9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun! Ôi Chúa ơi, cậu đang làm gì ở đây vậy? Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần cơ?" Một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ


"Cái gì? Đợi đã, còn cậu thì sao?" Jaehyun tròn mắt, hoàn toàn bị sốc


Cô gái nọ bất ngờ ngồi lên đùi Jaehyun, vòng tay quanh cổ cậu. Sicheng thề rằng em đã suýt đưa tay che miệng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, dạ dày vặn vẹo như thắt lại. Lẽ nào cô gái này là lí do Jaehyun tránh Sicheng cả ngày hôm nay, chỉ vì người cậu muốn gặp là cô ấy chứ không phải em?  Jaehyun bắt cá hai tay trong khi đang hẹn hò giả? Nhưng Sicheng dám chắc chưa từng thấy cô gái này cho tới bây giờ, chưa kể hai tuần qua Jaehyun luôn ở bên cạnh em gần như mọi lúc. Vậy nghĩa là Jaehyun đã ở cùng cô ấy vào ban đêm? Suy nghĩ đó khiến Sicheng buồn nôn, mặc dù biết rõ chỉ là hẹn hò giả, nhưng em không ngờ Jaehyun cũng sẽ lừa dối mình. 


Hẳn là ánh mắt của Sicheng có bao nhiêu chán ghét dành cho bọn họ, thế nên cô ta liếc em một lượt từ trên xuống dưới.


"Cậu đúng là bạn thân của Jaehyun rồi, chào, mình là Yoon Hee, bạn gái Jaehyun." Cô gái chìa tay trước mặt Sicheng


Sicheng cố tỏ ra lịch sự đáp lại cái bắt tay của cô. "Ừ, rất vui được gặp cậu Yoon Hee, mình là Sicheng."


Cô chỉ gật đầu, hào hứng quay sang Jaehyun. "Kế hoạch của chúng ta vẫn như cũ chứ?"


"Yoon Hee, làm ơn... Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau."


Sicheng không thể đọc được biểu cảm trên mặt Jaehyun. Rốt cuộc chuyện này là ý gì?


"Được, tuyệt. Gặp sau nhé." Yoon Hee nhướn người hôn phớt lên má và môi Jaehyun


Mớ cảm xúc hỗn loạn như dày vò trái tim Sicheng, chán ghét, đau lòng, giận dữ, phản bội. Điều tối thiểu mà Jaehyun nên làm nếu hẹn hò với Yoon Hee là nói ra tất cả để cả hai tiếp tục làm bạn, Sicheng sẽ hiểu, vì cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Em một lần nữa được nhắc nhở rằng mọi cái đụng chạm giữa họ, ôm, hôn, vuốt ve, đều là giả. Jaehyun vốn thuộc về người khác, Sicheng không cần bất kì lời giải thích nào thêm.


Sicheng vội vàng cầm áo khoác đứng dậy. "Diễn hay lắm Jae. Mình đoán là bây giờ chẳng còn gì để nói nữa đâu. Tạm biệt, gặp lại sau."


"Cái gì? Sicheng? Cậu không tin nó là thật mà đúng không? Cậu nổi giận với mình sao?" Jaehyun nắm lấy cổ tay em, không cho người nọ di chuyển


Sicheng trừng trừng nhìn cậu. "Để mình đi Jae. Cậu thậm chí còn không nói với mình cô ấy là bạn gái cậu. Wow."


"Sicheng, cậu chỉ gọi mình là Jae khi thực sự nổi điên với mình. Đúng không?"


Sicheng dùng lực kéo tay em khỏi Jaehyun. "Tại sao mình phải làm thế? Để mình yên."


"Đừng, Sicheng! Bên ngoài đang mưa lớn đấy."


Sicheng có thể nghe thấy Jaehyun hét lên với em, nhưng chàng trai Trung Quốc không muốn quan tâm. Trái tim không ngừng kêu gào được giải thoát, em không thể đứng gần Jaehyun thêm phút giây nào nữa. Đau đến mức này, đã đủ lắm rồi. Sicheng chạy đi dưới màn mưa, cho đến khi ai đó đột ngột ôm lấy em từ phía sau. Đem Sicheng xoay lại, là Jaehyun.


"Cậu có thể ngừng ôm mình không? Chúng ta kết thúc rồi Jae, kết thúc rồi. Cậu đã thuộc về người khác, mình không muốn xen vào. Thôi làm một tên khốn đi." Sicheng run rẩy, không rõ vì tức giận hay do nước mưa kia lạnh lẽo xối lên cơ thể


Jaehyun vẫn nắm chặt tay em không buông. "Sicheng, cậu cần phải nghe mình giải thích."


"Không, Jae. Cậu thì biết cái gì? Đủ rồi." 


Sicheng giằng tay em ra khỏi Jaehyun, tức giận đấm vào ngực cậu. "Cậu thì biết cái gì Jae? Mình đã yêu cậu 3 năm rồi. Cậu có biết mình cảm thấy thế nào khi cậu đề nghị mình hẹn hò giả với cậu không? Mình sợ lắm, Jae. Mình biết tất cả đều là giả, nhưng chết tiệt, cậu khiến mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn. Tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Mình đã hiểu sai hết những hành động đó, đúng là ngu ngốc mà. Mình đáng lẽ không nên yêu cậu ngay từ đầu. Jae, nó thực sự làm mình tổn thương đấy. Ít nhất cậu cũng nên nói với mình rằng cậu đã có bạn gái. Tại sao cậu không giới thiệu cô ấy với bố mẹ? Mình... mình chỉ là chịu đựng đủ rồi, Jae. Làm ơn để mình yên, mình không cần cậu."


Sicheng có thể cảm nhận nước mắt ồ ạt trào ra khỏi khoé mắt, em mừng vì trời đang mưa, vậy nên có lẽ, có lẽ Jaehyun sẽ không thấy được.


Jaehyun chỉ im lặng nhìn em, trong mắt phảng phất vẻ đau lòng. Cậu đặt tay lên má Sicheng, dịu dàng vuốt ve. Sicheng muốn đẩy Jaehyun ra nhưng không thể, không phải vì tay cậu đang đặt trên má em. Jaehyun đột nhiên nghiêng người bắt lấy môi Sicheng. Em đã luôn muốn hôn ai đó dưới mưa, nhưng không giống thế này. Cảm giác từ đôi môi Jaehyun vẫn như cũ, em còn cảm nhận được vị latte nhàn nhạt trên đầu lưỡi cậu. Sicheng băn khoăn không biết làm thế nào, em yêu Jaehyun rất nhiều, ngay cả khi đã bị cậu ấy tổn thương, em vẫn không thể rời xa cậu. Sicheng thực sự không muốn kết thúc, nhưng trái tim nói với em rằng tất cả đã quá đủ, lùi lại được rồi.


"Khốn khiếp, mình không thể không bao giờ cảm thấy như vậy là đủ đối với cậu. Nhưng giờ thì đủ rồi Jae. Cậu hôn mình sau khi cô ấy hôn cậu, chết tiệt. Chúng ta tốt hơn chỉ là bạn, mình không muốn cậu lừa dối sau lưng Yoon Hee, bởi vì mình biết bị lừa dối đau lòng như thế nào, thậm chí chúng ta không phải là thật ngay từ đầu." Sicheng bắt đầu bước đi                                                                                                                                                                  


"Cậu nói cậu yêu mình nhưng tại sao cậu luôn bỏ chạy mỗi khi mình hôn cậu?" Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng


Sicheng đứng lại, không quay đầu nhìn cậu, lặng lẽ nói. "Yêu cậu, Jae. Mình đã từng yêu cậu. Bây giờ thì không thực sự như vậy nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro