2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay khá nhàm chán, thứ tư vào thời điểm này trong tháng lúc nào cũng dài đằng đẵng. Hầu như không có khách nào trong quán cà phê, nhạc chờ thường nghe trong các quán bar nhạc jazz được mở dưới nền, Jaehyun lẩm bẩm hát theo mấy bài hát retro trong lúc lau dọn bàn ghế. Jaehyun đã tốt bụng cho toàn bộ nhân viên nghỉ phép, vậy nên hiện tại anh chỉ có một mình. Chìm đắm trong suy nghĩ và tận hưởng không gian riêng tư.


Nhưng rồi Sicheng bước vào, ánh hào quang như dịch chuyển. Cậu không ăn diện, trái lại, đây là lần đầu tiên Jaehyun thấy Sicheng trong trang phục giản dị. Mặt mộc khiến cậu trông trẻ con và ngây thơ hơn. Anh lập tức ngừng hát, có chút xấu hổ, chào đón chàng diễn viên.


"Tai anh đỏ lên hết rồi," cậu phì cười, "dễ thương quá."


"Ừm chào cậu," Jaehyun che giấu sự ngượng ngùng. "Cơn gió nào đưa cậu đến đây vào ngày ảm đạm này?"


Sicheng chớp chớp mắt. "Anh có muốn biết tại sao tôi dành bốn mươi phút để đi bộ từ đầu bên kia của con phố dưới trời đông lạnh giá trong khi có thể uống cà phê cách căn hộ chỉ năm phút đồng hồ không?"


Jaehyun không nghĩ rằng anh lại có thể trả lời. "Tại sao?"


"Thứ nhất, không có paparazzi, và cà phê ngon." Sicheng tặc lưỡi. "Hai là, người pha chế thì dễ thương."


"Ồ thật sao, ai cơ?"


Sicheng chồm người đến, chọt vào ngực Jaehyun. "Anh."


"Tôi?" Jaehyun tuyệt đối không tin, hoặc ít nhất là giả vờ. Anh cao hứng đùa giỡn. "Đáng yêu lắm, nhưng tôi không phải nhân viên pha chế." 


"Oh?"


Đến lượt Sicheng cảm thấy hoang mang, chọc cho Jaehyun một trận vui vẻ. Cậu quả thật rất giỏi biểu cảm. 


"Phải, tôi là ông chủ ở đây."


Sicheng liền nở nụ cười lớn. "Ấn tượng đấy! Ah suýt thì quên mất, tôi nhớ anh."


Lại một điều mới mẻ. "Chúng ta đang diễn vai gì vậy?"


Chàng diễn viên nhíu mày. "Tôi không phải đang diễn. Tôi không nghĩ là tôi có."


Jaehyun đứng dậy đi vòng qua quầy, lấy ra một miếng bánh phô mai đưa cho cậu. Đổi lại, Sicheng sẽ kể cho anh về những tiểu phẩm nhỏ của cậu và những dự định sắp tới. Jaehyun chỉ yên lặng lắng nghe.



Hiện tại cả hai có thể được tính là bạn thân. Nếu Sicheng không xuất ngoại để quay phim, cậu chắc chắn sẽ cắm rễ ở quán cà phê của Jaehyun, vắt kiệt túi tiền vào những ly cà phê đắt đỏ. Jaehyun thậm chí còn dành riêng một bàn cho Sicheng, bàn tốt nhất trong tất cả. Ghế bành thoải mái, vị trí đẹp với tầm nhìn hướng ra cửa sổ, ban đầu mọi người đều tự hỏi rốt cuộc người may mắn đó là ai lại cư nhiên được ưu ái nhiều đến như vậy.


Hàng ngày bọn họ nhắn tin với nhau, ngay cả những tin nhắn đơn giản cũng khiến Jaehyun choáng váng vì bị áp đảo đến cực hạn. Kết bạn với người nổi tiếng vốn không hề có trong danh sách dự định của anh, nhưng suy cho cùng những điều thú vị trong cuộc sống hầu hết là từ kết quả của hành động tự phát.


Mặc dù đã trở nên gần gũi, Sicheng vẫn khá kín đáo. Cậu ấy không nói nhiều, đặc biệt là về bản thân. Sicheng chỉ lắng nghe, ậm ừ và gật đầu đồng tình. Buồn cười là, trong các buổi phỏng vấn cậu thậm chí nói cực kì nhiều, nhưng với Jaehyun thì rất hiếm. Anh muốn biết nhiều hơn về người nhỏ tuổi, hỏi vai diễn yêu thích mà cậu từng đóng là gì, hỏi về cuộc sống của cậu, màu sắc hay mùa yêu thích trong năm, nhưng rồi anh chỉ nén chúng xuống.


Một buổi chiều trong tuần, Jaehyun không thể kiềm chế được sự tò mò.


"Tôi hỏi cậu vài chuyện cá nhân được không?"


Có Chúa mới biết nó đã ám ảnh Jaehyun bao lâu nay, một câu mà anh luôn muốn hỏi Sicheng.


"Đương nhiên rồi."


"Tại sao cậu luôn diễn dù không phải lúc làm việc?"


"Ơ..." Sicheng không nói nên lời. "Ừm, tôi không biết nữa." Một khoảng trống. "Rối loạn nhân cách chăng? Có thể. Chỉ là-"


"Sicheng, bình tĩnh."


Lúc này Sicheng mới nhận ra tay cậu đang run rẩy, cổ họng như mắc nghẹn, nhưng vì giọng nói của Jaehyun cứng rắn và an toàn, vậy nên cậu cố gắng thả lỏng, chỉ chút xíu thôi. Jaehyun tranh luận thêm một lát trước khi quyết định ôm chặt lấy cậu. Đó là một cử chỉ thân mật, Jaehyun cảm nhận được Sicheng căng thẳng trong vòng tay mình, anh không chần chừ ôm cậu chặt hơn.


"Khó- Khó thở."Giọng Sicheng bị bóp nghẹt


Jaehyun nhanh chóng buông lỏng, nghĩ rằng anh đã quá tay, nhưng rồi Sicheng ôm lại anh, tựa đầu lên vai người nọ. Jaehyun nặng nề thở ra, không nhận ra nãy giờ anh vẫn nín thở. Sicheng mất rất nhiều thời gian để bắt đầu, như mọi khi, Jaehyun không hối thúc cậu. 


Cả hai nhẹ đung đưa trong im lặng, có lẽ là vài phút, họ cũng không rõ. Cuối cùng, Sicheng chầm chậm lên tiếng. 


"Ngay từ khi còn nhỏ," cậu thì thầm và Jaehyun động viên tiếp tục, "bố mẹ đã đẩy em vào con đường diễn xuất. Em chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mới biết đi, lại phải đối mặt với ánh hào quang quá sớm. Em không thể nói rằng em thích được diễn như những người khác, nhưng vì nó làm bố mẹ hạnh phúc, nên em tiếp tục."


Sicheng chưa từng nói nhiều như vậy trước đây, Jaehyun vui vì cậu đã chấp nhận chia sẻ một phần quan trọng trong cuộc sống của mình với anh.


"Bố mẹ kì vọng rất nhiều ở em. Khi em vào học viện tốt nhất, còn được nhiều nơi chiêu mộ, họ vẫn không hài lòng. Họ muốn nhiều hơn nữa. Mẹ em là diễn viên, bố em là đạo diễn. Họ huấn luyện em, chỉ trích em, nói rằng em không đủ tốt. Em luôn phải nhập vai trước bố mẹ, hầu như không có khoảnh khắc nào em được là chính mình. Em luôn cảm thấy căng thẳng, khó chịu, nhưng bố mẹ nói những gì cả ba chúng ta đang làm là đúng, vậy nên-"


"Nên em chỉ-"


Jaehyun khẽ siết chặt vòng tay. 


"Em đã làm những gì bố mẹ muốn em làm, họ dạy em cách diễn, em đoán là em bị mắc kẹt bên trong chúng. Đến khi em lớn lên, em đột ngột được trả tự do, thoát khỏi những trói buộc vô hình. Họ bảo em hãy là chính mình, em một chút cũng không hiểu. Nghĩa là em không phải diễn nữa sao? Cũng không cần nhập vai nữa? Em không biết. Những năm qua em dành thời gian để đóng giả những nhân vật vô danh, em đã đánh mất chính mình trong đó. Em nhận ra, nếu em không thể định hình tính cách, như vậy cũng tốt mà? Em có thể trở thành bất cứ ai em muốn, tiện lợi lắm đúng không?


"Mọi người phán xét em, chỉ trích em, nói rằng không biết em thực sự là ai. Em cũng không biết em là ai, Chúa ơi, Jaehyun." Giọng Sicheng tan vỡ. "Nói với em phải làm sao đi. Em muốn biết câu trả lời."


Cảnh tượng này khiến Jaehyun đau lòng nhiều hơn Sicheng có thể tưởng tượng. Nếu Jaehyun rất giỏi trong việc an ủi người khác, thì anh chính xác là người cậu cần ngay bây giờ. 


"Sicheng?"


Jaehyun ngắt lời, ôm lấy hai má cậu, cảm giác ấm áp vô cùng. 


"Em muốn trở thành ai?"


Những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu thấm ướt tay anh, nhưng Jaehyun không bận tâm. Anh cẩn thận dùng ngón cái dịu dàng lau đi, chờ đợi Sicheng trả lời.


"Em không biết. Em không biết."


"Không sao cả. Hãy cứ nghĩ về nó."


"Vâng, em sẽ thử."


"Chậm thôi. Tìm lại chính mình là một hành trình dài, bước từng bước nhỏ, được chứ?"


Sicheng ậm ừ. "Nhưng nói thật thì..."


"Hmm?"


Jaehyun nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cậu, sưng húp và đỏ ửng, nhưng Sicheng trông vẫn đẹp đến vô thực, mỏng manh và dễ tổn thương. Jaehyun không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm chàng diễn viên.


"Em nghĩ, suốt thời gian anh ở quán cà phê này với em, anh cũng đã thể hiện những mặt tính cách khác nhau. Hoặc có lẽ em dở tệ ở khoản nhìn người."


Jaehyun bật cười, Sicheng cũng yếu ớt cười theo.


Sicheng mệt mỏi thở dài, lưỡng lự nắm lấy tay Jaehyun. Đó chỉ là quyết định tự phát, nhưng cậu sẵn sàng. Cả hai hoàn toàn hợp nhau, giống như hai mảnh ghép, cảm giác rất trọn vẹn. Hơi ấm dần lan toả khắp cơ thể Jaehyun, nhưng rồi Sicheng bất ngờ buông tay. Cậu bối rối nhíu mày, nhìn xuống tay mình và Jaehyun, đấu tranh với bản thân một hồi mới rụt rè nắm lấy tay anh lần nữa, ngại ngùng đan mười đầu ngón tay với nhau.


"Ổn thôi."


Jaehyun nói, và Sicheng gật đầu. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro