Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bạn."

Giật mình, chiếc điện thoại tuột khỏi tay em và rơi lạch cạch xuống đất. Giống như hồi đó, em quên mất rằng có những người khác đang tồn tại ngoài Jaemin.

Cúi xuống nhặt điện thoại, Chenle thấy Donghyuck nhướn mày, nhìn Chenle qua đầu gối từ cái tư thế hình bánh quy xoắn khó tin mà anh ấy đang vặn vẹo để làm nó ở trên ghế. Biểu hiện chỉ hơi đánh giá chứ không phải là cái nhìn phán xét toàn diện bình thường của anh ấy, rất có thể là do bánh quy xoắn Donghyuck vẫn còn đang bị nướng. Tên khốn may mắn ấy.

"Cái gì đấy?"

"Trông em như muốn tè ra quần lắm luôn, nhưng nãy giờ em cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thôi. Vì vậy, một lần nữa: anh bạn ơi!"

Chenle thở dài. "Jisungie đã đúng, từ 'anh bạn' phát ra từ miệng chúng ta nghe không ổn chút nào. Em nghĩ mình cần bỏ môn khúc côn cầu."

Donghyuck khúc khích, rướn người ra để lấy lại túi khoai tây chiên đang nằm mềm nhũn trong lòng Chenle. "Anh bạn" anh ấy nhấn mạnh. "Sau đó em cho Doie một cơn đau tim hả? Anh ấy biết đi đâu tìm được một người tài năng như anh? Hay ai đó... phù hợp như em?"

Chenle phớt lờ trò chọc ghẹo. Em biết một sự thật rằng Donghyuck nghĩ Chenle thật tuyệt vời, em đã nghe đủ lời khen ngợi từ anh ấy thông qua Jeno để không cảm thấy bị xúc phạm một cách giả tạo. "Doyoung sẽ giết anh nếu nghe thấy anh gọi ổng như vậy."

"Làm ơn đi." Donghyuck lại khịt mũi, lần này cũng không hấp dẫn như lần đầu. "Anh có thể cởi quần xuống và nhảy một vòng với Doyoung và anh ta thậm chí sẽ không nhận ra ngay bây giờ luôn ấy. Úi, đồ khốn, đừng làm đau bé cưng mà. Anh chỉ nói sự thật thôi. Doyoung đã rất căng thẳng kể từ khi chúng ta trở về từ Canada."

"Thật à? Em vẫn chưa gặp lại ổng."

"Vâng ạ. Ổng đang cáu bẩn và nhạy cảm quá trời luôn."

Chenle định véo núm vú của anh ta lần nữa nhưng Donghyuck đã kéo ghế ra khỏi tầm với, buộc Chenle phải cân nhắc lời nói của mình.

"Đợi đã, anh đã nhìn thấy ổng trong tuần tạm biệt à? Khi nào đấy?"

Donghyuck nhún vai, đã mất hứng với cuộc trò chuyện. Chenle có thể thấy sự chú ý của người lớn quay trở lại điện thoại, tiếng ting ting liên tục với các thông báo trong một phút ngắn ngủi trong khi hai anh em đang trò chuyện với nhau.

"Không biết luôn. Hai ngày trước, chắc thế? Ổng bắt anh dọn dẹp một vài buồng nhỏ trong phòng thay đồ và làm cho nó trông đẹp hơn trước khi mùa giải bắt đầu. Không biết sao phải thế nữa."

Đến lượt Chenle cười. "Thật á? Và anh làm theo hả? Miễn phí?"

"Miễn phí gì trời? Còn lâu nhá." Donghyuck sụt sịt. "Anh rủ Jeno đi cùng để tụi anh có thể thỏa mãn giấc mơ làm tình trong phòng thay đồ của mình. Nếu đằng nào thì bọn anh cũng phải dọn dẹp nó, nên anh muốn làm cho nó xứng đáng với thời gian phải bỏ ra."

"Kinh quá." Chenle nói, giọng đều đều. "Em không biết anh đùa hay nói thật nữa." Donghyuck hầu như không phản ứng gì, những ngón tay lại lướt trên điện thoại, nụ cười nhếch mép nở trên môi. "Nhân tiện, đừng chat sex với Mark Lee ngay trước mặt em nữa. Anh thật kinh khủng."

"Tin anh đi, em sẽ biết nếu anh chat sex với Mark. Anh chắc chắn về điều đó."

"Kinh quá!" Chenle nhắc lại để nhấn mạnh. "Tại sao em lại mời anh đến đây nếu anh chỉ bơ em và ăn cắp tất cả thức ăn của em nhỉ?" Túi khoai tây chiên bị ném trở lại đầu Chenle. Em chộp lấy nó từ không trung với phản xạ nhanh nhẹn, kêu ré lên, "Anh làm tung toé vụn khoai tây trong phòng em bây giờ!"

Donghyuck đặt điện thoại xuống, cau mày. "Em biết gì không, em cũng trông rất là cáu bẩn và nhạy cảm kể từ khi trở về từ Canada. Và không phải kiểu tích cực gì."

"Chỉ là— thôi quên nó đi." Chenle thở dài. "Chúng ta có thể chơi LMHT tiếp không?"

"Chuyện gì đã xảy ra với Na thế? Tiết lộ đi."

"Donghyuk. Làm ơn đấy."

Nó khiến Donghyuck mất cảnh giác, và anh ấy đồng ý bỏ qua chủ đề đó, bắt đầu một ván game khác. Chenle thầm mừng trong lòng. Đôi khi em không dùng phép lịch sự để đạt được mục đích của mình.

Tin nhắn của Jaemin khiến túi sau của em thủng lỗ trong suốt ván game tiếp theo nhưng Chenle vẫn giữ nguyên tắc của mình, không lấy điện thoại ra để nhắn tin lại.

-

Cuộc họp trước mùa giải rơi vào ngày trước khi các lớp học bắt đầu, một ngày thứ Hai. Nửa đội đã bị nhồi nhét vào một căn phòng nhỏ xíu trong sân trượt băng tồi tàn khi Chenle đến. Rất có thể đây là địa điểm tốt nhất mà Doyoung có thể giành được cho cả đội trong thời gian gấp rút như vậy, vì sân trượt luôn bị đặt trước bất cứ khi nào họ không sử dụng. Khúc côn cầu luôn đứng ở vị trí ít quan trọng nhất trong mắt mọi người.

Chenle ngồi thụp xuống một chiếc ghế còn trống ở góc xa, gặm mép cốc cà phê bằng giấy. Một tấm bảng trắng dựa vào bức tường đối diện, phủ đầy những dòng chữ nguệch ngoạc khó hiểu và những chiến thuật của Doyoung.

Em thở dài, vò nát chiếc cốc rỗng rồi ném vào sọt rác gần nhất. Khi Chenle bật dữ liệu điện thoại vào sáng hôm qua, sau khi Donghyuck đi về—anh ta đã ngủ qua đêm trên giường của Chenle, vì Donghyuck quá lười để dậy và trở về nhà— điện thoại em bị tấn công bởi một loạt tin nhắn khác của Jaemin lại xuất hiện trên màn hình của em.

Jisung chắc sẽ không trả lời tin nhắn của em ngày thứ n liên tiếp, có vẻ như cậu ấy quá bận với người mà cậu ấy đang giúp chuyển tới đến nỗi không nhớ đến sự tồn tại của người bạn thân nhất. Ở một phía còn lại của gia đình Na, Jaemin liên tục nhắn tin cho em vào tất cả các giờ trong ngày, quá nhiều tin so với chênh lệch múi giờ. Chenle không nhớ có bao nhiêu tin nhắn lúc 3 giờ sáng ở Toronto tràn ngập trong thông báo của em trong hai ngày qua.

Giống như một khi Jaemin ngụ ý rằng anh sẽ quay trở lại cuộc sống của Chenle, anh ấy đã lao đầu vào đó trước. Những thứ nửa vời như thế không phải là phong cách của Jaemin.

"Yo." Donghyuck nói bằng tiếng Anh, vỗ nhẹ vào đầu Chenle khi anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế gấp bằng kim loại bên cạnh.

Chenle nheo mắt nhìn anh. "Yo." em chậm rãi lặp lại. "Anh học đâu ra kiểu chào đấy vậy?"

Jeno xuất hiện một giây sau đó để ngồi phịch xuống chiếc ghế của mình ở phía bên kia của Donghyuck. "Yo các bạn tui!"

"Tuyệt ghê, nó đang lan rộng."

"Xin lỗi vì em không có một vận động viên khúc côn cầu chuyên nghiệp nóng bỏng nào dạy cho em ngôn ngữ mới." Donghyuck đơn giản hóa.

Mark Lee. Tất nhiên rồi. Bất cứ nơi nào Chenle đến, thế giới đều thích nhắc nhở em về sự hiện diện nổi bật của Jaemin trong cuộc đời em và em sẽ không bao giờ thoát khỏi nó, kể cả sau hai năm.

"Anh ấy còn chưa từng gặp hai người, sao lại đồng ý chuyện này nhỉ?"

Jeno kéo ghế lại gần để có thể ngả đầu vào lòng Donghyuck. Donghyuck mặt đỏ bừng khác thường nhưng không ngăn cản, tay đưa lên vò tóc Jeno và cưng nựng anh ấy. "Bọn anh có thể rất thuyết phục."

Chenle nhìn Donghyuck nhếch mép cười đáp lại mà muốn ói. "Chúa ơi, anh đã gửi cho người ta một cuốn băng sex phải không? Anh thật tồi tệ. Kinh quá đi mất."

"Không phảiiiiiiii." Jeno kịch liệt phủ nhận.

Chenle nhất quyết không tin điều đó dù chỉ một giây. "Ừ, chắc chắn anh là đã gửi cho anh ta một cuốn băng sex. Không thể tin được."

Jeno cười khúc khích, vùi mặt sâu hơn vào đùi Donghyuck, người nhún vai với nụ cười ôn hòa trên môi.

"Yo, có chuyện gì vậy?" Yangyang nói, đột nhiên xuất hiện với Hendery và Renjun theo sau, cậu ta ngậm một cây bút bi khi mọi người lấp đầy những chiếc ghế trống còn lại.

Chenle đang chuẩn bị tạo chút drama. "Thôi nào, anh thậm chí không có Mark để làm cái cớ. Nói chuyện bình thường xem nào."

Yangyang nhìn em như thể em bị điên. "Mark là thằng quái nào vậy? Anh luôn nói chuyện như này mà."

"Ừ, đồ thua cuộc. Yangyang nói đúng, em cần thả lỏng ra." Donghyuck xen vào.

"Tớ không nói thế—" Yangyang bắt đầu, nhưng Donghyuck vẫn tiếp tục.

"Anh biết cưng đang rất cáu bẩn và nhạy cảm, nhưng em đang bắt đầu đạt đến mức độ căng thẳng của Doyoung rồi đấy."

Jeno cười khúc khích, nhắm mắt sung sướng vì được gãi đầu. "Mà không biết ổng đâu rồi? Ở đây quá yên bình."

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Doyoung xông vào phòng trước khi Jeno kịp nói hết câu, khiến anh giật mình rời khỏi lòng Donghyuck. Mái tóc rối bù và nụ cười toe toét điên cuồng cố định tại một chỗ, Doyoung trông có vẻ loạn trí khi anh nhìn khắp phòng để tìm thứ gì đó, nhưng không tìm thấy nó, và chạy ra ngoài trong khi vẫn lẩm bẩm trong hơi thở.

Mọi người im lặng trong năm giây sau khi anh ta rời đi cho đến lúc Donghyuck cất tiếng. "Trông ổng như bị ai đó đập đá vào đầu và giờ không thể ngừng cười". Yangyang cười té ghế.

Chenle hầu như không nhận ra điều đó, một cảm giác sợ hãi và lo lắng phi lý đang len lỏi trong em. Lần duy nhất em nhìn thấy nụ cười thần kinh đó trước đây, là khi Doyoung đang chạy dọc hành lang về phía J—

Không. Không thể nào. Tốt nhất là đừng nghĩ đến nó.

Các mảnh ghép đang dần đi vào vị trí của chúng. Em mơ hồ với bằng chứng từ không khí mỏng như những con số và từ ngữ quay cuồng trong đầu em. Sự vắng mặt bí ẩn của Jisung trong tuần qua, yêu cầu 'giúp một người bạn chuyển nhà' (có lẽ là mật mã khi đi chơi với anh trai), Doyoung bắt Donghyuck dọn dẹp phòng thay đồ để chuẩn bị cho mùa giải, lời chia tay của Jaemin dành cho Doyoung trong hành lang...

Chenle ngồi rất thẳng trên ghế, giọng yếu ớt khi gọi, "Hendery. Hendery."

Hendery giật mình khỏi bất cứ điều gì đang làm, cái mà Chenle khá chắc chắn là chỉ đang há hốc mồm nhìn Yangyang làm rơi cây bút bi. "Sao đấy?"

"Anh vẫn còn cất ly vodka đó trong ngăn tủ của anh chứ?"

"Không, xin lỗi nha." Hendery phủ nhận, không hối lỗi chút nào. "Tụi anh đã uống nó sau khi chúng ta thua Yonsei ở vòng loại trực tiếp năm ngoái."

Chenle ngả đầu ra sau để dựa vào thành ghế xếp. "Ồ tuyệt ghê, em có thể đối mặt với bất cứ điều gì một cách tỉnh táo."

Hendery trông có vẻ bối rối, nhưng Chenle đã mặc kệ. Có lẽ nếu em bỏ qua nó, nó sẽ không trở thành sự thật. Điều kỳ diệu đã xảy ra trước đây.

Doyoung chạy trở lại phòng, vẫn cười toe toét và vỗ hai tay vào nhau. "Mọi người! Cảm ơn mấy đứa đã đến, xin lỗi vì sự lộn xộn ở đây. Hãy bắt đầu ngay bây giờ, chúng ta có rất nhiều tin tức thú vị cần biết."

Doyoung bắt đầu đọc bài phát biểu trước mùa giải của mình, một loạt những điều nhảm nhí vô nghĩa về việc tập hợp lại thành một đội và nêu gương tốt cho bất kỳ cầu thủ mới nào mà họ có thể gặp trong năm nay, đặc biệt là về mức độ đặc biệt của đội. Doyoung không nêu tên cụ thể của bất kỳ ai, nhưng cảm giác sợ hãi chỉ tăng lên khi cổ họng Chenle nghẹn lại. Thật dễ dàng để điều chỉnh một nửa cơn thịnh nộ khi em cố gắng bình tĩnh lại.

Nếu nỗi sợ phi lý của Chenle và những mối liên kết điều tra phỏng đoán của em là chính xác, thì có 90% khả năng Jaemin có liên quan đến vụ này bằng cách nào đó, và 50% khả năng anh ấy đang thực sự ở trong tòa nhà. Không có cách nào để rút điện thoại ra và điên cuồng mắng mỏ Jisung cho đến khi em có thể moi thông tin ra mà không bị bắt, vì vậy Chenle cam chịu số phận của mình.

Doyoung kết thúc bài phát biểu sớm hơn gần 15 phút so với mùa trước, đó là một điềm xấu nếu Chenle từng nghe. Vâng, điều này đang xảy ra. Nó đang xảy ra ngay bây giờ.

"Vì vậy, xin hãy dành sự chào đón nồng nhiệt của Tigers cho đồng đội mới của mấy đứa, Na Jaemin!"

Chờ đã. Chờ đã chờ đã chờ đã. Đồng đội mới.

🐰🐬

Bất ngờ chưa bé iu=))))))) Na Jaemin nói là làm, bao uy tín 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro