2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyoons

chào buổi sáng mặt trời nhỏ!!! chuẩn bị đi, mẹ mình không thể chờ để được gặp cậu này


xiaochengie

chào buổi sáng! nhưng mà làm ơn, nó không giống với lần đầu tiên mẹ cậu gặp mình

:( đừng làm mình thấy lo lắng... mình sợ


jaehyoons

ừm hửm? nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy gặp cậu với tư cách là "bạn trai mình" uwu 


xiaochengie

hờ hờ sao cũng được, mình đã đủ lo rồi, nếu thái độ của mẹ cậu là 'tại sao con trai của tôi lại hẹn hò với cậu, tôi đã nghĩ nó có thể làm tốt hơn' thì MÌNH SẼ CHẾT THẬT ĐÓ

sau này mình có thể sẽ không được làm bạn với cậu luôn :(((


jaehyoons

dong sicheng ngừng ngu ngốc lại đi omg, mẹ mình YÊU cậu còn không hết ấy!! đừng lo, sau này chúng ta vẫn là bạn, nhất bạn nhì bồ mà?


xiaochengie

quá đáng, mình rút lại lời, mình vẫn ổn khi không làm bạn với cậu nữa


jaehyoons

này đừng như vậy! mình biết cậu yêu mình mà :(

dù sao thì, sẵn sàng nha! mình sẽ đến sớm thôi, gặp lại sau!


xiaochengie

được rồi, gặp lại sau


Sicheng thở dài lần nữa. Giống như, hôm nay em vừa hạnh phúc và hào hứng,  nhưng đồng thời cũng lo lắng. Đây là lần đầu tiên họ cùng nhau với danh nghĩa "bạn trai". Jaehyun có thể không cảm thấy gì cả, nhưng dạ dày Sicheng nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm vậy. Hai bên má của em cũng vì thế mà đột ngột ửng đỏ.


"Này Sicheng, hôm nay nhìn em cực kì vui luôn đấy? Sắp đi đâu sao?" Doyoung, bạn cùng phòng với em bất ngờ hỏi


"Ể? Nhìn em vui á? Không có gì đâu hyung, chỉ là đi chơi với Jaehyun." Sicheng cố gắng lắc đầu phủ nhận


"Jaehyun? Jung Jaehyun bạn thân của em ấy hả?" Doyoung bắt đầu cười đểu


"Vâng, đúng rồi."


"Cậu ta đâu có thường đón em? Bây giờ em đáng ngờ lắm đấy. Thậm chí còn ăn diện kìa!!! Sicheng của anh đi đâu rồi? Em ấy lúc nào cũng mặc đồ tuỳ hứng thôi, chưa chi mà anh đã nhớ ẻm rồi đây."


"Hyung!! Đừng đóng kịch nữa. Hôm nay em sẽ gặp mẹ cậu ấy, vậy nên bề ngoài trông cũng phải vừa mắt chứ ạ?" 


"CÁI GÌ? MẸ CỦA CẬU ẤY? HAI CẬU ĐÃ TIẾN NHANH ĐẾN MỨC NÀY RỒI SAO?"


"Xem nào hyung, e-em... nó khá phức tạp, em sẽ nói với anh--"


Ding dong


Sicheng chớp thời cơ vội lẻn đi mở cửa. Em đã đúng, người bên ngoài chính là Jaehyun. Sicheng chưa kịp lên tiếng đã bị Jaehyun ngay lập tức ôm vào lòng.


"Hôm nay cậu xinh ghê!" Jaehyun rất tự nhiên mỉm cười. Sicheng không thể không đỏ mặt. Một lời khen của cậu có thể khiến cả ngày của em phấn khởi hơn nhiều


"C-cảm ơn? Cậu cũng vậy."


Jaehyun cười khúc khích khi nghe Sicheng trả lời. Cả hai bỗng nhìn vào mắt nhau, không ai làm bất cứ hành động gì. Sicheng như lạc trong ánh mắt của Jaehyun, em biết mắt của cậu rất đẹp, nhưng không biết chúng lại có thể đẹp đến thế.


"Xin lỗi nhưng tôi cần đi qua, xin lỗi vì phá hỏng khoảnh khắc của các cậu. Chúc mừng vì đã bên nhau, tôi công nhận hai người là một cặp dễ thương nhưng tôi thực sự cần phải đi ngay và các cậu đang làm tắc cửa đấy. Sicheng, cậu thực sự nợ tôi lời giải thích!" 


Doyoung giận dữ tách Sicheng và Jaehyun ra rồi bỏ đi thẳng một nước. Sicheng đảo mắt. Quả nhiên Doyoung luôn là người huỷ hoại những khoảnh khắc quý giá của em mà.


"Sẵn sàng chưa?" Jaehyun chìa tay cậu đến trước mặt em


Sicheng ngại ngùng nắm lấy. "Ừ, đi thôi."


Việc đi xe có chút lúng túng. Sicheng có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng bằng cách nào đó không một chữ nào có thể thoát ra khỏi miệng. Cuối cùng điều duy nhất em nói là "Tại sao?"


"Hửm?" Jaehyun nhìn em qua gương chiếu hậu 


Sicheng cúi đầu, khó khăn lắm mới lí nhí. "Tại sao chúng ta lại làm thế? Trước mặt Doyoung hyung."


"Tại sao không? Bây giờ cậu là bạn trai của mình, mình muốn mọi người đều biết. Chẳng lẽ hẹn hò với mình tệ thế sao?" Jaehyun bắt đầu bĩu môi


"Không phải đâu! Nhưng mình nghĩ cậu chỉ muốn diễn khi có mẹ bên cạnh, thay vì thực sự làm bạn trai của mình trong những tuần này."


Sicheng chậm rãi tiếp tục. "Ừm, mình biết cách này cũng là để diễn, nhưng tại sao lại thể hiện cho người khác xem?"


"Cậu ghét mình lắm đúng không?"


Jaehyun nhìn em lần nữa, nghĩ nghĩ liền nắm lấy tay Sicheng. "Nhìn này Sicheng, mình biết đây chỉ là diễn, nhưng mình thích làm như thế. Kể từ giây phút này cậu cũng có thể hành động như mình là bạn trai của cậu!"


"Được thôi, chắc chắn rồi. Mình không phiền." Sicheng vô thức siết nhẹ bàn tay ấm áp của Jaehyun


"Tuyệt. Mình yêu cậu." Jaehyun nâng tay em đưa đến bên miệng hôn một cái


Sicheng thề với Chúa, em có ngày sẽ chết sớm vì bệnh tim mất. Hai bên má nóng bừng có lẽ cũng đỏ lên hết rồi, tất cả đều do một người gây ra, chính là Jung Jaehyun.


~


Buổi tối diễn ra khá suôn sẻ. Như Jaehyun nói, mẹ cậu cực kì thích Sicheng. Bà nhìn em không chớp mắt rồi nở nụ cười suốt thôi. Mặc dù sự ngượng ngùng của Sicheng khi gặp mẹ cậu với tư cách là bạn trai, nhưng bà vẫn đối xử với em giống trước đây, thậm chí còn tốt hơn gấp vài lần.


"Jaehyun à, mẹ không biết con đã sử dụng phép thuật gì, nhưng con thực sự may mắn khi có Sicheng là bạn trai. Mẹ sẽ chết trong hạnh phúc và yên bình nếu một ngày nào đó con cưới thằng bé." 


Mẹ Jaehyun nhiệt tình nắm lấy tay Sicheng. "Cháu đã nghĩ về chuyện đó rồi đúng không? Cháu cũng đã trưởng thành, bác hi vọng cháu có thể xem xét nó một cách nghiêm túc."


"Ừm mẹ à, con chắc chắn là đã gặp may, cậu ấy thực sự là may mắn của của con." Jaehyun cười giải vây. "Về chuyện đó, chúng ta sẽ nói về nó sau, đừng làm cậu ấy áp lực."


"Nhưng, Sicheng, con sẽ không phiền khi cưới Jaehyun đúng không?" Bà Jung kiên định nhìn vào mắt Sicheng hỏi


"Ừm... dạ vâng, chắc chắc rồi. Cậu ấy rất tuyệt vời và đáng yêu." Sicheng bẽn lẽn kết luận


"Thấy chưa!!! Liền bây giờ, đưa thằng bé về nhà với con, để nó ngủ lại.Đừng lo, mẹ sẽ không làm phiền hai đứa, bác không ở lại căn hộ của Jaehyun. Khách sạn vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, vậy nên đừng lo!"


"N-Nhưng bác à?" Sicheng bắt đầu lắp bắp. Em đã từng ngủ với Jaehyun, nhưng đương nhiên không phải riêng hai người. Cái gì cơ, tại nhà Jaehyun á? Em không bao giờ tưởng tượng chuyện này sẽ có ngày xảy ra 


"Ổn mà! Bên cạnh đó, Jaehyun cũng thích ở cùng với Sicheng đúng không?" Bà Jung dùng vai hất nhẹ vào cánh tay cậu  


"Phải, phải, hoàn toàn thích!"


"Được rồi mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả! Đi thôi các chàng trai."


Jaehyun ngay lập tức bước lên song song với Sicheng, vòng tay qua eo em, ghé vào tai người nọ thì thầm. "Xin lỗi nếu mẹ mình làm cậu sợ, bà chỉ là thích cậu quá nhiều. Cậu có ổn khi ngủ lại nhà mình không?"


"Không sao. Xin lỗi vì làm phiền cậu." Sicheng quá mệt mỏi để bận tâm, em nghiêng người dựa vào Jaehyun


"Sao lại phiền? Cậu là bạn trai của mình mà." Jaehyun phì cười véo nhẹ mũi em


Câu trả lời của Jaehyun khiến dạ dày người thấp hơn bắt đầu nhộn nhạo trở lại. Sicheng đã dần quen với cảm giác này, và em thực sự rất thích nó.


"Đúng nhỉ." Sicheng xấu hổ rúc sâu vào vòng tay của Jaehyun, nghe tiếng cậu vui vẻ cười để yên cho em muốn làm gì thì làm

_

chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro