Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là—

Chuyện là, Na Jaemin đã là tình yêu của cuộc đời Chenle trong hơn một thập kỷ.

Chenle gặp Jisung trong lớp chủ nhiệm khi em mười hai tuổi còn Jisung thì mười một tuổi, em đã ngay lập tức có cảm tình với cậu bé ít nói và hay lo lắng này. Lớn tiếng tuyên bố với bất kỳ ai có thể nghe, rằng em và cậu ấy là bạn thân của nhau từ bây giờ. Chiến thuật ngớ ngẩn của em đã phát huy tác dụng. Hầu như tối nào Jisung cũng rủ Chenle qua nhà chơi Wii.

Giờ hãy đến với Jaemin, anh trai của Jisung, chỉ hơn Chenle một tuổi nhưng ngầu vô cùng. Chenle mê đắm anh ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Mười ba tuổi, giọng nói của anh trầm hơn bất kỳ đứa bạn cùng lớp xấu xí, hợm hĩnh nào của Chenle, và anh ấy đã lớn lên với đôi mắt to và nụ cười rộng hơn. Vào thời điểm đó, Chenle cho rằng sự say mê đó chỉ giống như sùng bái một siêu nhân chứ không có gì khác.

Anh ấy là đội trưởng của một câu lạc bộ khúc côn cầu nhỏ bé nào đó ở vùng ngoại ô, chỉ có tám hoặc chín cậu nhóc bất tài đang tập tễnh trên những đôi giày trượt second-hand. Họ sẽ thua mọi trò chơi giải trí mà họ chơi, nếu không có Jaemin. Jaemin thật kỳ diệu. Chenle kéo Jisung đi xem một trong những trận đấu của họ, kiên quyết mặc kệ việc người kia không có hứng thú với môn thể thao này.

Jaemin thậm chí còn không thèm chuyền đĩa bóng cho ai trong nửa thời gian, anh ấy thích tự chuyền bóng cho chính mình và đuổi theo nó, thực hiện cú đánh bằng cổ tay, sau cú thuận tay, sau động tác xoay người theo một cách quá ấn tượng mà một đứa trẻ mười ba tuổi vô danh có thể làm. Hàm của Chenle đã cư trú rất lâu trên sàn sân trượt băng tồi tàn, em há hốc mồm, không ngậm lại được.

Đêm đó, em bỏ rơi Jisung trên khán đài để lao vào Jaemin trong phòng thay đồ (một dãy tủ đồ tạm bợ được ngăn cách bởi một bức tường dựng lên bừa bãi - chưa có một sân chơi nào đủ lớn và xịn hơn cho môn khúc côn cầu) - em đã khen ngợi anh ấy nhiều đến mức nó trong có thể hơi đáng nghi ngay cả với tâm trí nhỏ bé không biết gì của Chenle.

Jaemin chỉ mỉm cười nuông chiều, xoa đầu Chenle như thể anh ấy lớn hơn em năm tuổi chứ không phải một tuổi, và Chenle đã đỏ mặt tía tai, viện cớ chạy ra khỏi phòng. Rời xa Jaemin và đôi má ửng hồng, nụ cười quá rộng của anh ấy.

Phát hiện ra rằng mình thích con trai không phải là loại sự kiện thảm khốc có thể thay đổi cuộc đời, kết thúc thế giới trong diệt vong và u ám như Chenle đã lo sợ, em dần dần chấp nhận nó trong một khoảng thời gian rất ngắn. Dĩ nhiên là được giúp bằng cách đi theo Jaemin như một bé vịt con mọi lúc có thể. Jisung quen với việc đó nhanh một cách đáng kinh ngạc - sau khi gọi em là "ghê tởm" vì đã chọn người anh trai khốn nạn, hư hỏng của cậu ấy để đem lòng yêu một cách nghiêm túc — và Jisung đã luôn ở đó để giúp em thực hiện kế hoạch tấn công. Điều mà Chenle vô cùng biết ơn, kể cả bây giờ vẫn vậy.

Bước tiếp theo rất rõ ràng trong tâm trí nhất quán của Chenle là tham gia đội khúc côn cầu của Jaemin. Em đắm chìm tâm trí vào môn khúc côn cầu mà trước đây, chỗ đó chỉ dành cho trò chơi điện tử, trêu Jisung, tự học, và phát triển kỹ năng trong nhiều năm chỉ để gây ấn tượng với Jaemin. Em đến với môn khúc côn cầu trong hoàn cảnh bất lợi, không chơi môn này từ độ tuổi đủ lớn để chập chững tập đi trên giày trượt như Jaemin, nhưng tính cách hiếu thắng và quyết tâm của em đã làm nên điều kỳ diệu về bất lợi ấy.

Jaemin chưa một lần bảo em biến đi, vì vậy Chenle bám chặt lấy anh ấy như một bé đỉa thường trực trong suốt thời cấp hai và cấp ba, kết quả là cả hai đều tiến bộ hơn trong môn thể thao này - và cũng thân thiết hơn với tư cách là bạn thân của nhau. Cuối cùng, họ đã tham gia ba đội khác nhau trong nhiều năm và tham gia hàng trăm buổi tập luyện vào đêm khuya chỉ có hai người, cùng nhau thực hiện các bài tập của riêng họ trong bóng tối yên tĩnh của sân trượt.

Jaemin đã giúp em tốt hơn. Chenle thích nghĩ cả theo hướng ngược lại, rằng em cũng khiến Jaemin tốt hơn. Ở một nơi nào đó trên đường đi, tình yêu bé nhỏ của Chenle đã biến thành một thứ gì đó mãnh liệt hơn cả, một thứ cảm xúc gì đó em không còn sức kháng cự.

Em đã yêu Jaemin chỉ trong vài giây nghỉ ngơi trên sân băng. Lần đầu tiên Jaemin gọi em là "mèo con" trong một trận đấu, như là một biệt danh thân thiện, trong sáng, hoàn toàn bình thường, Chenle đã ghi ba bàn và kiến ​​tạo* cho cả ba bàn của Jaemin, một cú hat-trick* tự nhiên cho cả hai.

* Kiến tạo: đường truyền giúp đồng đội ghi bàn, ở đây nghĩa là Chenle vừa ghi 3 bàn, vừa chuyền bóng cho Jaemin để anh ấy ghi 3 bàn khác.

* Hat-trick: đạt thành tích tốt 3 lần liên tiếp

Em còn quá trẻ để thực sự hiểu được cảm xúc của chính mình, chưa nếm được nỗi xấu hổ chết người khi yêu - sự ngại ngùng đó sẽ không đến cho đến khi Jaemin rời bỏ em. Hồi đó, chỉ có sự tin tưởng ngây thơ, đơn thuần. Jaemin tin tưởng Chenle vì em quá tuyệt vời, đương nhiên rồi, và Chenle đã tin tưởng lại Jaemin ngay lập tức, đi ngược lại mọi quy luật tự nhiên và bùng nổ những tín hiệu hướng về phía em nhắc em đừng vậy nữa.

Chenle là người đầu tiên Jaemin tìm đến để lặng lẽ nói rằng anh đang nghĩ đến việc nộp đơn tham gia cuộc tuyển chọn của NHL.

Giống như, ở Mỹ. Hoặc Canada. Tức là xa, rất xa Chenle.

Vào thời điểm đó, sinh nhật lần thứ mười tám của Jaemin chỉ còn chưa đầy một năm nữa, hiện ra lờ mờ như một con quái vật ngay gần đó khi anh ngày càng tiến gần hơn đến việc đủ điều kiện tham gia cuộc tuyển chọn tân binh. Chenle không thể làm gì để ngăn chặn nó ngoại trừ bám chặt hơn vào sự hiện diện của Jaemin trong cuộc sống của mình khi nó vẫn còn đó.

Em bắt Jaemin thề sẽ trở về nhà và thăm em bất cứ khi nào có thể, đưa em đến xem các trận đấu của đội mà Jaemin sẽ vào, nhắn tin cho Chenle sau mỗi trận đấu để cả hai có thể xem lại video về buổi thi của anh vào tối hôm đó. Jaemin chỉ cười, sẵn sàng đồng ý với từng yêu cầu của Chenle.

Đổi lại, anh ấy bắt Chenle thề sẽ đăng ký cuộc tuyển chọn ngay khi em đủ tuổi, hứa sẽ theo anh đến NHL để hai người có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của mình. Giấc mơ của Jaemin, nhưng nó cũng nhanh chóng trở thành ước mơ của Chenle khi cả hai nói về nó nhiều hơn, như thể đó là những chuyện mà đàn ông bình thường vẫn làm. Chenle đã thề trên tình bạn của mình và Jisung rằng em sẽ đăng ký vào phút đồng hồ điểm nửa đêm của năm mới, và Jaemin đã cười rạng rỡ với em, tươi tắn đến nỗi Chenle biết rằng không đời nào em có thể phá vỡ lời hứa đó. Em chỉ còn cách làm bất cứ điều gì Jaemin muốn.

Đêm đó Jaemin đã lên kế hoạch cho tương lai của họ ngay trước mặt hai người, thì thầm rằng sẽ không có gì thay đổi, liệt kê chi tiết tất cả những cách em và anh sẽ cùng nhau tấn công Bắc Mỹ trong khi nở nụ cười toe toét điên rồ nhất mà Chenle từng thấy. Bàn tay vặn vẹo trong cái nắm tay siết chặt của Chenle khi họ ngồi giữa băng lúc nửa đêm, những giọt sương lạnh thấm qua miếng đệm và khiến mông họ lạnh cóng.

Dù sao thì mọi thứ đã thay đổi. Chenle lẽ ra phải biết điều đó.

Các tuyển trạch viên từ NHL đã bay đến để quan sát Jaemin thi đấu trong vài tháng, theo dõi và xem xét kỹ lưỡng khi Chenle chuyền cho anh hết đường chuyền này đến đường chuyền khác để ghi bàn vào lưới đối phương, cả hai người họ đều dẫn dắt đội của mình giành chiến thắng mọi lúc, trong mọi trận đấu.

Những lời thì thầm ngày càng lớn hơn, số lượng người theo dõi tăng lên và Na Jaemin trở thành cái tên có thể tìm kiếm trên Internet. EliteProspects dự đoán anh ấy sẽ đạt vị trí thứ tám trong cuộc tuyển tân binh, điều chưa từng có đối với một người chơi không đến từ Châu Âu hoặc Bắc Mỹ.

Một con số mà Chenle đã rất khó hiểu. Jaemin của em, đứng thứ tám chung cuộc. Anh ấy sẽ không chỉ là Jaemin của Chenle nữa.

Nó đến mức mà Jaemin không nhanh chóng đáp lại những cái chạm bình thường của Chenle, cả trên sân băng hay ở ngoài, và gần như không bao giờ gọi Chenle là "mèo con" ở nơi mà bất cứ ai khác có thể nghe thấy nó. Anh ấy đã học cách đưa ra câu trả lời soạn trước cho bất kỳ ai phỏng vấn anh và Jaemin cũng không đi chơi với Chenle nhiều.

Chenle ghét nó. "Không" - trước đây chưa bao giờ là một từ trong từ điển của Jaemin khi đó là chuyện liên quan đến Chenle.

Kỳ thi tuyển tân cầu thủ năm đó rơi vào giữa mùa hè, một ngày không thể xác định được mà Chenle coi là ngày tận thế của chính mình. Jaemin đã bay đến trụ sở ba tuần trước đó bằng tiền của anh, nhưng NHL đã mua cho anh ấy một vé máy bay tới Vancouver để dự tuyển thực sự, và Jaemin đã khoe nó ở mọi nơi anh đến.

Hai đêm trước khi máy bay dự định bắt Jaemin đi, Chenle lẻn ra ngoài như thường lệ để gặp anh ở sân trượt băng đêm muộn. Em đã đánh cắp một chiếc chìa khoá dự phòng từ một bà cụ nhỏ bé sở hữu nó nhiều năm trước, và không bao giờ quên sử dụng nó hầu hết các đêm trong tuần chỉ để dành thêm một chút thời gian với Jaemin.

Tất cả những gì Chenle có thể nghĩ đến trong vài tháng qua là việc em sẽ đánh mất anh. Để mất Jaemin ở hai quốc gia xa nhà đến nỗi cả hai dường như ở hai hành tinh khác nhau. Lạc mất Jaemin ở một múi giờ khác gần như đối lập trực tiếp với múi giờ ở nơi em đang sống, nghĩa là em đang nhắn tin chào buổi sáng thì Jaemin nhắn lại chúc ngủ ngon.

Đánh mất Jaemin vào một cơ hội mà Chenle sẽ không thể theo anh ấy trong ít nhất một năm nữa cho tới khi em đủ điều kiện để tham gia tuyển chọn.

Em luôn đi theo Jaemin mọi lúc mọi nơi. Đến những đội khúc côn cầu khác nhau, tới các buổi tối xem phim gia đình với bố mẹ của Jisung và Jaemin, đến tiệm làm tóc để giúp Jaemin nhuộm tóc hồng, rồi trắng, rồi lại hồng, đến những bữa tiệc ngu ngốc ở trường trung học nơi họ đã lãng phí bia rẻ tiền, đến Hot Topic trong trung tâm mua sắm và cửa hàng Sephora mà Jaemin thích, giả vờ rằng anh ấy đang mua đồ trang điểm cho bạn gái chứ không phải cho anh ấy - bất cứ nơi nào Jaemin đến, Chenle luôn đi theo. Không thể để lần này phá vỡ quy luật đó được.

Em đến sân trượt vào tối hôm đó, và Jaemin đã ở trong phòng thay đồ, cởi trần và ậm ừ trong hơi thở. Ngâm nga một bản hit Top 40 nào đó nghe dở tệ đối với Chenle vào một ngày bình thường, nhưng cũng có thể là hiện thân của thiên đường ngay khi nó được phát ra từ Jaemin. Đung đưa hông qua lại một cách khó hiểu theo nhịp điệu của chính mình, mải mê với thế giới nhỏ bé của riêng mình đến nỗi không nhận ra Chenle đang đứng ở ngưỡng cửa, đông cứng như thể Jaemin vừa đâm vào tim em.

Đột nhiên, một cách mãnh liệt, Chenle không muốn anh rời đi. Em không biết mình sẽ làm gì nếu không có Jaemin bên cạnh, ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng giấc mơ của Jaemin. Trưởng thành chưa bao giờ là điểm mạnh của em, em vẫn còn là một thiếu niên, chuẩn bị phải cô độc một mình, sợ hãi trước khả năng đánh mất Jaemin đang chân thật hơn bao giờ hết.

Chenle không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhưng chắc chắc em đã tạo ra một thứ âm thanh nghẹt thở nào đó khi Jaemin quay sang em với nụ cười toe toét phấn khích quá mức đặc trưng, ​​đôi mắt lấp lánh khi anh nhìn vào khung hình chết lặng của Chenle.

"Hey, mèo con." Jaemin gọi biệt danh dành cho em như thường lệ khi bây giờ họ chỉ có một mình, như không có gì, và Chenle không thể chịu được nữa. Em không thể làm được...

Không có gì quan trọng nữa, không còn gì khi Jaemin chuẩn bị rời xa em trong hai ngày nữa. Sắp bước ra khỏi cuộc đời của Chenle và tự mình nổi tiếng, sắp làm nên lịch sử mà không có Chenle. Đầu óc em đổ ập xuống sàn nhà trước mặt hai người, băng qua căn phòng nơi Jaemin vẫn đang mỉm cười, dắt em trở lại tủ đựng đồ.

Không cho Jaemin cơ hội phản ứng, Chenle cúi xuống và cuối cùng, cuối cùng hôn lên môi anh ấy.

🐰🐬

Tác giả dùng từ tượng hình rất hay=)))) nhưng cũng hơi khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro