Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quái gì thế này, Chenle nghĩ liệu có phải Jaemin ở đây chỉ để khủng bố em không, hay đúng là đã nhận lời mời của Doyoung để giúp đội có động lực hơn, hoặc có thể là tư vấn một chút cho họ trước khi quay trở lại Canada để chuẩn bị cho tiền mùa giải NHL.

Đồng đội. Em đang bị ảo giác sao? Có phải món ăn cuối cùng mà em chia cho Donghyuck ngày hôm qua là một dạng kết hợp LSD/PCP có tác dụng thay đổi tâm trí thay vì thứ cỏ dại vớ vẩn lấy được từ người bạn trai lúc có lúc không của Jaehyun?

Trước khi Chenle có thể tự véo mình hay lao ra khỏi phòng, hoặc có thể tìm kiếm sự chăm sóc y tế, Jaemin đã bước qua cửa với hai tay đút trong túi quần jean bó sát một cách bất công, miệng cười toe toét. Căn phòng ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người bật dậy khỏi ghế trong sự bối rối và phấn khích, vây quanh Jaemin và Doyoung khi họ nói chuyện với nhau.

Chenle vẫn ngồi yên, vẫn cố gắng suy nghĩ về những lời nói của Doyoung, về sự hiện diện của Jaemin trong phòng và ý nghĩa của nó.

Cả nhóm yêu mến anh ấy ngay lập tức, trừ Donghyuck ra. Jaemin khiến Jeno nghe lời anh ấy một cách dễ dàng chỉ trong vài giây, hoặc có thể là ngược lại. Dù sao đi nữa, cả hai đều nhận ra rằng họ là tri kỷ, khiến Donghyuck ngày càng khó chịu. Jungwoo là một chú cún thân thiện trong những ngày tồi tệ nhất, đã rời khỏi vai Jaemin sau khi Jeno và Donghyuck rời đi, còn Hendery dường như không quan tâm lắm. Renjun và Yangyang có cách tiếp cận thận trọng hơn, nhưng hai người đều cảm thấy ấm áp với Jaemin sau một hoặc hai phút.

Renjun có lẽ hơi làm quá, khi Chenle thoáng thấy một vệt ửng hồng mà em chưa từng thấy trong đời lướt qua gò má Renjun khi Jaemin thì thầm điều gì đó với nụ cười toe toét trêu chọc. Em ở tận bên kia căn phòng, quá xa để có thể nghe rõ những lời đó, nhưng em biết rằng chúng chắc chắn không tốt lành gì.

Chenle không thể chịu đựng thêm được nữa.

Thời tiết ẩm ướt của tháng tám làm em ướt sũng như một tấm chăn ướt kinh tởm ngay khi em bước qua cửa trước, chiếc quần đùi rộng thùng thình dính vào chân Chenle như lớp da thứ hai, em không muốn ở trong nhà với không khí mát mẻ và nhìn những người còn lại trong đội của em kết bạn với một kẻ luôn cố gắng làm tổn thương em hết lần này đến lần khác trong đời. Những lúc như thế này, em ước gì mình được hút thuốc. Chỉ để có một cái gì đó để làm với đôi tay của mình, một lối thoát để tập trung năng lượng thần kinh xa lạ vào.

Chenle dựa lưng vào bức tường gạch tồi tàn của sân trượt, nhắm mắt trước ánh hoàng hôn rực rỡ và thả mình trôi đi. Jaemin. Tham gia đội của em và đã mua chuộc tất cả mọi người ngay ngày đầu tiên. Bẻ cong họ theo ý muốn của anh giống như cách anh làm với tất cả những thứ khác trong cuộc sống. Jaemin là sức mạnh của tự nhiên—

"Này, mèo con."

Một sức mạnh của tự nhiên và ma quỷ chết tiệt. Chenle mở mắt, đẩy mình ra khỏi bức tường gạch và quay mặt về hướng phát ra giọng nói.

Jaemin vẫn có đủ can đảm để vẫy tay với em, nhanh chóng và đáng yêu, trước khi đút tay vào túi lần nữa, với cười rạng rỡ trên khuôn mặt như thể anh vừa thắng một trận playoff.

"Tại sao?"

Nụ cười ấy tắt lịm đi trong tích tắc. "Tại sao cái gì?"

"Tại sao anh lại ở đây?" Chenle nhấn mạnh. "Kiểu như, điều gì đang xảy ra vậy? Lẽ ra anh phải ở một lục địa khác, chứ không phải ở một sân chơi tồi tàn nào đó rồi đóng kịch như thể anh là học sinh."

Jaemin bước lại, đứng rất gần em khi đèn đường bật sáng dưới bầu trời đêm đang dần tối. "Em không nghe huấn luyện viên của tụi mình nói sao?" Nhấn mạnh các nguyên âm trong từ "tụi mình" khi anh ấy nói. "Anh là một học sinh. Anh ở trong đội mùa này."

"Điều này không thể là hợp pháp được."

Jaemin nhún vai, trông rất đắc ý. Nó gợi cảm như nó thật khó chịu. Nghiêm túc mà nói, quần jean của anh ấy dường như không đủ rộng để Jaemin đút tay vào túi. "Anh đã nhờ người đại diện của mình xem xét. Tất cả đều hợp pháp."

"Nhưng—" Chenle lắp bắp. "Anh là một người chơi cho giải NHL. Đây là khúc côn cầu đại học. Làm thế quái nào mà nó hợp pháp được?"

"Người chơi cho giải AHL mới đúng." Jaemin sửa lại, tự mãn. Chenle chuẩn bị sẽ bóp cổ người này trong khoảng mười giây nữa. "AHL là giải đấu nhỏ hơn. Vì anh chưa thực sự chơi cho Leafs, không có gì ngăn cản được anh kết thúc sự nghiệp đại học của mình, em hiểu không?"

Anh ấy kết thúc câu bằng cách nhướng mày, và giờ Chenle sẽ bóp cổ người trước mặt trong ba giây nữa. Đó là một sự tưởng tượng thú vị. Chenle luôn muốn chạm tay vào Jaemin, em đoán là chạm bằng cách nào cũng được, miễn là vẫn cho kết quả như vậy.

"Còn hợp đồng của anh thì sao? Làm thế nào là đội của anh thấy ổn với vụ này?

"Hợp đồng đầu vào của anh vừa kết thúc." Jaemin nói, thản nhiên như mọi khi ngay cả khi anh bác bỏ mọi lý lẽ của Chenle. "Đã đến lúc phải đổi mới, vì vậy anh quyết định học xong đại học trước. Anh đã tham gia các lớp học trực tuyến trong một vài năm. Các khoản tín dụng có thể chuyển nhượng ở đây và khi mùa giải kết thúc, anh sẽ tái ký hợp đồng với Toronto."

"Nhưng không có luật ngăn cản những thứ như thế này à?" Chenle vẫn chưa thể tin được. "Còn về thỏa thuận thương lượng tập thể thì sao?"

Jaemin rướn người, như thể đang hùn vào với chính mình. "Rõ ràng là đại diện của anh đã đọc qua nó rồi. Anh sẽ không ở đây nếu nó không ổn. Anh không đủ điều kiện để chơi trong NCAA*, nhưng các trường ở Hàn Quốc không có luật nào cấm cả. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây – chúng ta đang làm nên lịch sử đó."

* NCAA: là giải đấu thể thao dành cho các trường đại học ở Mỹ. Họ có luật rằng khi bạn đã chơi cho các giải đấu chuyên nghiệp (NHL, AHL,...) thì sẽ không được chơi trong đội đại học của họ. Jaemin chơi cho AHL nên không được học đại học ở đó, nhưng Hàn Quốc không có luật như thế, nên Jaemin được học ở Hàn Quốc.

"Tuyệt ghê." Chenle tuyệt vọng nói. "Sau khi em lấy được bằng, em sẽ tống tiền ủy viên để tạo ra một quy tắc mới để điều này không bao giờ xảy ra nữa. Hãy tin em, nhất định em phải làm thế."

"Mèo con." Jaemin nhắc nhở. "Anh bắt đầu có cảm giác rằng em không thích sự ngạc nhiên của mình."

"Anh không thể nói với em rằng, việc đến chơi cho một đội đại học ngẫu nhiên nào đó - ở một quốc gia không quan tâm đến khúc côn cầu, lại tốt hơn là có thể chơi cho giải NHL cùng với Auston Matthews, nhắc nhở anh chút. Và Marner, Nylander. Tavares, anh đã từng hâm mộ mê mệt Tavares mà."

"Em vẫn nhớ sao?"

"Em đang nghiêm túc mà."

Jaemin bước lại gần hơn, đưa tay ra nhưng Chenle né được. "Anh còn 15 năm nữa để thi đấu ở đó. Nếu em không đăng ký tham gia tuyển chọn, thì anh muốn chơi với em lần cuối hơn bất cứ thứ gì khác."

Chenle nhìn chằm chằm vào anh trong mười giây. "Đồ tinh ranh. Kiểu như— ôi chúa ơi, sao anh có thể nói những lời như thế với khuôn mặt tỉnh bơ vậy? Em ghét anh." Chenle vùi mặt vào hai bàn tay để che đi vẻ ửng hồng không thể phủ nhận đang chực trào trên gò má.

Một bàn tay vòng quanh cổ tay em để kéo một trong hai bàn tay ra khỏi mặt em. Chenle lập tức ngẩng đầu lên, giật mình. Cảm ứng bỏng rát. Đây là lần đầu tiên Jaemin chạm vào em sau hơn hai năm. Lần đầu tiên kể từ khi— kể từ khi cả hai hôn nhau, kể từ khi Chenle cố gắng bóp chết giấc mơ của Jaemin vì những mong muốn ích kỷ của bản thân. Bây giờ Jaemin đang ở đây, nghiền nát giấc mơ của chính mình (Không phải nghiền nát, Jaemin thích thú thì thầm trong đầu, vô cùng thật thà, nếu như điều đó nghĩa là có thể dành thời gian cho em. Chenle đấm vào hàm Jaemin trong trí tưởng tượng của anh ấy) mà Chenle thậm chí không cần phải làm gì.

"Anh đã bảo là em sẽ sớm gặp anh mà." Jaemin nói, nhỏ nhẹ. Quá mãnh liệt. "Anh chỉ đang giữ lời hứa thôi."

Đôi mắt đẹp và ngu ngốc ấy nhìn chằm chằm vào Chenle như thể anh có thể nhìn thấy tận sâu tâm hồn em. Sau nhiều năm không nhận được ánh mắt đó, nó khiến Chenle nghẹt thở vì cách em phải đối diện với nó, bị mắc kẹt trong mạng lưới rối rắm. Em buộc phải nhìn kĩ diện mạo của Jaemin lần đầu tiên trong đêm nay.

Ánh sáng gay gắt trong hành lang ở Mississauga đã không công bằng với anh ấy. Đứng gần như thế này dưới tàn dư cuối cùng của hoàng hôn, gò má của Jaemin trông như có thể cắt được thủy tinh, mái tóc đen bù xù với dấu vết của keo vuốt tóc còn sót lại đóng thành mảng ở ngọn tóc. Một thứ gì đó rất chân thật, gần gũi đến nỗi nó giật mạnh trái tim phản bội của Chenle. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi em phá vỡ giao tiếp bằng mắt của họ, cúi xuống để nhìn bao quát những cơ bắp săn chắc bên dưới áo thun của Jaemin.

Choáng váng, em nhận ra rằng bây giờ Jaemin có thể gập bụng gấp ba lần trọng lượng cơ thể của anh ấy. Điều đó chắc chắn là không thể khi cả hai còn học trung học.

"Anh đừng nghĩ rằng điều này có nghĩa là chúng ta lại là bạn bè." Chenle cuối cùng cũng nói khi em tìm lại được giọng nói của mình, nhưng đã quá muộn vài giây.

"Anh cho rằng đó chính xác là những điều anh nghĩ đến đấy." Jaemin nói. Anh đưa cổ tay Chenle lên gần miệng, hôn nhẹ lên mạch. Tim Chenle như rớt ra ngoài, đông cứng lại. Bất cứ điều gì Jaemin đang tìm kiếm trong mắt em, anh ấy dường như đã tìm thấy nó. "Nếu không thì em đã không để anh làm thế này." Một nụ hôn khác, lần này là mu bàn tay của Chenle. "Hoặc là thế này."

Một kẻ tâm thần đã theo em nửa vòng trái đất, đứng trước mặt em như chẳng hề có gì thay đổi. Không có thời gian để xử lý những gì vừa xảy ra, để giật tay em ra, thậm chí cố gắng trả lời hoặc hạ gục Jaemin trước khi anh thả tay ra và lùi lại, tỉnh bơ.

"Hẹn em ở buổi tập ngày mai, mèo con."

Khi Jaemin rời đi, anh đã mang theo sự tỉnh táo cuối cùng của Chenle đi cùng.

🐰🐬

=))))) Na Jaemin nghệ cả củ 🤌🏻🤌🏻🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro