10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sicheng một mạch bỏ chạy về căn hộ, biết ơn vì nó không quá xa. Em khóc suốt cả quãng đường nhưng nước mưa đã che giấu tất cả, nên khi Sicheng xuất hiện trước cửa nhà, Doyoung không hề biết là em vừa khóc.


"Sicheng? Sao em lại ướt sũng thế này? Em có thể đợi hết mưa mà, với lại anh nghĩ anh đã đưa dù cho em mang theo rồi?" Doyoung ngoài miệng mắng nhưng cũng vội đi lấy khăn cho cậu


"Xin lỗi em quên mất. Hyung, gọi cho Taeyong hyung giúp em nhé?" Sicheng miễn cưỡng bước vào phòng tắm trước khi bị Doyoung cằn nhằn thêm bất cứ câu nào nữa


Doyoung khó hiểu nhăn mặt, sau đó bĩu môi. "Biết rồi, đi tắm đi, hy vọng là anh ấy sẽ đến sớm." 


Sicheng gật đầu, đóng lại cánh cửa sau lưng, nước mắt không kìm được vô thức tuôn ra. Sicheng cảm thấy bản thân thật yếu đuối, biết chứ, em không chỉ huỷ hoại tình bạn của cả hai mà còn phá nát trái tim của chính mình. Đợi đến khi đủ bình tĩnh, Sicheng mới gấp gáp tắm gội rồi bước ra ngoài.


"Taeyong hyung đến rồi, ảnh chờ trong phòng em. Hãy cho anh biết nếu em cần giúp gì đó." Doyoung nói vọng theo, thu gom đồ ướt của Sicheng bỏ vào máy giặt


"Cảm ơn hyung."


Sicheng ngay lập tức đi về phòng, thấy Taeyong đang mải chú ý vào những vật dụng bày bừa trên bàn của em. Chàng trai Trung Quốc không nói không rằng liền chạy đến ôm lấy người anh lớn tuổi hơn. Sicheng lại bắt đầu khóc, em chưa bao giờ cảm thấy yếu đuối như hôm nay, nước mắt cứ như đê vỡ ồ ạt tuôn ra. Taeyong giật mình khi Sicheng bất ngờ ôm lấy anh, nước mắt em thấm ướt lưng áo. 


"Chuyện gì xảy ra với em vậy hả?" Taeyong xoay người lại, để Sicheng tựa lên vai anh


Sicheng muốn nói gì đó nhưng lại chỉ bật ra những tiếng nức nở lộn xộn. Taeyong nhẹ xoa lưng trấn tĩnh người nọ, dìu em đến giường để cả hai cùng ngồi xuống.  


"Nói với anh đã xảy ra chuyện gì đi?" Taeyong cẩn thận lên tiếng


"Vâng, em cũng đoán thế." Sicheng vẫn cố lau khô nước mắt hai bên má. "Có lẽ em đã tự tay phá hỏng tình bạn của bọn em rồi."


"Cái gì? Anh nghĩ là hai đứa phải nói rõ với nhau chứ?" Taeyong nghi hoặc hỏi                                                                   


"Bọn em gần như đã thổ lộ, nhưng đột nhiên một cô gái tên Yoon Hee xuất hiện, nói là bạn gái của cậu ấy. Những gì Jaehyun làm với em đều là giả, cậu ấy thậm chí còn lừa dối sau lưng em, cảm giác thật tồi tệ, mặc dù em biết mối quan hệ này chỉ là giả vờ." Sicheng trả lời, hốc mắt vì kìm nén không khóc càng thêm đau nhói. "Em nói em chịu đựng đủ rồi, em cũng đã thừa nhận tất cả, từ bây giờ cậu ấy sẽ không còn là bạn thân của em."


Taeyong nhíu mày. "Khoan, em vừa nói Yoon Hee?"


"Phải, anh cũng biết sao? Tại sao không ai nói với em cô ấy là bạn gái của Jaehyun? Chỉ mình em là hành xử như một tên ngốc." Sicheng ấm ức trách móc


"Từ từ nào Sicheng, em đã nghe Jaehyun giải thích chưa?"


"Gì cơ? Hyung à, lúc đó em chẳng còn suy nghĩ được gì hết, em không sẵn sàng để nghe cậu ấy kể về cách họ gặp nhau và trở thành một đôi thế nào đâu."


"Sai rồi Sicheng. Được thôi, anh không có quyền để buộc em phải làm theo nhưng ít nhất, em cần phải nghe Jaehyun giải thích. Có khả năng mọi thứ chỉ là hiểu lầm." Taeyong nhấn mạnh  


"Làm thế nào mà hiểu lầm được chứ? Em chắc chắn đã nghe họ nói về kế hoạch của cả hai, Jaehyun sẽ nhắn tin cho Yoon Hee, cô ấy thậm chí còn ngồi trên đùi cậu ấy. Em còn chưa từng làm thế bao giờ!? Đó là chưa nói cô ấy còn hôn Jaehyun trước khi rời đi." Sicheng chật vật khống chế nước mắt, em thật sự không thể ngừng khóc mỗi lần nhắc đến tên Jaehyun


"Chuyện quái gì vậy? Cô ta hôn cậu ấy?" Taeyong trông vô cùng phẫn nộ


"Vâng! Em thậm chí không thèm bận tâm đến họ."


Taeyong đắn đo, "Jaehyun có đáp lại nụ hôn không?"


"Chỉ là một cái hôn vội thôi, hyung." Sicheng rùng mình trước những gì đã chứng kiến sáng nay


"Này, em đã thấy cách Jaehyun vui vẻ chào đón mỗi khi em hôn cậu ấy chưa? Jaehyun luôn bĩu môi khi nhận ra em không hôn cậu ấy thêm nữa." Taeyong nhún vai thắc mắc


Sicheng thở dài nặng nề. "Hyung... Anh đáng lẽ nên giúp em quên đi những kí ức về cậu ấy mới đúng."


"Nếu không nhắc đến chuyện cậu ấy có bạn gái, từ những gì anh thấy, Jaehyun chắc chắn có cảm xúc với em. Chúng ta đều thấy điều đó."


"Hm? Chúng ta nào ạ?"


"Tất cả chúng ta, thậm chí Doyoung cũng nghĩ vậy. Ý anh là ai cũng nghĩ rằng hai đứa thực sự hẹn hò, chỉ là riêng cậu ấy nghĩ bọn em là loại quan hệ thích gây gổ đánh nhau." Taeyong ngẫu nhiên nói. "Anh còn tưởng mấy đứa lấy cớ hẹn hò giả để làm những hành động đó một cách công khai."   


"Hhh, em không hiểu hyung. Em sẽ xem xét sau, em đau đầu quá."


Sicheng mệt mỏi tựa vào anh, Taeyong lo lắng đặt tay lên trán em. "Chúa ơi, em cảm lạnh rồi. Em không nên chạy dưới mưa như vậy chứ, Doyoung đã đưa ô cho em mà đúng không?" Taeyong nhanh chóng để Sicheng nằm xuống giường, chỉnh lại chăn cho em


Sicheng cười khúc khích. "Đó chính xác là những gì Doyoung hyung đã nói với em. Bố mẹ à, em yêu hai người."


Taeyong đỏ mặt, vội che giấu hai gò má của mình. "Em đang nói vớ vẩn gì thế? Sao cũng được, anh đi đây, bây giờ em cần nghỉ ngơi. Anh sẽ cho Doyoung biết. Nghe anh, nói chuyện với Jaehyun lần nữa nhé!"


Sicheng khẽ gật đầu, Taeyong có chút không yên tâm nhưng vẫn bước ra ngoài. Em đúng là ngu ngốc đến mức khiến trái tim tan vỡ và để bản thân bị cảm lạnh. Nhưng Sicheng vui vì vẫn có quan tâm em. Sau hàng tấn suy nghĩ, Sicheng cuối cùng cũng thiếp đi.


_

chap sau là end rồi  =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro