5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ nhẹ trên cửa. Tầm nhìn của em bị hạn chế bởi Jaehyun ghì chặt đầu em vào ngực, mặt cậu vùi sâu trong mái tóc của chàng trai Trung Quốc. Tay của cả hai vòng quanh nhau, Sicheng bắt đầu đỏ mặt nghĩ làm thế nào mà họ có thể ngủ với tư thế này chứ.

Cửa nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng ngoài phòng khách chiếu tới mắt Sicheng. Em còn không thể thấy được ai là người đang đứng.  

"Jaehyun, con trai à, dậy thôi, bữa tối sẵn sàng rồi."

Jaehyun dường như vẫn còn chìm trong mộng đẹp, Sicheng đành trả lời thay. "Vâng, cháu với Jaehyun sẽ ra ngay. Xin lỗi bác cháu không thể trả lời rõ ràng, có chút bất tiện ạ." 

"Ồ Sicheng, tỉnh rồi sao? Xin lỗi nếu bác đánh thức con. Bác và bố nó sẽ chờ hai đứa bên ngoài, tranh thủ nhé." Bà Jung nói rồi đóng lại cánh cửa sau lưng

Thở phào nhẹ nhõm. Sicheng điều chỉnh nhịp thở, không khí bây giờ tràn ngập mùi của Jaehyun. Em thực sự không muốn di chuyển chút nào, nhưng cả hai cần phải thức dậy và ra ngoài. Sicheng thử vươn tay đẩy nhẹ Jaehyun, cậu chỉ lảo đảo rồi lại ôm chặt lấy em lần nữa.  

Sicheng từ bỏ, em thà nằm nhìn Jaehyun từ khoảng cách này còn hơn. Cả hai đã làm bạn đủ lâu nhưng đây là lần đầu tiên em có thể nhìn cậu gần như vậy. Da Jaehyun vẫn bừng sáng bất chấp ánh đèn vàng mờ ảo, lông mi của cậu ấy rất đẹp, thậm chí cả bọng mắt cũng hoàn hảo nốt. Jaehyun hẳn đã rất mệt mỏi, Sicheng xót xa đặt tay lên má cậu, ngón cái khẽ vuốt ve.

"Hyun, bữa tối sẵn sàng rồi, dậy thôi." Sicheng cố gắng đánh thức Jaehyun

Jaehyun nghiêng đầu, tận dụng cơ hội quay sang hôn hôn cổ tay người nọ. "Mình đã tỉnh rồi."

"Tốt, đi nào! Bố mẹ cậu đang đợi bên ngoài đấy." Sicheng ngồi dậy, nhưng Jaehyun nhất quyết ghìm em về vị trí cũ

"Nằm với mình thêm chút đi. Bố mẹ có thể đợi mà." Tay cậu trượt xuống đùi em

Sicheng đầu hàng, không còn cách nào phải nằm xuống cạnh Jaehyun.

"Mình đã từng nói là cậu có mùi vô cùng dễ chịu chưa? Mình thích bánh quy, vani cũng thích, mùi của cậu giống hệt như thế." Jaehyun nũng nịu, kéo Sicheng lại gần rồi nhấn đầu lên vai em

"Cậu như say rượu ấy Hyun. Gọi hồn về đi, chúng ta còn phải nhanh ra ngoài." Sicheng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, nhưng sự thật là em cũng không biết phải làm gì

"Đương nhiên là không say rồi, mình chỉ còn khá buồn ngủ. À, mình không nói bâng quơ đâu. Lần tới nhớ cho mình mượn quần áo, mình cũng muốn có mùi như cậu." Hơi thở Jaehyun mơn trớn cổ em qua từng lời nói

"Tất nhiên, cậu có thể chọn bất cứ bộ nào cậu muốn."

"Cảm ơn~" Jaehyun tiến tới hôn lên cần cổ cao gầy của Sicheng 

Toàn thân chàng trai Trung Quốc rởn hết gai ốc. Jaehyun cuối cùng cũng buông em ra, dụi mắt đứng dậy khỏi giường. Sicheng xấu hổ cuống cuồng đi theo, cúi đầu đứng sau lưng cậu. Jaehyun đột nhiên quay lại, mặt cậu và em chỉ cách nhau 3cm không hơn không kém.

"Trước khi ra ngoài, cậu có thể hôn mình không?"

Sicheng có lẽ không nhận ra vẻ mặt em có bao nhiêu khó hiểu, nên Jaehyun nói tiếp. "Cậu nghe đúng rồi. Mình chỉ muốn chắc chắn đây có phải là mơ hay không thôi."

Sicheng vẫn còn bối rối với yêu cầu của Jaheyun, nhưng cả hai đã đứng quá gần nên em lúng túng bước tới vòng tay qua eo Jaehyun, áp môi mình lên môi cậu. Đôi môi của Jaehyun vẫn giống với những gì trong trí nhớ của em, mềm mại và ngọt ngào. Ban đầu Sicheng chỉ đặt từng cái hôn phớt trên môi cậu, nhưng bằng cách nào đó Jaehyun đã bắt được môi em rồi chầm chậm liếm mút. Sicheng bắt đầu mất kiểm soát mà bật ra tiếng rên rỉ. Jaehyun mải mê dùng răng day cắn môi dưới của em, mặc kệ bầu không khí nóng lên nhanh như leo thang.

Cho đến khi mẹ Jaehyun gõ cửa. "Jaehyun, Sicheng, hai đứa dậy chưa?"

Sicheng giật mình lùi về sau. Em rõ ràng còn nghe thấy Jaehyun bực dọc than vãn vì nụ hôn bị gián đoạn.

"Vâng mẹ, bọn con dậy rồi. Chỉ là cần chuẩn bị vài thứ, một phút nữa thôi ạ." Jaehyun cuối cùng lên tiếng trả lời

"Tốt. Ba con sắp nổi giận vì đói rồi."

Chờ đến khi nghe tiếng bước chân của bà Jung đi khuất, Sicheng mới lấy lại bình tĩnh nói. "Được chưa? Mình đảm bảo cậu không mơ đâu."

"Đáng tiếc là mẹ mình đã phá huỷ khoảnh khắc ấy, nhưng mình đoán như vậy đã đủ rồi. Cảm ơn cậu." Jaehyun ôm lấy mặt Sicheng bằng hai tay, vui vẻ hôn phớt lên khoé môi em

"Tại sao cậu luôn nói cảm ơn mình?" Sicheng thắc mắc

"Chỉ là mình cảm thấy cần phải làm vậy. Ý mình là, có cậu bên cạnh chính là may mắn của mình. Sự thật là cậu luôn tình nguyện làm mọi thứ vì mình, mình cực kì cảm kích."

Họ im lặng một lúc, Jaehyun bất đắc dĩ nhún vai. "Nào, đi thôi?"

Sicheng gật đầu, để cậu nắm tay em dẫn ra ngoài. Bố mẹ Jaehyun đang đợi ở nhà bếp với hàng tấn thức ăn được bày trên bàn. 

"Xin lỗi vì làm khó cháu Sicheng, bác biết đánh thức Jaehyun rất khó. Ngồi xuống đi, cùng ăn nào." Bà Jung chào đón ngay khi thấy bóng dáng hai đứa nhỏ, vừa nói vừa bày dĩa lên chỗ trống đối diện

Bốn người dành thời gian ăn tối bên nhau như một gia đình, ông Jung ngẫu hứng dành lời khen cho một nhà hàng Trung Quốc mà ông đã đi cùng đi với bạn mình trước đây. 

Sicheng nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe bỗng lên tiếng, "Ah thật ạ? Cháu đã ăn ở đây một lần, nhưng nó không ngon như chỗ quen của cháu. Nếu bác muốn thì cháu rất sẵn lòng mời bác đến và gợi ý cho bác món ngon nhất!"

"Ồ tuyệt quá!!! Đương nhiên là ta tin cháu. Lần sau dẫn ta tới đó nhé, được chứ?"

"Chắc chắn rồi! Bác có thể liên lạc với cháu bất cứ lúc nào."

Ông Jung trông vô cùng hạnh phúc với câu trả lời ấy. "Thấy chưa? Đây là lí do tại sao ta rất vui vì cháu là bạn trai của Jaehyun." Ông nở nụ cười hiền hậu, "Cảm ơn vì đã thích nó."

Jaehyun nheo mắt lườm hai đấng sinh thành đang tíu tít cười với nhau.

"Nhắc mới nhớ, làm thế nào hai đứa trở thành một cặp vậy? Ý mẹ là hai đứa biết nhau 10 năm rồi, làm thế nào tụi con phát hiện ra tình cảm đặc biệt dành cho đối phương?" Bà Jung đột nhiên hỏi

Jaehyun gần như trả lời ngay lập tức. "Chỉ là bằng cách nào đó con cảm thấy Sicheng là ưu tiên của con, con quan tâm cậu ấy rất nhiều, nhiều hơn những gì một người bạn bình thường làm. Con luôn lo lắng cho Sicheng, cậu ấy là người con tìm kiếm ngay lập tức mỗi giờ nghỉ trưa. Khỏi cần nghĩ, con đoán con thực sự đã yêu Sicheng. Cũng đã được khá lâu, nhưng gần đây con mới có can đảm nói với cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro