1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện quái gì thế hả, Hyun?" Sicheng khó chịu dùng muỗng chọc chọc cà phê trong tách khi nghe Jaehyun phân trần

"Sicheng, làm ơn. Thôi nào, không tệ đến thế đâu. Cậu là người mình tin tưởng nhất trong tất cả, giúp mình đi."

Jaehyun đáng thương trưng ra đôi mắt cún con xoáy thẳng vào Sicheng. "Cậu là bạn thân của mình, đúng không? Đã 7 năm rồi đó."

"Ừ, và 7 năm qua chưa bao giờ mình nghĩ có ngày cậu đưa ra đề nghị này với mình. Khai thật đi, tại sao cậu lại nói chuyện đó với mẹ kia chứ?" Sicheng nghiêm túc nhìn Jaehyun đang ngồi trước mặt, tự hỏi trong đầu cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ gì

"Đừng mà Sicheng. Chỉ là mình quá cảm thấy áp lực khi mẹ cứ nhắc đến chuyện đó, vậy nên khi mình nói cậu là bạn trai của mình, bà ấy đã tin ngay lập tức! Làm ơn, chỉ 2-3 tuần thôi?" Jaehyun bắt đầu cầu xin, nắm lấy tay Sicheng đặt trên bàn

Sicheng bất đắc dĩ thoả hiệp. "Được rồi, xem như cậu nợ mình."

"Tuyệt!!! Cảm ơn cậu nhiều Sicheng à, bé cưng của mình tình yêu của mình~" Jaehyun phấn khích vỗ vỗ vào mu bàn tay của em

Sicheng đảo mắt nhưng cuối cùng cũng mỉm cười. Em không chắc đây có phải là một điều đúng đắn để làm hay không nữa. Nhưng Sicheng không thể nói không với Jaehyun, đơn giản vì cậu ấy là tất cả đối với em. Và nó sẽ là cơ hội duy nhất để em biết được cảm giác khi ở một vị trí khác hơn là chỉ làm bạn thân của Jaehyun đúng chứ? Sicheng luôn có cảm giác này với Jaehyun, loay hoay cũng đã 3 năm rồi. Ba năm kể từ khi em nhận ra Jaehyun sẽ luôn là ưu tiên của em, sẽ luôn là người em lo lắng đầu tiên, ngày qua ngày chiếm trọn lấy trái tim em. Mọi thứ khởi đầu từ cao trung, cho tới tận bây giờ Sicheng vẫn không dám đảm bảo liệu học cùng một trường đại học với Jaehyun rốt cuộc là may mắn hay là lời nguyền dành cho mình. Có lẽ đến một lúc nào đó em sẽ hối hận về quyết định hôm nay, nhưng hiện tại, em vô cùng yêu thích ý tưởng này. 

"Mình sẽ đón cậu vào ngày mai, bạn trai của mình!" Jaehyun đột ngột đứng dậy, nhặt áo khoác lên mặc vào

"Cái gì? Ngày mai?"

"Ừ, ngày mai mình sẽ đưa cậu đi gặp bố mẹ! Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau. Tạm biệt! Cậu biết mình yêu cậu nhất!" Jaehyun cười toe toét, vẫy tay với cậu khi rời khỏi quán cà phê

Đợi Jaehyun đi khuất, Sicheng buông thõng hai vai, nặng nề thở dài. Tại sao bạn thân của em lại yêu cầu em làm bạn trai mà không phải ai khác? Chắc chắn một điều, lí do thuyết phục Sicheng làm vậy chỉ vì em muốn thử cảm giác trở thành bạn trai Jaehyun sẽ như thế nào. Sicheng biết hẹn hò giả mặc dù có tốt đẹp hay tồi tệ, hoặc là chẳng có gì đáng bận tâm thì nhất định rắc rối vẫn sẽ xảy ra sau khi tất cả chuyện này kết thúc. Em cần phải tâm sự với ai đó.

"Hyung à. Vâng, em ổn, gặp nhau ở chỗ của chúng ta được không? Cảm ơn hyung, gặp lại anh sau."

Sicheng kết thúc cuộc gọi, tắt điện thoại, vội vàng chạy về kí túc xá.

~

"Anh đây anh đây, có chuyện gì?" 

Taeyong với tốc độ ánh sáng bằng cách nào đó đã xuất hiện trước cửa kí túc trong khi quãng đường của anh gấp đôi quãng đường của em từ quán cà phê về đây. Anh thay giày bước vào trong, thấy Sicheng ngồi bó gối trên sô pha, bĩu môi nhìn chằm chằm về phía giường của mình. Taeyong biết đứa nhỏ này là có chuyện khó nói, anh liền lao đến bên cạnh Sicheng.

"Sicheng, đã xảy ra chuyện gì? Em biết em luôn có thể nói cho anh nghe mà." Taeyong cố nhìn vào mắt Sicheng, tìm kiếm một vài gợi ý về những gì đã xảy ra

"Em hình như đã làm sai rồi hyung... Em thậm chí không thể suy nghĩ cho ra hồn. Em- em cũng không biết." Sicheng lắp bắp

"Được rồi, bình tĩnh nào. Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, chậm thôi, không cần gấp, anh ở đây rồi."

"Cảm ơn vì đã ở đây hyung. Chuyện là, Jaehyun..." Sicheng thở dài. "Jaehyun nói vì mẹ luôn hỏi người cậu ấy hẹn hò là ai, rồi thì câu trả lời chính là em. Vậy nên bây giờ bọn em cần phải giả vờ hẹn hò trong 2-3 tuần. Hyung, anh biết mà. Em sợ. Em sợ mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp."

"Cậu ấy yêu cầu em hẹn hò giả? Ôi Chúa ơi Sicheng, tại sao em lại đồng ý? Em biết rõ cảm xúc của chính mình mà đúng không?" Taeyong cũng thở dài, anh thực sự lo lắng. Sicheng đã giấu tình cảm dành cho Jaehyun ba năm nay, chuyện này sẽ khiến em tổn thương dù thế nào đi chăng nữa 

"Em biết, hyung. Nhưng anh biết em không thể nói không với cậu ấy. Khoảnh khắc ấy, những gì em nghĩ chính là đây là cách duy nhất để em hiểu cảm giác được làm bạn trai cậu ấy. Hẳn là em trông cực kì thảm hại."

"Nhưng Sicheng... Em biết những gì cậu ấy làm với em sẽ chỉ là giả vờ đúng chứ? Anh xin lỗi vì phải nói sự thật lúc này, nhưng em cũng nghĩ đến nó rồi phải không?" 

"Thật lòng thì... Không. Em chưa nghĩ đến. Chỉ là, em không biết nữa hyung, em thực sự muốn biết cảm giác được cậu ấy yêu thương, kể cả đó có là diễn kịch."

"Sicheng, em xứng đáng hơn thế này nhiều. Jaehyun yêu em! Em không cần phải làm thế để cảm nhận tình yêu của cậu ấy." Taeyong bắt đầu bĩu môi, anh không biết làm cách nào để giúp Sicheng thấy thoải mái

"Vâng, nhưng đó là tình yêu giữa những người bạn, không hơn. Hyung, em biết đây là sai lầm và rồi em có thể sẽ tuyệt vọng trong ngu ngốc nhưng... Em muốn thử. Chỉ 2-3 tuần thôi, em đoán em có thể làm được. Ít nhất thì em hi vọng là vậy."

"Ôi cục cưng, anh chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không làm em tổn thương, nhưng đừng để cảm xúc bị nhầm lẫn khi làm chuyện này được chứ? Chỉ việc xem đây là sự giúp đỡ, còn lại hãy đặt hết những thứ khác sang một bên."

Taeyong vươn người ôm lấy Sicheng. "Anh sẽ luôn bên cạnh em."

"Vâng, cảm ơn hyung. Em chỉ cầu nguyện mọi chuyện kết thúc tốt đẹp hoặc ít nhất, bọn em sẽ trở về như bình thường. Em không muốn phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất."

"Tất nhiên rồi! Giờ thì xem vài bộ phim truyền hình nào, không buồn nữa nhé?"

"Em hiểu rồi hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro