Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài máy bay tối đen như mực, màn hình điện thoại của Chenle phát sáng ảm đạm thời gian 01:48 khi em nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn tỉnh táo. Jisung nằm bất tỉnh trên vai em, ngáy khe khẽ trong khoảng cách chật hẹp của hàng ghế, điều đáng lẽ Chenle cũng nên làm lúc này.

Đội sẽ bay từ Seoul đến miền nam Alberta để tham gia trại huấn luyện trước khi phải học kỳ học mới và mùa giải bắt đầu, và không đời nào Chenle lại đi một mình. Em biết điều gì đang đợi mình ở Canada— hay đúng hơn là ai đang đợi em. Nhờ một số thỏa thuận hỗ trợ quảng cáo đặc biệt với BioSteel, huấn luyện viên Doyoung của nhóm đã đảm bảo cho cả đội một cơ hội đấu cả nửa tá trận giao hữu với các đội trẻ trên toàn quốc— đáng chú ý nhất là Mississauga Steelheads.

Mississauga có nghĩa là Ontario, Ontario có nghĩa là Toronto, và Toronto có nghĩa là Chenle sẽ có thể mất 30 phút đi xe buýt (55 phút nếu tắc đường - em đã nghe đủ câu chuyện kinh dị về 401 từ Jisung để không bị đánh lừa bởi thời gian lái xe ước tính của Naver Maps) nếu muốn gặp người con trai mà em đã cố gắng hết sức để loại bỏ khỏi đầu mình trong hai năm nay.

Và còn ai có thể là lựa chọn tuyệt vời để rủ đi cùng nếu em muốn xua đuổi những suy nghĩ không mong muốn hơn là em trai của người con trai nói trên?

Em không hề giả vờ sử dụng logic trong tình huống này. Jisung sẽ đi cùng em dù cậu ấy có thích hay không.

Hội đồng quản trị trường đại học của em không muốn phung phí vào bất cứ thứ gì cao hơn hạng phổ thông ngay cả trong chuyến bay mười sáu giờ, nhưng em rất vui vì Doyoung đã kiếm được thêm một vé từ mấy người đó để Jisung đi cùng, mặc dù bản thân cậu ấy không ở trong đội.

"Bất cứ thứ gì cho em trai của một siêu sao." Doyoung hào hứng thốt lên khi Chenle lần đầu tiên đưa ra ý tưởng này. "Em có nghĩ rằng em ấy có thể thuyết phục được Na Jaemin tham gia chơi cùng chúng ta không?"

KHÔNG!!!! Tuyệt đối không!!! Chenle đã muốn hét lên, nhưng biết rằng đó không phải là cách để giành lấy một vé miễn phí cho Jisung. Thay vào đó, em mím chặt môi hứa hẹn sẽ hỏi thử Jisung, và sau đó bắt đầu nuốt lời gần như ngay lập tức. Không đời nào có chuyện em làm theo dù có phải xuống địa ngục đi chăng nữa!

Thở dài chán nản khi nhớ lại, Chenle gõ vào đầu Jisung để đánh thức cậu ấy dậy. Jisung không nhúc nhích. Chenle ấn nhẹ hai đầu ngón tay vào hai nhãn cầu, nâng mí mắt lên để nhìn thấy lòng trắng của mắt.

Jisung gạt những ngón tay chọc ghẹo của Chenle đi, càu nhàu, "Gì vậy trời."

"Tớ chán."

"Ừm, thì liên quan gì đến tớ?" Jisung mở một bên mắt lờ đờ, xoay xoay cổ trước khi ngồi trở lại vị trí tựa vào vai Chenle.

Chenle mỉm cười. Jisung có thể hành động gắt gỏng, nhưng cách cậu ấy phải cúi đầu một cách khó khăn chỉ để dựa vào vai Chenle nói lên nhiều điều hơn lời cậu ấy nói ra, nó thể hiện Jisung sẽ luôn luôn thích em và bao dung em dù em có đòi hòi thế nào đi chăng nữa.

"Nè nè anh bạn ơi, cậu được đi đến Canada miễn phí luôn đó, đáng lẽ cậu phải trân trọng và cung phụng tớ chứ."

Jisung thở dài, tủi thân. "Tớ ghét mấy cầu thủ khúc côn cầu các cậu. Trước giờ cậu có bao giờ gọi 'anh bạn' đâu?"

Chenle thật sự không cãi được vì Jisung nói đúng và em cũng đồng ý với điều đó, em nói thế đặc biệt để làm phiền cậu ấy. "Mà nhân tiện nói về cầu thủ khúc côn cầu—" em bắt đầu nói tiếp, một cách khéo léo, hơi nhăn mặt. "Cậu có nghĩ đến việc sẽ gặp anh trai cậu khi chúng ta đến Mississauga không?"

Điều đó khiến Jisung tỉnh cả ngủ.

Ngồi hẳn hoi dậy, lần này cậu ấy mở cả hai mắt. "Chắc là có. Tớ đã không gặp anh ấy kể từ khi tớ đến thăm anh ấy vào mùa nghỉ lễ trước. Anh ấy không có thời gian về nhà kể từ đợt tuyển tân binh, họ luôn muốn anh ấy ở lại Toronto trong mùa hè để tập luyện."

"Ồ" Chenle nói, nghịch ngón tay của mình. "Chắc sẽ vui đấy."

Jisung không trả lời. Khi Chenle nhìn lên, cậu ấy đang dịu dàng quan sát em, ngầm đánh giá biểu cảm em. "Vậy sau một thời gian dài, cậu đã sẵn sàng để nói về nó chưa?"

"Không." Chenle phủ nhận, từ đó tuôn ra khỏi miệng em trước khi em kịp nghĩ ngợi bất cứ cái gì. "Không có gì để nói cả."

"Hẳn là vậy."

"Thật đấy, Jisung à. Tớ ổn lắm!"

"Hơn một năm rồi." Jisung trả lời, lần này thậm chí còn dịu dàng hơn. Mọi cơ quan trên mặt Chenle đều thể hiện sự căng thẳng của em. "Sẽ đến lúc nào đó, cậu phải đối mặt với nó thôi."

Sai. Đã hai năm rồi. Và— "Không, tớ không." Chenle nói. "Tớ thậm chí không nghĩ về anh ấy nữa."

Điều đó khiến cậu ấy khịt mũi, và em thúc cùi chỏ vào người Jisung. "Nếu cậu nói vậy, chắc sẽ ổn nếu tớ mời anh ấy chơi cùng đội của cậu đúng không?"

Chenle chớp mắt. "Làm thế nào mà cậu thậm chí biết về vụ mời mọc đó?"

Jisung đảo mắt. "Doyoung-ssi đã trực tiếp hỏi tớ trước khi chúng ta lên máy bay vì anh ấy biết cậu sẽ không làm vậy."

Chenle lại huých khuỷu tay vào cậu, rít lên trong hơi thở, "Sao cậu dám! Đừng có đối xử với tớ thế chứ!"

Em đã không thể ngăn bản thân nói hơi to một chút. Những lời thì thầm xì xào nảy lửa của đôi bạn đánh thức Donghyuck đang ngái ngủ phía trước họ hai hàng ghế. Donghyuck ném con chim cánh cụt nhồi bông thu nhỏ của mình vào đầu em và Jisung với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, rồi rên rỉ cho đến khi Jisung tự cởi dây an toàn khỏi ghế để đưa nó lại cho anh ấy, rồi cậu lỡ vấp phải bàn chân đang dang ra của Yangyang trên đường quay lại ghế ngồi.

Trước khi Jisung ngồi phịch xuống bên cạnh em, Chenle đã trải qua khoảng mười chín giai đoạn đau buồn và ổn định với chiếc mặt nạ cảm xúc giả vờ thờ ơ, điều mà em đã tu luyện lên trình độ đỉnh cao trong năm qua khi chơi khúc côn cầu cho trường đại học của em, vì toàn bộ đội của họ đều say mê câu chuyện về Jaemin - một người gốc Hàn Quốc chơi cho giải AHL, sắp tới sẽ thi đấu giải NHL - và tất cả mọi người đều cứ nhắc về chuyện của anh ấy liên tục, nhiều đến nỗi khiến Chenle mất tinh thần.

Jaemin không phải là tuyển thủ Hàn Quốc duy nhất trong đội đó, ngay cả khi quê hương của họ chỉ có mình anh ấy được tuyển chọn, nên Chenle không thấy vấn đề to lớn gì ở đây cả. Em cũng không thể có cái nhìn khách quan về nó được. Em sẽ tự thừa nhận điều đó với chính mình, một mình, tức là không ai được biết, không bao giờ!

"Được rồi, vấn đề là..." Jisung gãi cổ. "Tớ đã làm rồi."

Mặt nạ thờ ơ của Chenle rất chắc chắn, em đang tỏ ra không quan tâm. "Làm gì cơ?"

"Tớ đã mời anh ấy tham gia trò chơi." Jisung giải thích, ít nhất cũng phải cố tỏ ra ngượng ngùng khi nói điều đó, xoa xoa gáy. "Anh ấy đã rất phấn khích khi nghe tin chúng ta sẽ đến thăm, tớ không thể không nói với anh ấy."

"Sao lại không thể không nói? Cậu không nói cũng được mà!" Chenle khăng khăng, ấn một tay vào thái dương. Bỏ qua phần 'chúng ta' trong câu nói để giữ tinh thần tỉnh táo. "Cậu làm được mà Jisung, cái quái gì vậy."

Jisung gần như bĩu môi. "Một lần nữa, cậu đã dỗi hơn một năm. Không phải đã đến lúc cậu nên gặp lại anh ấy sao? Để kết thúc cái gì nên kết thúc đi?"

"Tớ không hề." Chenle phủ nhận, đầy tai tiếng. "Tớ không dỗi nhé! Và đã hai năm rồi, hiểu cho đúng vào."

"Được rồi, đồ nhăn nhó."

"Tớ cũng không nhăn nhó!"

"Đồ giận dỗi."

Lại một cùi chỏ nhọn hoắt nữa chọc vào xương sườn mềm mại của Jisung, và cậu ấy thúc lại cùi chỏ của mình vào Chenle, khiến cuộc chiến trở thành một trận đẩy qua đẩy lại nhỏ kết hợp với những lời thì thầm nảy lửa. Con thú nhồi bông hình chim cánh cụt của Donghyuck lại bay qua ghế, đập thẳng vào mặt Chenle. Chenle đập ngược lại con thú bông ngay lập tức. Mỉm cười ngay khi nghe thấy tiếng lách cách rõ rệt do cái cúc áo nhựa của con thú bông đập vào mục tiêu của mình.

Mặt Donghyuck hiện lên trước mặt họ. "Nè mấy nhóc. Đã quá nửa đêm rồi đấy. Mấy đứa đã bao giờ nghe về khái niệm mới của việc có giấc ngủ tuyệt vời chưa?"

"Tối nào em cũng ngủ đủ giấc hết, Hyuck." Chenle nói. "Đó là lý do tại sao em đẹp hơn anh. Em nghĩ bạn là người duy nhất cần biết nó."

"Má em cần ý!" Donghyuck đáp trả, nhấc con chim cánh cụt lên một lần nữa đầy đe dọa.

Lần này, đến lượt con thú nhồi bông mềm mại của Jeno đáp xuống lòng Chenle, đầu nó thò ra giữa hàng ghế của Chenle và Donghyuck. "Hay là tất cả chúng ta đi ngủ đi? Nếu em đánh thức Renjun dậy, anh không bênh em đâu."

"Xin lỗi, hyung." Jisung lập tức xin lỗi.

Chenle nhại lại một cách uỷ mị. Em sẽ không bao giờ chịu xin lỗi Donghyuck, em sẽ không thể chịu đựng được điều đó trong ít nhất ba tuần, nhưng em có điểm mềm yếu dành cho Jeno. Mọi người đều có sự dịu dàng cho Jeno.

Thêm vào đó, Chenle không nghĩ mình muốn xử lý một Renjun gắt gỏng ngay bây giờ và mãi mãi về sau cũng không muốn.

Đôi bạn thân ổn định trở lại chỗ ngồi của mình, Jisung gục đầu vào vai Chenle. "Chuyện tớ mời anh ấy tệ đến vậy à? Có lẽ nếu cậu chịu làm rõ mọi thứ giữa hai người, cậu sẽ ngừng thích anh ấy."

"Tôi vẫn luôn không thích anh ấy!" Chenle nhấn mạnh. "Tớ thề. Điều đó sẽ rất xấu hổ."

Đó không phải là một lời nói dối. Em vẫn luôn yêu Jaemin, và điều đó thật đáng xấu hổ. Jisung không cần biết phần trong câu là thật lòng.

"Cậu đang nói dối."

Được rồi, vậy có lẽ cậu ấy đã tự biết.

"Chỉ là—" Chenle thở dài. "Ngủ tiếp đi. Tớ sẽ tự chơi."

Jisung không trả lời nên Chenle chỉ chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quan sát ánh đèn nhịp nhàng của máy bay nhấp nháy ba giây một lần. Không có ánh sáng nào khác có thể nhìn thấy từ độ cao này, đại dương tối tăm vô tận trải ra bên dưới họ. Có thể máy bay sẽ rơi trước khi họ đến đó và Chenle sẽ không cần cố tình dây dưa vào tình huống sinh tử.

Đó là gặp lại Jaemin. Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro