4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, cả hai dành khá nhiều thời gian bên cạnh nhau. Họ thỉnh thoảng ăn trưa cùng bà Jung, gặp nhau trong giờ giải lao và Jaehyun đều đặn mỗi ngày đứng đợi Sicheng trước cửa lớp. Tin đồn lan truyền nhanh đến chóng mặt, bạn bè ai cũng biết họ hẹn hò, duy chỉ riêng Taeyong biết đó là hẹn hò giả.


"Hai đứa nên trả tiền bữa trưa cho tụi này để ăn mừng việc có người yêu mới phải chứ!" Một ngày đẹp trời nào đó Johnny hồn nhiên đề nghị


"Lạy Chúa, làm thế nào bọn em trả nổi bữa ăn của 10 tên con trai trưởng thành cơ?" Jaehyun kinh hãi lắc đầu


"Này! Bọn anh đâu có ăn nhiều tới mức đó?" Yuta bất bình phản bác


"Các bạn đáng yêu của em, bình tĩnh đi." Sicheng từ nãy đến giờ vẫn núp sau lưng Jaehyun lên tiếng, ghé mắt nhìn lén qua vai người cao hơn


"Bọn anh đều lớn hơn em đấy Sicheng à." Taeil đảo mắt, nghĩ nghĩ rồi lại chép miệng. "Nhưng nếu gọi thế làm bọn anh trẻ ra thì anh cũng không bận tâm lắm."


Những người còn lại bắt đầu một nửa công kích một nửa ủng hộ ý kiến của Taeil. Jaehyun và Sicheng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, rốt cuộc mấy người này có phải là hyung của họ không đây?


Jaehyun ngả đầu ra sau, vừa vặn đặt trên vai Sicheng. "Tối nay mẹ mình mời chúng ta ăn tối lần nữa. Lần này bố mình cũng sẽ tham gia. Hay là bây giờ cúp học nhé?" Jaehyun nở nụ cười đen tối


"Mình chỉ chờ câu này." Sicheng thì thầm


"Tuyệt, cùng trốn nào." Jaehyun nắm lấy tay Sicheng, không quên đan mười đầu ngón tay của cả hai một chỗ


"Ê! Mấy đứa tính cúp học hả?" Yuta hét lên


"Không phải chuyện của anh." Jaehyun cười toe toét, xoay nguời kéo Sicheng bỏ chạy


Dọc hành lang bạn học nhìn họ đầy khó hiểu, chật vật chen chúc một hồi mới tới được trước xe của Jaehyun. 


"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Sicheng thắc mắc


"Bất kì đâu, theo ý cậu."


"Thực ra mình hơi mệt, mình thức gần như cả đêm qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm nay, chúng ta đến kí túc của mình hoặc căn hộ của cậu được không?"


"Đương nhiên, đến chỗ mình đi! Bữa tối cũng tổ chức ở đó, mẹ mình có lẽ cũng vừa mới đến."


"Không sao chứ?" Sicheng rụt rè hỏi


"Hmm?" Jaehyun nhướn mày


"Ý là, mình ngủ trong căn hộ của cậu, trong khi mẹ cậu đang ở đó?" Sicheng bắt đầu bồn chồn


Jaehyun vẫn chưa buông tay Sicheng, giận dỗi lắc lắc. "Này, có sao gì chứ! Cậu là bạn trai mình, nhà mình cũng là nhà cậu."


"Ừ, cảm ơn Hyun." 


"Đừng khách sáo baby." Jaehyun hôn tay em. Bằng cách nào đó hành động này đã trở thành thói quen của cậu. Jaehyun luôn nắm lấy tay Sicheng và hôn nó mỗi khi cả hai kết thúc cuộc nói chuyện


Sicheng mệt mỏi, nhưng tâm trí không thể ngừng suy nghĩ đến việc Jaehyun sẽ đối xử với em thế nào sau khi họ 'hẹn hò'. Sicheng luôn tự nhắc nhở mình tất cả chỉ là giả, không có gì là thật hết. Nhưng ngày qua ngày, cách mà Jaehyun đối xử với em, cách mà Jaehyun dặn dò rằng bây giờ cậu là 'bạn trai' em khiến Sicheng như bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc rối như tơ vò. Hạnh phúc và tổn thương dường như chỉ ngăn cách bởi một ranh giới mong manh. Jaehyun không ngừng bám dính lấy em sau nụ hôn vừa nãy. Sicheng thề, em không thể nào vứt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mọi thứ đều quá đỗi chân thật, đến nỗi em chỉ muốn ích kỉ mà hi vọng chúng không phải là diễn.


Cuối cùng họ cũng đến trước cửa. Jaehyun ngay lập tức nắm tay em kéo lại gần bên mình, vòng tay ôm lấy eo người nhỏ hơn. Cảm giác ấm áp nhanh chóng bao bọc Sicheng, em hài lòng tựa đầu lên vai cậu.


"Chậc, mình đoán là mình quên chìa khoá rồi. Cầu trời là mẹ mình đã đến."


Jaehyun nhấn chuông, vòng ôm trên eo Sicheng cũng siết chặt thêm một chút. Cậu ậm ừ trên tóc em, tham lam hít vào mùi dầu gội. Sicheng cũng vòng tay quanh eo Jaehyun, em thích những lúc được gần gũi với cậu ấy như thế này bởi vì em có thể cảm nhận được nhịp tim của người nọ. Jaehyun thỉnh thoảng lại hôn lên đỉnh đầu em rồi tiếp tục ậm ừ, chỉ 2 phút trôi qua nhưng có vẻ đã đủ dài cho cả hai người. 


Cửa lớn bật mở, người bên trong là bố của Jaehyun. Sicheng xấu hổ muốn đẩy Jaehyun ra nhưng cậu dùng lực giữ lại, kết quả là Jaehyun vẫn ôm khư khư Sicheng trước mặt bố mình. 


"Chào bố! Công việc dạo này thế nào ạ?" Jaehyun rạng rỡ cười, dẫn Sicheng vào trong


"Ừ thì, lúc nào chẳng vậy, thường thường." Ông Jung vui vẻ đáp. "Cậu ấy là bạn trai con?"


"Chào bác trai! Cháu chắc chắn chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi. Cháu là Sicheng, cũng là bạn thân 7 năm của Jaehyun." Sicheng cúi người, lễ phép đưa tay


Ông Jung hào hứng bắt tay Sicheng. "Tất nhiên là ta đã gặp nhau rồi!!! À, bác rất vui vì cháu là bạn trai của nó. Ta sợ Jaehyun sẽ đem một người khác đến, nhưng khi biết đó là cháu, ta vô cùng nhẹ nhõm."


Jaehyun quan sát hai người một già một trẻ mải chào hỏi mà vứt cậu sang một bên, hờn dỗi cắt ngang. "Bố, xin phép, tới giờ ăn tối gọi con nhé! Con muốn ở riêng với Sicheng một lúc."


Jaehyun rất không kiêng nể mà nhẹ nhàng tháo bàn tay ông Jung đang nắm lấy tay Sicheng dẫn em về phòng. Bậc làm cha chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu, đúng là không khác gì vợ chồng mới cưới. 


"Nếu cậu muốn ngủ thì ngủ đi." Jaehyun nói sau khi cả hai đã ở trong phòng của cậu


"Còn cậu?"


"Ah, cậu muốn ngủ với mình hả?" Jaehyun nhếch mép


Sicheng vừa nghe liền đỏ mặt, vội giải thích. "Không, không phải như vậy. Ý mình là-"


Jaehyun ấn vai Sicheng để em nằm xuống giường. "Mình đùa thôi Sicheng. Đừng bận tâm. Mình xem qua tài liệu này một lát, sau đó sẽ ngủ với cậu."


Nói rồi đặt lên trán em một nụ hôn, nhẹ giọng thì thầm. "Ngủ ngon."


Sicheng phủ chăn lên người, tận hưởng mùi hương của riêng Jaehyun, mùi hương mà từ lâu em đã khắc sâu trong tâm trí. Có lẽ còn chẳng đến 5 phút, Sicheng đã chìm vào giấc ngủ trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro