4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua. Cả hai đã hẹn hò, hôn nhau, luôn bên cạnh mọi lúc. Jaehyun như bị bỏ bùa mê, Sicheng cũng vậy. Cậu nhìn Jaehyun như thể anh là người duy nhất trên thế giới, hôn anh như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, thậm chí cậu ngày càng bị quyến rũ bởi anh. 


Sicheng tặng anh những món quà đắt tiền, nhiều đến mức có thể khiến đối phương biểu tình. Jaehyun cảm thấy được yêu, nhưng cậu chưa bao giờ nói yêu anh. Với bản chất lãng mạn của Jaehyun mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Anh cần sự trấn an bằng lời nói, nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng anh không muốn đòi hỏi điều đó từ Sicheng. Anh sẽ chờ đến lúc cậu sẵn sàng.


Tất nhiên, Jaehyun không an toàn, thậm chí sợ hãi. Anh đã bên cạnh Sicheng từ bao giờ? Cậu không bao giờ nhắc về mối quan hệ của họ, không xác nhận cũng không phủ nhận cả hai là một đôi, nhưng Jaehyun như cũ không gượng ép. Đời vẫn còn dài, đúng chứ?


Khi bộ phim mới của Sicheng ra mắt, cậu đã mời Jaehyun đến buổi công chiếu. Rạp chật kín người, vé được bán hết. Jaehyun vô cùng tự hào, Sicheng đã bước thêm một chặng đường dài kể từ khi họ gặp nhau, từ một diễn viên mới nhỏ trở thành nhân vật được săn đón hàng đầu. Cậu vươn lên từ những vị trí thấp với sự chăm chỉ, cống hiến và tài năng của bản thân, điều đó thật đáng ngưỡng mộ.


Bộ phim, nói một cách ngắn gọn chính là tuyệt vời. Kĩ xảo điện ảnh ấn tượng, nhạc phim mạnh mẽ, hầu như không có bất kì hiệu ứng đặc biệt nào - thực tế, thô sơ, Jaehyun đã rơi nước mắt. Còn diễn xuất của Sicheng? Không chút tì vết. Cậu tiến bộ và hoàn thiện ngày qua ngày, diễn xuất của cậu thường bị nhầm lẫn bởi sự hoá thân đáng kinh ngạc, ngoài ra cách mà Sicheng hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn gần như đáng sợ.


Đơn giản, Sicheng quá giỏi trong việc diễn xuất. Nó khiến Jaehyun bắt đầu nghi ngờ về tính chân thật trong mối quan hệ của bọn họ, cảm xúc của Sicheng, và mọi thứ.


Suy nghĩ ấy tồn tại trong tâm trí Jaehyun rất lâu. Tựa như một khối u ác tính không ngừng lớn lên, nhốt anh vào bản ngã sai trái của bản thân. Jaehyun thừa nhận, anh cảm thấy xấu hổ và ghê tởm khi nghi ngờ người yêu mình, nhưng anh cần phải xác nhận. Mỗi khi anh muốn đối mặt với Sicheng, người nọ chỉ đơn thuần mở to mắt, hướng anh nở nụ cười ngọt ngào nhất trên đời, Jaehyun một lần lại một lần nghẹn ứ.


Em không thể đóng giả cảm xúc được, đúng không? Hay là em thực sự có thể? 


Nửa năm trước Jaehyun đã đồng ý mà không do dự, nhưng hiện tại, anh không đảm bảo. Sicheng càng lúc càng bận rộn, vây quanh bởi sự giàu có và danh tiếng, cũng xuất ngoại quay phim nhiều hơn. Cả hai cứ thế cách xa nhau hàng dặm. Quan trọng là, không ai thường chủ động nhắn tin, Sicheng càng không phải là người sẽ gọi cho anh trước. Điều đó khiến Jaehyun như chết chìm trong biển lo lắng, có lẽ với Sicheng mọi thứ vẫn ổn, nhưng đối với Jaehyun, dù mối quan hệ này là gì thì, nó đang dần trở nên căng thẳng.


Sự im lặng như xé nát Jaehyun thành mảnh vụn. Sicheng không lên tiếng, anh cũng từ chối tự mình làm điều đó.


"Tại sao cậu không hỏi em ấy thế nào rồi? Tôi cá là em ấy rất hạnh phúc khi được cậu quan tâm." Yuta khẳng định


"Tôi không muốn làm phiền em ấy, cậu biết mà. Em ấy bận lắm."


"Ah thiệt là! Từ đâu mà cậu nghĩ là cậu phiền phức hả?" Yuta bất mãn kêu lên. "Có lẽ em ấy cũng mong chờ tin nhắn của cậu nhiều như cậu vậy."


"T- Tôi không biết."


"Jaehyun!" Yuta thở dài. "Cậu biết tại sao có câu 'giao tiếp là chìa khoá' không? Nó giữ cho mối quan hệ bền vững, còn cậu là đang bỏ rơi tình yêu của chính mình đấy."


Jaehyun biết Yuta có ý tốt, cậu ấy nói rất đúng. 


"Bọn tôi thậm chí không ở trong cùng một mối quan hệ."


Anh thì thầm, từng câu từng chữ như nhát dao cứa vào tim, đắng gấp trăm lần cốc cà phê mà anh uống ban sáng.


"Cái gì?" Giọng Yuta méo mó


"Sicheng không bao giờ gọi tôi là bạn trai của em ấy, và tôi thì không có can đảm để hỏi điều đó. Tôi không muốn làm mọi thứ rối tung."


"Jaehyun, cậu sẽ không làm mọi thứ rối tung chỉ vì vài câu hỏi đâu. Cậu phải chịu đựng tình trạng mơ hồ giữa tình bạn và tình yêu này để làm gì, bảy tháng rồi sao?"


"Tám."


"Phải, cậu rõ ràng quan tâm đến Sicheng từng chút. Em ấy cũng nên đối xử với cậu tương tự. Em ấy có biết điều đó tổn thương cậu không?"


"Không."


Yuta đỡ trán. Hắn nhíu mày, để lộ vẻ mặt thường thấy lúc sắp mắng mỏ người khác. Jaehyun đảo mắt, né tránh ánh nhìn quá mức phán xét.


"Này, buớc đầu tiên, cậu nhất định phải nói chuyện. Đừng ngạc nhiên nếu có gì đó không ổn. Tối nay hãy gọi cho em ấy."


"Được."


Jaehyun đã không gọi cho Sicheng tối hôm đó. Anh muốn, anh thực sự đã làm, nhưng vì lí do nào đó, Jaehyun lựa chọn bật tv để bớt cô đơn hơn. Trên màn hình là Sicheng trong bộ âu phục màu đen, mái tóc màu nâu sẫm được tạo kiểu gọn gàng, đang nói chuyện với một người phụ nữ trong bộ váy trắng lộng lẫy. Cô ấy rất đẹp, Jaehyun chú ý. Mái tóc dài màu xanh đậm, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười duyên dáng. Lớp trang điểm tự nhiên gần như không có, bên dưới là chiếc váy trắng như tuyết được đính pha lê, yêu kiều đến mức khán giả không thể rời mắt.


Nhưng dù thế nào, Jaehyun vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Sicheng. Biểu cảm trung lập, hàng lông mày sắc sảo và cặp mắt mèo. Anh quan sát Sicheng kéo người phụ nữ lại gần, cả hai mỉm cười và cậu hôn cô. Jaehyun chợt nhận ra, anh là đang xem phim, nhưng cách Sicheng nhìn nữ diễn viên, cách mà hôn cô ấy, chẳng khác gì Sicheng đã làm với anh. Hoá ra ranh giới giữa diễn xuất và đời thực lại mờ nhạt như thế. Sicheng có thể diễn trong phim, vậy thì cậu cũng có thể diễn với cả anh nữa.


Choáng ngợp bởi những suy nghĩ và bất an, Jaehyun vội tắt tv đi ngủ. Tối đó điện thoại đổ chuông vài lần, là giai điệu anh đặt riêng cho Sicheng. Nhưng Jaehyun đã không bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro