8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Sicheng dù có cố đến mấy cũng không cách nào gặp được Jaehyun. Thường thì cả hai vẫn luôn vô tình chạm mặt nhau trên hành lang vì tủ đồ của họ gần nhau, nhưng giờ đã quá giờ ăn trưa một lúc rồi và em chưa thấy cậu đâu cả.


Sicheng bĩu môi nhìn vào màn hình điện thoại. Em đã nhắn tin cho Jaehyun nhưng cậu không trả lời.


"Xem chú chim nhỏ của chúng ta kìa, nhớ bạn trai rồi chứ gì?"


Doyoung đột nhiên xuất hiện, hăm hở ngồi xuống cạnh Sicheng. Họ học cùng một lớp, vậy nên anh cũng là bạn cùng bạn với em luôn.


"Ừm, vâng?" Sicheng ngập ngừng không chắc chắn. "Nhưng hôm nay anh có thấy cậu ấy không?"


"Jaehyun? Đoán là có đấy? Ban nãy thấy trên hành lang, trông có vẻ như đang vội vàng. Nhưng cậu ta vẫn chào anh! Sao thế?"  


"Cậu ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn của em, đã hẹn là sẽ gặp nhau hôm nay cơ..." Sicheng bĩu môi, cảm giác như Jaehyun đang cố tình lảng tránh em vậy. Tin nhắn tối qua cậu ấy còn bình thường mà


Doyoung cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức hỏi Sicheng. "Đã xảy ra chuyện gì hả?"


"Không hẳn." Sicheng chỉ nhún vai


"Argh anh là bạn cùng phòng, bạn cùng bàn, về cơ bản anh nhận nuôi em như con trai luôn rồi Sicheng, em biết em có thể tâm sự với anh mà? Anh có cảm giác như bị cho ra rìa vậy." Doyoung xụ mặt


"Phải em biết, chỉ là đôi khi anh quá bận rộn nên em không thể làm phiền anh được. Hay anh có thể hỏi Taeyong hyung ấy, anh hiểu ý em đúng chứ, em đã nói với ảnh tất cả."


Hai má Doyoung bắt đầu ửng đỏ khi Sicheng nhắc đến Taeyong. Sicheng không phản ứng, yên lặng chờ đợi câu trả lời khiến anh lúng túng. "Thôi được rồi, gần đây anh cũng không liên lạc với Taeyong hyung. Nhưng làm ơn Sicheng, nói cho anh biết nếu em cần giúp gì đó. Ừ thì em nên đợi đến tiết cuối. Biết lịch học của cậu ấy rồi nhỉ?"   


"Đúng ha! Vâng em biết, cảm ơn vì lời khuyên hyung."


Doyoung chỉ gượng gạo cười toe toét húc cùi chỏ vào cánh tay Sicheng, nghiến răng lầm bầm. "Giờ thì nghe giảng thôi, giáo sư cứ liếc chúng ta mãi kìa."


Quãng thời gian còn lại của tiết học, Sicheng chỉ nhàm chán nhìn lên bảng, những câu lí thuyết cứ nghe tai này lọt sang tai nọ rồi đi mất. Em thật sự cần nói chuyện với Jaehyun về 'mối quan hệ' đã kết thúc của bọn họ. Chưa kể, em phải làm rõ tình cảm của cả hai bởi vì nó trở nên quá chân thật vào phút cuối. Jaehyun có lẽ sẽ tránh em cả ngày hôm nay. Tại sao, hẳn là do đêm hôm qua, nhưng Chúa ơi, đó không phải là lỗi của Jaehyn, chính Sicheng cũng đã hoan nghênh nụ hôn của cậu. Lát nữa em nhất định phải đến lớp của Jaehyun hỏi cho rõ.


Khi chuông báo hiệu reng, Sicheng không chút chần chừ chạy thẳng về phía hội trường bên kia nơi lớp Jaehyun đang học, may mắn thay cậu ấy vẫn  tan lớp. Sicheng kiên nhẫn chờ trước cửa, quan sát thầy Yoo trình bày những lời cuối cùng trước lớp. Sau cùng khi thầy Yoo bước ra, em cúi đầu lễ phép chào và nhận lại một nụ cười từ người lớn tuổi. Tiếp theo là từng người từng người gấp gáp ùa về, để lộ ra Jaehyun, Jaehyun của em, đang mải loay hoay với chiếc cặp của cậu. Sicheng chỉ đứng đó, ước Jaehyun nhìn thấy em ngay lập tức. Và rồi, Jaehyun cuối cùng cũng nhận ra. Đôi mắt của cậu bất ngờ mở lớn vì bối rối. Em vẫn lặng lẽ đứng yên một chỗ nhìn cậu. Jaehyun giữ nguyên ánh mắt ấy, cố gắng lách qua khỏi Sicheng.


Sicheng nắm lấy cánh tay Jaehyun, giữ chặt lấy nó. "Tại sao cậu lại tránh mình?"


"A Sicheng! Mình đã không thấy cậu đứng đây?" Jaehyun ngượng ngùng cười trừ, xoa xoa gáy


Jaehyun thở dài. "Mình không có, Sicheng. Chỉ là... Mình không biết? Mình xin lỗi? Về chuyện tối qua? Mình không hiểu bản thân bị cái quái gì nữa, mình sợ cậu sẽ ghét mình. Cậu biết đó, chúng ta không... còn là người yêu của nhau, vậy nên mình đoán lí do là vậy."


"Nhưng chính cậu đã nói, chúng ta vẫn là bạn. Hyun, chúng ta đã là bạn quá lâu rồi, đừng để bất cứ điều gì phá huỷ nó được không. Mình đảm bảo là đã nói trước với cậu rằng hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện."


"Ừ phải. Một lẫn nữa cho mình xin lỗi, Sicheng."


Jaehyun nắm lấy tay Sicheng. "Mình yê-- khoan đã, mình xin lỗi."


Sicheng cười buồn, nó đã là thói quen của Jaehyun nên cậu ấy vẫn buột miệng nói thế. Em chỉ im lặng cầm lại tay Jaehyun, dẫn cậu đi một nơi khác. Sicheng cần một nơi tốt hơn để nói về tất cả mọi thứ.


Sicheng bất chấp để bản thân ngoan cố làm theo thói quen, khẽ rúc sát vào cánh tay Jaheyun.  Em trượt tay đến eo cậu, ôm lấy và kéo cả hai lại gần nhau hơn. Sicheng chẳng bận tâm những gì Jaehyun nghĩ nữa, dường như ban đầu cậu có chút căng thẳng nhưng rồi họ vẫn cảm thấy thoải mái như khoảng thời gian cách đây một tuần.


Hai người chọn quán cà phê gần khuôn viên trường. Sicheng để Jaehyun ngồi trong khi em chạy đi gọi đồ uống như bình thường. Đó là quán cà phê mà Jaehyun đã đề nghị em hẹn hò với cậu. Đây là nơi họ bắt đầu, và có lẽ cũng là nơi kết thúc.


"Vanilla latte của cậu." Sicheng đặt chiếc tách nhỏ màu trắng xuống trước mặt Jaehyun


"Cảm ơn." Jaehyun lập tức nhấp một ngụm. "Vậy..."


"Chúng ta cần nói chuyện Hyun, mình- mình chỉ muốn làm rõ vài thứ. Mình không muốn chúng ta ngượng ngùng với nhau." Sicheng đầy chân thành 


"Tụi mình bình thường mà?"


"Cậu vẫn nói vậy được sau khi đã tránh mình cả một ngày sao." Sicheng tròn mắt


"À ừ đúng, mình xin lỗi." Jaehyun nhún vai. "Mình cũng sợ rằng nó sẽ khiến chúng ta khó xử."


"Sao cũng được, nhưng tại sao bố mẹ cậu lại trở về sớm như vậy? Họ có nói gì không?" Sicheng thận trọng hỏi


"Bố mẹ nói từ giờ không cần phải quá lo lắng cho mình nữa, vì mình đã có cậu. Công việc của mẹ  ở đây vừa giải quyết xong. Họ bảo mình hãy chăm sóc cậu, dành thật nhiều tình yêu cho cậu vì cậu xứng đáng với điều đó. Bố mẹ cũng bảo chúng ta đến thăm họ sớm, Jaemin rất nhớ cậu." Jaehyun đáp, mân mê ngón tay  


"Ồ." Sicheng nhấp một ngụm cà phê. "Nhưng, ừm... cậu biết chúng ta vẫn có thể chăm sóc nhau như một người bạn thân mà đúng không?"


Jaehyun buồn bã thở ra. "Mình xin lỗi, mình ghét những thứ khiến chúng ta khó xử, mình đáng lẽ không nên yêu cầu cậu làm thế. Mình đáng lẽ nên nghe lời cậu. Mình chẳng chịu suy nghĩ thấu đáo gì cả."


"Này, mình phải nói là mình rất vui vì cậu đã nhờ mình giúp đấy." Sicheng chỉ dịu dàng mỉm cười


"Chờ đã, tại sao?" Jaehyun cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt em


"Vì mình--"


Những lời nói của Sicheng chợt bị cắt ngang bởi giọng nói của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro