3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun rơi vào lưới tình, đó là việc không thể tránh khỏi. Anh là một người lãng mạn, từ nhỏ anh đã luôn mơ về những vị hoàng tử với bộ áo giáp sáng ngời, vậy nên hiển nhiên, khi chàng diễn viên trẻ đi lạc vào quán cà phê buổi sáng mùa đông ấy, mang theo sự bí ẩn khó đoán, Jaehyun lập tức bị thu hút. Sự thích thú dần thay bằng những cơn mê không lối thoát, cảm xúc của anh như lơ lửng giữa lằn ranh của buông bỏ và tình yêu.


Cho đến lúc tình yêu biến thành nỗi sợ hãi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình cảm của anh không được hồi đáp? Jaehyun muốn tin rằng anh không đơn phương, nhưng Sicheng chỉ đơn giản để lại những tín hiệu mơ hồ, vẫn giữ ý tứ và thận trọng. Trên hết, cậu cực kì bận rộn. Thử vai, thi tuyển, đóng phim. Không bao giờ nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn, nhưng Jaehyun vẫn ổn, anh hiểu.  


Đã được nửa năm kể từ khi cả hai gặp nhau, và khoảng ba tuần kể từ lần cuối anh nghe tin về Sicheng. Dĩ nhiên là anh lo lắng, Jaehyun thường có xu hướng nghĩ quá mọi thứ. Nhưng rồi anh nhận được tin nhắn từ quỷ nhỏ, trấn an rằng em đã giành vai diễn thành công. Jaehyun thở phào nhẹ nhõm, vô cùng hài lòng.


Chiều tối hôm ấy, Sicheng xuất hiện trước cửa quán cà phê. Đã quá giờ đóng cửa nhưng Jaehyun thường ở lại tăng ca. Anh nhìn chàng diễn viên đáng yêu đang nghiêng đầu gõ cửa.  


"Mở cửa nào!"


Jaehyun ngồi chiếc bàn được dành riêng cho Sicheng, nghiêm túc suy nghĩ với hàng đống giấy tờ được xếp trước mặt. Trong tay anh là bút và máy tính, cẩn thận tính toán thu nhập của quán cà phê trong tháng này. Sicheng lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, quan sát người nọ làm việc.


Ánh mắt của cậu sắc bén nhưng mềm mại, Jaehyun cảm thấy bản thân trở nên ngại ngùng dưới cường độ của nó. Anh nhận ra làm việc trong tình huống này chẳng hiệu quả chút nào, bèn thu dọn giấy tờ đặt sang một bên, đối mặt với Sicheng.


"Chào."


Sicheng hào hứng nở nụ cười. "Anh nhớ em không?"


"Một chút, thật đó. Chúc mừng em nhận được vai diễn."


Đôi mắt Sicheng bỗng lấp lánh hàng ngàn vì sao, hoặc có thể chỉ do phản chiếu từ ánh đèn trên trần nhà. Dù đó là gì đi nữa, trái tim Jaehyun vẫn không tự chủ đập nhanh hơn một nhịp.


"Muốn ăn mừng chứ?"


Họ khui một trong những chai rượu champagne được Jaehyun xếp gọn trong tủ kính để dành cho những dịp đặc biệt, rót chất lỏng màu đỏ sẫm vào ly thuỷ tinh. Không sai, rượu luôn tạo ra những điều kì diệu. Bầu không khí thoải mái hơn bao giờ hết, Sicheng có vẻ nói nhiều hơn bình thường. Cậu nói với Jaehyun về vai diễn mới, đồng nghiệp mới, đồng thời đã cảm thấy phấn khích và sợ hãi như thế nào. Sicheng không ngừng luyên thuyên với đủ mọi tông giọng, như thể đó là sự kết hợp giữa chocolate và caramel, dễ chịu như một bài hát ru. Jaehyun từ lâu đã bị mê hoặc.


Sang đến chai thứ hai, khái niệm về không gian riêng tư đã không còn tồn tại. Sicheng bắt đầu chủ động, cậu luồn ngón tay qua mái tóc của Jaehyun, vui vẻ nhận xét sự mềm mại của nó. Cậu chơi đùa với bàn tay của anh, mân mê những khớp ngón tay rồi đan xen với tay của mình. Jaehyun đã cố gắng kiềm nén cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày dưới mỗi cái chạm của Sicheng, nhưng vô ích. Chúng ngày càng lớn lên theo cấp số nhân, vô phương cứu vãn. 


Sicheng ngà ngà say, nói chậm hơn, giọng nũng nịu, má ửng hồng và cười khúc khích suốt cả buổi. Cậu bám chặt lấy Jaehyun như gấu koala, rúc đầu vào cổ anh. Jaehyun thẫn thờ ngồi yên như một tên ngốc, gần như tắc thở đến nơi.


Sicheng ngước nhìn anh, mắt mở to long lanh. Biểu cảm của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, Jaehyun bất ngờ khi Sicheng vẫn tỉnh táo. Cậu nhướn người đến gần hơn, mạnh dạn để chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, Jaehyun theo bản năng nhắm mắt lại.


Nụ hôn ban đầu tràn ngập vị đắng của rượu, nhưng hậu vị lại hoàn toàn ngọt ngào. Jaehyun chắc chắn không còn trẻ con nữa, người đã từng đọc hàng tá câu chuyện tình yêu trong giờ ra chơi, tưởng tượng về nụ hôn với người mà anh yêu. Không hề, không có phép màu hay pháo hoa, cũng không có gì bùng nổ trong lồng ngực, nhưng Jaehyun thề đây sẽ là nụ hôn tuyệt vời nhất mà anh có. Sicheng là người chuyên nghiệp, cậu hôn chậm rãi và say đắm, day cắn hai cánh hoa anh đào, dành thời gian tận hưởng đôi môi Jaehyun. Môi Sicheng mềm mại với lớp son dưỡng mùi cherry, hoà quyện với champagne làm cho nụ hôn không thể diễn tả bằng lời.  


Một khoảng trống xâm chiếm lồng ngực Jaehyun khi cậu lùi lại, thở hổn hển trong sửng sốt. Ngũ quan tinh tế của Sicheng được tô điểm bởi ánh sáng rực rỡ của chùm đèn pha lê, hoặc có lẽ trong mắt anh cậu vốn vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Sicheng dần bình tĩnh, nhưng ánh mắt mời gọi hơn. Cậu kéo Jaehyun lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ hết lần này đến lần khác.



"Anh yêu em."


Jaehyun là người nói trước. Anh luôn là người tiên phong trong mọi chuyện. Sự thẳng thắn và trung thực là một trong những nét quyết rũ cũng như điểm mạnh của anh. Ngược lại không kiềm chế cảm xúc là điểm yếu lớn nhất của Jaehyun. Anh bị điều khiển bởi cảm xúc, nhưng cảm xúc lại là thứ không thể kiểm soát được. Chúng lấn át nỗi sợ của Jaehyun, khiến anh dũng cảm hơn, liều lĩnh hơn, và thúc đẩy anh tỏ tình. 


Sicheng ngẩng lên từ màn hình máy tính, rõ ràng không mong đợi nghe thấy những lời này. 


"Nó... Khá đột ngột." Cậu nhận xét, giọng ngạc nhiên


"Anh biết, nhưng anh cần phải nói cho em."


Chàng diễn viên gật đầu ngay khi Jaehyun chuẩn bị lo lắng, cậu bật cười toe toét. "Anh á? Thật sao?"


"Ừ." Jaehyun nghịch lung tung những ngón tay của mình, một thói quen mà anh mắc phải gần đây mỗi khi gặp lo lắng


"Anh biết lúc này không phải là thời gian thích hợp cho em, cho chúng ta, có lẽ quá sớm, anh xi--"


"Suỵt!"


Sicheng cắt ngang, ôm lấy khuôn mặt Jaehyun bằng đôi tay thon gầy. Cậu nén cười, âu yếm nhìn anh, Jaehyun không ngăn được liền đỏ mặt.


"Anh giống y chang một trái đào luôn."


Chàng trai nhỏ tuổi dịu dàng dỗ dành anh, hôn hôn hai má Jaehyun, sau đó nghiêng người đặt lên môi anh một nụ hôn ngắn.


Sicheng đã không nói lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro