần trôi qua, nhiều tháng, rồi hai năm.

Chenle chưa bao giờ đăng ký dự tuyển. Jaemin cũng chưa từng nhắn tin cho em.

Em hầu như không rời khỏi phòng trừ khi phải đến lớp và chơi khúc côn cầu, cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ với em khi không có mặt Jaemin ở đây. Chenle đã thực sự yêu thích môn thể thao này mặc dù ban đầu em chỉ tham gia để dành nhiều thời gian hơn với Jaemin.

Khi lớn hơn, em nhận ra rằng yêu cầu của mình đối với Jaemin là ích kỷ và sai lầm biết bao khi muốn anh từ bỏ ước mơ của mình chỉ để ở lại và chơi trò khúc côn cầu thiếu chuyên nghiệp với Chenle ở một khu chợ nhỏ nào đó, không bao giờ chạm tới danh tiếng và cả tai tiếng như anh ấy hằng khao khát.

Bằng cách nào đó, nhận thức điều ấy cũng không giúp việc em xoay xở xử lý lỗ hổng mang hình hài của Jaemin trong cuộc đời em trở nên dễ dàng hơn. Và chuyện Jaemin chưa từng liên lạc với em cũng khó khăn y như vậy. Em sẽ không bao giờ phải xin lỗi, và Jaemin sẽ không đời nào cho phép em làm thế.

Jaemin không muốn có em trong đời anh ấy. Điều đó đã quá rõ ràng.

Sau nửa thập kỷ nhìn thấy Jaemin gần như mỗi ngày, chơi cùng line* với anh ấy trong mọi trận đấu, dành vô số giờ và phút để nép vào cánh tay anh ấy, sự vắng mặt xa lạ ấy giống như một cơn đau thể xác luôn thường trực trong em.

* Line: giống như trong Kpop có vocal line, rap line thì line trong thể thao chỉ một line tiền đạo gồm: cánh phải, cánh trái, trung tâm. Jaemin và Chenle sẽ chiếm 2/3 vị trí trên.

Vì vậy, Chenle đã làm điều duy nhất mà em có thể nghĩ ra: em ném mình trở lại khúc côn cầu với sự tận tuỵ, quyết tâm, từ chối quan tâm bất cứ điều gì liên quan đến NHL (hoặc AHL) khi em trượt băng mỗi tối. Chạy các bài tập đá luân lưu cho đến khi đầu gối của em có cảm giác như ai đó đang bóp nát chúng và việc em phải nẹp ống chân trở thành điều bình thường. Cải thiện bản thân với mỗi ngày trôi qua. Cố gắng - và rồi thất bại - để khiến Jaemin biến mất khỏi tâm trí.

Em được nhận vào Đại học Hàn Quốc theo học bổng của U-League*, học bổng đầu tiên thuộc loại kiểu này kể từ khi U-League thành lập. Jisung theo em vào học cùng trường đại học, vì em chưa sẵn sàng để từ bỏ tình bạn có ý nghĩa nhất với mình, và cuộc sống vẫn tiếp diễn.

*U-League: một giải bóng đá dành cho sinh viên Hàn Quốc. Tuy vậy vẫn giám sát nhiều môn thể thao khác bao gồm khúc côn cầu. Trường mà Chenle học là 1 trong số ít đội khúc côn cầu của U-League

Em nhanh chóng kết bạn với một loạt bạn mới trong đội, đáng chú ý nhất là Renjun, Jeno và Donghyuck— và luôn tránh cái tên Na Jaemin như tránh bệnh dịch. Cho đến tới tận bây giờ.

-

Máy bay hạ cánh xuống Calgary đầy bão tố vào lúc hơn 10 giờ sáng theo giờ địa phương, nhóm phải lao qua cơn mưa để giúp người quản lý thiết bị của họ lấy một lượng túi khúc côn cầu và va li thực sự to khủng khiếp từ khu vực nhận hành lý. Chenle nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trên chuyến xe Uber đến khách sạn và nghĩ về việc cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí Canada giống như Jaemin - người đang ở một nơi nào đó cách đây 3000 cây số, nhưng đó vẫn là khoảng cách gần mà em đã đến trong nhiều năm qua.

Jisung xin lỗi một cách ngập ngừng khi cuối cùng đôi bạn cũng vào phòng chung. Chenle xua tay với cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu trước khi kéo bạn thân xuống giường. Có ý định nghỉ ngơi thêm vài giờ nữa trước khi em phải làm người một lần nữa. Tiếp xúc da kề da với em miễn là đó là Jisung (người vừa gây ra một cuộc trận đấm nhau nhỏ, chủ yếu là hời hợp qua loa) và em dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Em không mơ về Jaemin.

Đội chỉ có một ngày để cơ thể thích nghi với múi giờ lạ, sau đó trại huấn luyện bắt đầu.

Các cầu thủ Canada trố mắt nhìn họ mỗi khi có thể, trong bốn trận đấu giao hữu đầu tiên của họ, trong các trạm xăng trong chuyến đi xuyên quốc gia của họ, hay cả lúc trượt băng buổi sáng, nhìn cả trong bữa sáng của đội. Chenle học cách làm quen nó vào ngày thứ ba. Đội của em thắng nhiều hơn thua và Chenle ghi bảy bàn và một cú sút phạt ấn tượng một cách điên rồ.

Phải mất ba tuần trước khi em biết trận đấu của đội em với Mississauga, nơi từng là cơn ác mộng, đang tiến gần ra khỏi bóng tối, hiện lờ mờ ngay trên đầu em.

Chenle đứng trong phòng thay đồ dành cho khách, đầu óc rối bời với các đồng đội vây quanh em. Em quá bận rộn dự đoán về cái đêm đó sẽ thế nào để có thể thay đồ xong xuôi một cách nhanh chóng. Em chỉ giật mình lấy lại tinh thần khi Donghyuck va vào người em, vòng cánh tay lạnh giá quanh vai Chenle.

"Ai đã tè vào ngũ cốc của em thế, Zhong?" Donghyuck lầm bầm, môi dán vào bờ vai trần của Chenle.

Chenle cố đẩy anh chàng ra, nhưng Donghyuck không nhúc nhích. "Không ai cả, em chỉ hồi hộp thôi."

"Em. Lo lắng á?" Donghyuck trả lời, vẻ hoài nghi. "Những trận này chỉ chơi cho vui thôi, mùa giải còn chưa bắt đầu và đám người kia là người Canada." Anh ấy nói từ đó như thể đó là thứ gì đó bẩn thỉu, khiến Chenle mỉm cười. "Điều duy nhất em cần phải lo lắng là chọn ai sẽ dọn dẹp sau khi chúng ta càn quét sàn đấu với họ."

"Không phải người Canada được cho là rất giỏi môn khúc côn cầu sao?" Jungwoo cất tiếng từ đâu đó phía sau và bị phớt lờ.

"Em ấy lo lắng về việc gặp lại người yêu cũ đấy." Yangyang từ bên kia phòng xen vào. Cậu ta đang mặc bộ quần áo hở hang, nằm ở buồng riêng với đầu đang gối lên đùi Hendery trong khi Hendery đang thực hiện bất cứ nghi thức điên rồ nào mà các thủ môn thường làm trước trận đấu. "Cậu biết mà, Na Jaemin ấy."

Mặt Donghyuck sáng bừng lên. Chenle muốn bóp chết cả hai. "Ôi, Na Jaemin ó hỏ." Donghyuck thủ thỉ vào tai em. "Thằng khốn đó. Hoàn toàn dễ hiểu, em tiếp tục đi."

"Đó chắc chắn không phải người yêu cũ của em!" Chenle rít lên, lần này đã thành công đẩy người lớn hơn ra trước khi ngồi phịch xuống băng ghế, định mặc quần áo đầy đủ. "Và anh ấy không làm em lo lắng. Nếu lo thì có nghĩa là em nghĩ về anh ấy. Mà em thì không."

"Đó không phải là những gì anh đã nghe." Jeno tỏ vẻ thông cảm khi xoa đầu Chenle, anh ấy thò người sang từ buồng bên cạnh.

Chenle nhìn chằm chằm. "Không thể tin được. Em đã một mình nuôi nấng Jisung và đây là cách cậu ấy trả ơn em sao?"

Donghyuck cười khúc khích, ôn và nghe rất khó chịu. "Làm ơn đi, Jisung không cần phải nói gì với tụi anh cả, điều đó quá rõ ràng với bất kỳ ai có mắt. Nhưng cảm ơn vì đã xác nhận nó, Zhong. Làm cho điều này dễ dàng hơn rất nhiều."

"Ừ, tất cả chúng ta đều biết tại sao em ghét Leafs, anh bạn." Yangyang nói, thúc khuỷu tay vào bụng Hendery cho đến khi anh ta ậm ừ đồng ý. "Em luôn nói thế mỗi khi tụi mình nói chuyện về đội đó."

"Anh ấy thậm chí còn chưa chơi cho Leafs, vì vậy lập luận của anh không hợp lý chút nào."

Jeno nhăn mặt. "Chenle."

"Không, em chỉ nói sự thật." Chenle khẳng định. "Anh ấy vẫn ở trong Marlies để đấu ở AHL."

Donghyuck bước lại chỉ để va vào em. "Đương nhiên rồi, phải tin tưởng một sinh viên chuyên ngành kinh tế bới lông tìm vết chứ nhề."

"Anh tưởng em kêu hông nghĩ tới cậu ấy?" Jungwoo hỏi.

"Các anh sai rồi." Chenle sụt sịt, phớt lờ bất cứ điều gì em không muốn nghe. "Lý do duy nhất khiến em ghét Leafs là bởi vì họ là một đội tồi tệ không có sự toàn vẹn, và điều đó cũng đúng với đội hạng nhỏ Marlies của họ."

"Hiện tại cả Leafs và Marlies là hai trong số những đội mạnh nhất trong giải đấu của họ." Renjun nhấn mạnh, thậm chí không rời mắt khỏi điện thoại, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chenle đã cho rằng anh ấy không chú ý đến cuộc trò chuyện vì Renjun là một vị thánh trên thế giới và là người mà Chenle yêu nhất chỉ sau Jisung. Em cảm giác mình bị cắn vào mông. "Ít nhất em nên nghĩ ra một lời nói dối đáng tin vào lần tới."

"Caaaa!" Chenle rên rỉ, khiến bản thân trở nên dễ thương hơn với mục đích duy nhất là chọc tức Renjun. Donghyuck đã dạy em làm trò đó rất giỏi. Renjun đảo mắt nhưng quyết định không trả lời thêm. Em rõ là đã thành công. "Chúng ta có thể dừng lại chưa?"

Donghyuck nheo mắt nhìn Chenle một lúc lâu hơn, rồi dường như đi đến quyết định. "Sao cũng được. Dù sao thì Na cũng không phải là người chơi quyến rũ nhất trong toàn bộ tổ chức. Em có thể làm tốt hơn."

Lông mày của Jungwoo nhướng lên. "Ai có thể hấp dẫn hơn em ấy chứ?"

"Mark Lee!" Donghyuck và Jeno đồng thanh trả lời, rồi quay đầu lại nhìn nhau chằm chằm.

"Jinx!" Donghyuck bi bô nói, một tích tắc trước khi Jeno nhại theo câu trước đó với giọng uỷ mị. "Nah ah, tớ đã thắng. Cậu nợ tớ một bữa blowjob."

"Anh hông nghĩ đó là cách trò chơi này hoạt động đâu mấy đứa." Jungwoo nói và lại tiếp tục bị cho ăn bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro