7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng ngay lập tức nhắn tin cho Doyoung thông báo sẽ không về nhà tối nay. Em thực sự cần nói chuyện với Taeyong. Sicheng chắc chắn bản thân đã quá xúc động khi tham gia vào việc này, cách đối xử của Jaehyun dù cho sai lầm như thế nào thì em vẫn không thể không nghĩ rằng đây là sự thật, rằng cậu yêu em và cả hai là bạn trai của nhau. Nhưng tất cả đã kết thúc rồi, đều chỉ là diễn mà thôi, Sicheng không thể cứ thế đắm chìm để rồi chịu tổn thương thêm nữa. Phải, đây có lẽ chính là lí do tại sao em không nên chấp nhận yêu cầu ấy ngay từ đầu.


Vội vã chạy đến căn hộ của Taeyong, chàng trai Trung Quốc đợi lấy lại bình tĩnh mới đưa tay gõ cửa. Chào đón Sicheng vẫn luôn là người anh mà em tin tưởng nhất.


"Anh đã nghĩ sẽ thấy em khóc hoặc một cái gì đó khi mở cửa."


Taeyong lặng lẽ ngồi xuống cạnh Sicheng khi cả hai đi đến ghế sô pha trong phòng khách. Anh cầm điều khiển trên bàn tắt TV, trên màn hình là The Mortal Instrument đang chiếu dở.


"Ổn mà, em không khóc."


"Ừm, nhưng trông em vô cùng bối rối và trống rỗng đấy."


"Hyung, em-- em chỉ không biết phải cảm thấy thế nào nữa. Em đáng lẽ không nên đồng ý với cậu ấy. Nó quá sức đối với em, hyung." Sicheng ôm lấy đầu gối, rụt rè thu người lại


"Nói cho anh chuyện gì đã xảy ra. Nếu anh cần đấm Jung Jaehyun, anh chắc chắn sẽ đi ngay bây giờ."


"Không, anh đừng như vậy. Đó không phải là lỗi của Jaehyun. Chỉ là... hyung, anh biết cậu ấy vẫn thường nói với em 'mình yêu cậu' đúng không? Tối nay cậu ấy lại nói thế, em chỉ ậm ừ như mọi khi nhưng cậu ấy lại hỏi 'sao cậu không trả lời?'. Hyung, em đã rất sốc. Tiếp theo cậu ấy liền xin lỗi, cũng không đòi hỏi bất kì giải thích nào. Em nói với cậu ấy, yêu là một từ rất đặc biệt nên không cần phải nói với em, bởi vì cậu ấy không thực sự có ý đó."


Sicheng nặng nề thở dài. "Trước khi em đến đây, cậu ấy đột nhiên hôn em. Em không hiểu vì sao cậu ấy lại bất ngờ làm thế. Jaehyun thực sự hôn em. Ôi Chúa ơi em không có quyền tận hưởng nó, nhưng vì đó là cậu ấy. Em không thể giả vờ như không có gì được."


"Sicheng, em cần phải thở. Anh ở đây, không cần vội."


Sicheng gật đầu, hàng lông mi buồn rầu rũ xuống. "Thậm chí lúc bọn em thức dậy trước bữa tối, Jaehyun cũng nói em hãy hôn cậu ấy, lí do chỉ là để thuyết phục rằng đó không phải là mơ. Em, em đã rất bối rối. Hyung, cậu ấy thực sự làm em vô cùng bối rối, mọi thứ quá chân thật để xem là giả. Urgh, em ghét cái cảm giác này."


Taeyong cau mày, anh không biết phải nên nói gì. Sicheng yêu Jaehyun rất nhiều, vì vậy nếu những gì Jaehyun làm với Sicheng là giả, anh thề sẽ không ngần ngại cho thằng nhóc ấy một đấm. Taeyong kéo Sicheng tựa vào vai mình, vỗ về đứa em nhỏ hơn anh hai tuổi.


"Ngày mai em vẫn có thể nói chuyện cùng Jaehyun mà đúng chứ?" Taeyong cẩn thận hỏi


Sicheng lí nhí, rúc sâu vào vai anh. "Nhưng bọn em vẫn phải tiếp tục hẹn hò giả cho đến khi bố mẹ cậu ấy quay lại. Nếu cả hai kết thúc trong tồi tệ, như thế sẽ rất khó xử."


Bỗng điện thoại trong túi em rung lên, nhắm mắt đoán cũng biết tin nhắn không ai khác ngoài Jaehyun.


người yêu của dong sicheng. 


Sicheng khựng lại. Chính Jaehyun đã có lần lén lấy điện thoại của em rồi tự đổi tên mình thành như vậy, nói thế nào cũng nhất quyết không chịu sửa, còn đưa điện thoại của cậu cho em bảo nếu thấy bất công thì cứ việc đổi tên cậu là 'người yêu của  jung jaehyun'.


Sicheng run run nhấn mở tin nhắn, căng thẳng còn hơn ngày có kết quả thi đại học.


người yêu của dong sicheng

sicheng, vừa nãy bố mẹ mình đã về nước rồi

ừm, cảm ơn vì đã giúp mình?

chúng ta là bạn mà phải không?


người yêu của jung jaehyun

ồ sớm hơn mình nghĩ

ừ tất nhiên, mình đã nói mình sẽ làm mọi thứ cho cậu

cậu mãi là bạn thân của mình!


người yêu của dong sicheng

tốt rồi! ngủ ngon sicheng


người yêu của jung jaehyun

cậu cũng vậy hyun

nhưng ngày mai chúng ta có thể nói chuyện không?


người yêu của dong sicheng

chắc chắn rồi, gặp cậu sau!


"Hyung, em đoán bọn em cuối cùng cũng kết thúc rồi." Sicheng lẩm bẩm, đặt điện thoại sang bên cạnh


"Ý em là gì?" Taeyong nhướn mày


"Bố mẹ của Jaehyun vừa rời đi, bọn em lại trở thành bạn bè, lần nữa."


"Em cần phải nói chuyện với cậu ấy sớm bé cưng à. Anh thực sự rất lo đấy." Taeyong vuốt nhẹ gáy em


"Vâng ngày mai em sẽ làm thế, chúc em may mắn đi hyung." Sicheng để mặc cả người dựa vào lồng ngực anh 


"Tất nhiên rồi, may mắn Sichengie."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro