6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun trìu mến nhìn Sicheng, cả hai nở nụ cười với nhau. Sicheng tự hỏi liệu cậu có đọc được suy nghĩ của em không? Tại sao câu trả lời của Jaehyun lại giống em đến như vậy? Nhưng Sicheng vội lắc đầu, tạm gác vấn đề ấy sang một bên.


"Ôi chao, cục cưng của mẹ đã trưởng thành rồi. Mừng vì con cuối cùng cũng tìm thấy can đảm để nói điều đó. Sẽ là mất mát lớn nếu Sicheng bất ngờ có bạn trai hoặc bạn gái đấy." Bà Jung vỗ lên tay Jaehyun


"Ah đừng nói vậy mà. Chỉ cần nghĩ người Sicheng yêu không phải con đã đủ đau lòng rồi." Jaehyun giận dỗi bĩu môi


"Nào, không cần lo, mình chỉ yêu cậu thôi." Sicheng an ủi


Jaehyun có chút sốc, nhưng cậu ngay lập tức mỉm cười. Sicheng có thể thấy một vệt đỏ ửng nhẹ trên má cậu.


"Chậc bà xã à, anh đoán là chúng ta đang cản trở không gian của tụi nhỏ rồi. Để chúng đi trước nhé?" Ông Jung đề nghị


"Phải phải! Để đĩa ở đó đi, mẹ sẽ dọn sau. Giờ thì đi đi!" Bà Jung tán 


"Nhưng thưa bác, ít nhất cháu cũng phải phụ rửa chén chứ ạ?" Sicheng bối rối


"Không không, dành thời gian cho Jaehyun đi. Bác sẽ ở đây. Cứ tự nhiên."


Sicheng chỉ kịp lẩm bẩm 'cảm ơn' trong khi Jaehyun nắm tay em kéo lên sân thượng. 


"Đây là nơi mình vẫn thường nghĩ ngợi. Bất cứ khi nào cần không khí trong lành, mình luôn lên đây. Trời đêm rất đẹp đúng không?" Jaehyun nhẹ nhàng nói


Sicheng ngẩng đầu nhìn theo. "Ừm, đẹp lắm."


"Nhưng bây giờ bên cạnh mình là cậu, đoán là khung cảnh kế bên hẳn còn đẹp hơn cả bầu trời." Jaehyun chép miệng


Những lời của Jaehyun khiến Sicheng quay sang nhìn cậu ngay lập tức.


"Nhìn mà xem? Mình thậm chí có thể thấy những vì sao lấp lánh trong mắt cậu này. Đẹp lắm. Oa, cậu xinh thật đấy!"


"Thôi nào, cậu vẫn thường tán tỉnh với những người khác như vậy à?" Sicheng nhíu mày


"Không, chỉ riêng cậu."


"Ah im đi! Cậu làm mình đỏ mặt rồi này." Sicheng xấu hổ đánh vào vai Jaehyun


"Thế sao, đó là mục đích của mình nên mình sẽ không dừng lại đâu." Jaehyun đắc thắng


Sicheng cãi không lại, mặc kệ Jaehyun muốn làm gì thì làm. Không khí ban đêm khá lạnh, em không nhận ra chính mình đang run rẩy. Và đột nhiên, cảm giác ấm áp bất ngờ truyền tới trên lưng. Jaehyun đứng sau tựa cằm lên vai Sicheng, giang tay ôm lấy em vào lòng.


"Xin lỗi, mình quên mất thỉnh thoảng sân thượng rất lạnh."


"Không sao đâu."


Cả hai chỉ lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn bầu trời đêm, Jaehyun đôi khi lại đung đưa vòng tay không khác gì một đứa trẻ lên ba thích nhõng nhẽo. Tay cậu vẫn vòng quanh eo Sicheng, cằm chuyển vị trí đến tựa lên đầu em, dịu dàng hôn đỉnh đầu bạn trai nhỏ.


"Mình yêu cậu Sicheng."


"Hmm..." Sicheng chỉ ậm ừ như mọi khi


"Tại sao cậu luôn ậm ừ khi mình nói thế? Tại sao cậu không trả lời?" Jaehyun mơ hồ hỏi, thấp đầu xuống áp má vào sườn mặt em


"Hyun..."


"Xin lỗi, mình không yêu cầu cậu phải trả lời."


"Không, ý mình là, cậu không thực sự có ý đó đúng không? Không giống với "yêu" ấy phải không? Yêu là một từ rất đặc biệt, cậu không cần phải nói nó với mình."


"Vậy thì... Phải, cậu đúng. Mình xin lỗi." Mặc dù rất khẽ nhưng Sicheng nghe được Jaehyun thở dài. "Vào thôi, trời trở lạnh nhiều rồi."


Jaehyun đi trước dẫn đường. Cậu thậm chí không quay lại xem liệu Sicheng có đi theo mình không. Sicheng cảm thấy cơn đau tồi tệ nơi ngực trái, nhưng vốn dĩ đó là chuyện hiển nhiên, Jaehyun chưa từng thực sự yêu cậu. Tất cả chẳng qua họ đã gắn bó với nhau suốt mười năm qua. Sicheng không có quyền đáp 'mình cũng yêu cậu.' Đơn giản vì nó rồi sẽ phản tác dụng với cậu ấy, thứ hai là, tại sao em phải nói khi Jaehyun hoàn toàn không có ý đó. Sicheng thực sự yêu Jaehyun, nhưng đây chưa phải là lúc thích hợp để thổ lộ. Không phải lúc khi mà cả hai chỉ hẹn hò giả, khi mà hiện tại mọi thứ đều chỉ là diễn.


"Hyun."


Sicheng cố gắng bước nhanh để đuổi kịp Jaehyun, gấp gáp nắm lấy bàn tay cậu. Jaehyun cuối cùng cũng nhìn em, trong mắt vương nét buồn khó tả.


"Mình đáng lẽ phải là người xin lỗi. Dù sao thì, tối nay mình không muốn làm phiền cậu, bây giờ mình sẽ về nhà. Chuyển lời với bố mẹ mình rất cảm ơn vì bữa tối. Nghỉ ngơi đi Hyun, mai gặp cậu ở trường." Em nhón chân hôn lên má cậu 


Sicheng xoay người rời khỏi. Chẳng nói chẳng rằng, người nọ nắm lấy tay em kéo ngược vào lòng, không kiên nhẫn mạnh mẽ hôn xuống. Mặc dù dùng lực nhưng cách mà hai đôi môi va chạm vẫn vô cùng mềm mại. Cậu chậm rãi hôn em, không chút vội vã. Chủ nhân của nụ hôn không ai khác là người mà Sicheng luôn mong đợi, chính là Jaehyun. 


Jaehyun ngả người ra sau để thở rồi lại điên cuồng bắt lấy môi Sicheng lần nữa. Môi của họ hoà chung một nhịp, cậu nghiêng đầu để nhấn nụ hôn sâu thêm. Jaehyun từ từ đẩy Sicheng, bẫy em giữa chính mình và bức tường. Nụ hôn dường như kéo dài mãi mãi, Sicheng ích kỉ không muốn tỉnh mộng, nhưng nhớ đến tình huống của cả hai, em buộc bản thân phải chấp nhận buông bỏ. Jaehyun ngay lập tức vươn người muốn giữ môi Sicheng lại, em còn không phân định được liệu đó có phải là một chuyện đáng để vui mừng hay không. 


Sicheng cúi đầu, khó khăn điều chỉnh nhịp thở, Jaehyun vẫn đứng yên chặn em giữa hai tay cậu. Ngực Jaehyun phập phồng, có lẽ cậu cũng đang cố để lấy lại bình tĩnh.


"Jaehyun, xin lỗi. Mình thực sự cần phải đi." Sicheng miễn cưỡng né tránh


Jaehyun chỉ im lặng đứng đó, nhìn bóng dáng Sicheng chạy khuất khỏi tầm mắt cậu.


Tâm trí Sicheng như phát điên. Tại sao em lại cảm thấy Jaehyun thực sự đã làm điều đó, còn chuyện nói lời yêu ấy thì sao? Mọi thứ dồn dập kéo tới áp đảo Sicheng đến vô pháp xử lí. Em cần một ai bên cạnh ngay lúc này.


"Taeyong hyung, tối nay em đến chỗ anh được chứ? Em cần anh. Vâng, đợi em mười phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro