5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một cơ chế phòng thủ, Jaehyun chìm mình vào cái kén tưởng tượng không chịu thoát ra. Cái kén che chở anh khỏi thế giới đáng sợ bên ngoài, khỏi trách nhiệm và những nỗi sợ hãi. Bên trong cái kén khiến anh cảm thấy yên bình, thanh thản, như trở về vùng quê với mùa xuân trải dài trên những đồng cỏ tràn ngập hoa và bướm. Mọi thứ thật êm đềm, ngoại trừ tiếng gõ cửa liên tục.


Tiếng gõ cửa càng ngày càng to hơn, Jaehyun xem như đầu hàng. Anh miễn cưỡng rời khỏi cái kén, đối mặt với người nọ. Ánh mắt Sicheng chân thành và hối lỗi, miệng cười dịu dàng.


"Chào."


Chúa ơi, Jaehyun thực sự nhớ giọng nói mê hoặc đó.


"Jaehyun à."


"Nói chuyện được không?"


Ngay bây giờ, Jaehyun có thể nói rằng anh khá dũng cảm, rằng anh không có nhiều nỗi sợ hãi, ngoại trừ hai điều: đối đầu và từ chối. Tuy nhiên, anh không thể chạy trốn khỏi chúng thêm nữa. Jaehyun thở dài, khẽ gật đầu, để Sicheng nắm tay dẫn anh đến phòng khách. Trên bàn là hai tách trà đã nguội, hẳn là đã qua một lúc kể từ khi Sicheng vào căn hộ bằng chìa khoá dự phòng.


"Anh không trả lời điện thoại của em," chàng diễn viên nói. Giọng cậu không mang theo cáo buộc, chỉ thuần tuý nhắc lại sự thật. "...cũng không xem tin nhắn. Có chuyện gì sao?"


"Anh xin lỗi, nhưng không có gì cả." Jaehyun nói dối


Sicheng mệt mỏi vì lịch trình quay phim và mất ngủ cả đêm, bọng mắt sưng phồng. Jaehyun không muốn gì hơn là giúp cậu xoa bóp, hôn đi cái nhíu mày khó chịu. Nhưng đồng thời, anh không muốn khiến Sicheng gánh nặng.


"Chỉ là cảm thấy không khoẻ."


"Jaehyun." Sicheng trở nên nghiêm túc, cậu cau mày, gương mặt lộ rõ nét buồn bã. "Anh có thể khá cởi mở, nhưng anh luôn giữ mọi chuyện cho riêng mình. Làm ơn hãy nói với em. Em không thể đọc được suy nghĩ."


Jaehyun im lặng. Không thể diễn đạt ý muốn của bản thân chính là vấn đề nan giải của cả hai.


"Ổn thôi. Được rồi," anh lên tiếng. Sicheng yếu ớt nở nụ cười, đan tay của họ lại với nhau. Đó là hành động an ủi quen thuộc, và Jaehyun cảm thấy an toàn hơn nhiều. Anh hít sâu một hơi, chầm chậm thở ra.


"Anh chỉ sợ."


"Chuyện gì cơ?"


"Hiện tại." Jaehyun ra dấu bằng ngón tay. "Em, anh, chúng ta."


Sicheng bối rối, nắm chặt tay của họ hơn. "Ý anh là sao?"


"Sicheng, chúng ta là gì? Em và anh có cùng một chỗ không? Đã mấy tháng rồi, anh vẫn tìm mọi cách để trả lời câu hỏi đó. Chúng ta hẹn hò, hôn nhau, hành động như một cặp đôi, nhưng em chưa bao giờ gọi anh là bạn trai của em, em chưa bao giờ, thậm chí một lần, nói với anh em yêu anh. Em- Em có thực sự yêu anh không?"


Jaehyun như bùng nổ, đau đớn như dùng dao đâm vào da thịt. Anh chớp đi những giọt nước mắt làm nhoè tầm nhìn, cảm nhận mọi tâm tư đều lột trần. Tâm trí anh nhẹ nhõm hơn sau khi vứt bỏ những lo lắng, nhưng lồng ngực ngược lại không ngừng co thắt. Sicheng không trả lời, Jaehyun không thể nghe được gì khác ngoài hơi thở đứt quãng của mình. Âm thanh đáng sợ như một loại tra tấn, nhức nhối đến điếc tai. Jaehyun muốn thời gian dừng lại. Đầu anh bắt đầu ong ong, mỗi khắc trôi qua, Jaehyun muốn vứt bỏ tất cả và chạy đi. Nhưng Sicheng đã ngăn chặn ý định của anh, chỉ bằng cái siết khẽ nơi hai bàn tay giao nhau.


"Em xin lỗi."


Jaehyun ngừng thở trong giây lát. Trong tất cả những điều anh mong đợi được nghe, không bao gồm lựa chọn này.


"Để?" Anh cần chuẩn bị tâm lí cho tình huống tồi tệ nhất


"Anh đang hoảng loạn nhưng em lại không biết cách an ủi anh. Những nhân vật em đã diễn, không ai được nói rằng phải làm gì trong tình huống này. Em không biết bây giờ phải diễn như thế nào."


Jaehyun tuyệt vọng. "Đừng nghĩ về diễn nữa. Chỉ- Chỉ cần ôm anh là được rồi."


Sicheng làm theo. Cậu ôm chặt lấy anh, cảm giác ấm áp và dễ chịu như dụi vào một con gấu bông khổng lồ. Jaehyun dần thả lỏng vào cái ôm.


"Sicheng, thật lòng, em có yêu anh không?"


Sicheng cúi gằm đầu, gương mặt thoáng chút khổ sở. Nhưng cậu tiến đến gần hơn, hôn lên trán anh, thái dương, chóp mũi. Cậu hôn lên mí mắt, lên má anh.


"Có."


"Nói đi." Jaehyun thì thầm, khẩn khoản. "Lớn lên. Xin em."


"Em yêu anh, đồ quả đào."


Sicheng bật cười, nhướn cổ hôn lên môi anh. Cảm giác rất khác, đơn thuần hơn, chân thật hơn, tựa như Sicheng đang dồn toàn bộ linh hồn vào nụ hôn để trấn an người phía trước. 


"Em yêu anh nhiều lắm."


Jaehyun mỉm cười giữa nụ hôn, nhiệt tình đáp trả. Chúa ơi, họ đúng là dở tệ ở khoản giao tiếp.


Hành động sẽ bù đắp cho những thứ không thể nói ra, nhưng trong một số trường hợp thì không.


"Tại sao anh nghi ngờ em?"Chàng diễn viên hỏi giữa những nụ hôn


"Em nghĩ nó đã quá rõ ràng. Em tặng quà cho anh, trao cả trái tim cho anh, cùng anh đi hẹn hò. Không đủ với anh sao?" 


Jaehyun chỉ lặng lẽ gật đầu.


"Vậy tại sao anh chẳng nói gì?"


Jaehyun cảm thấy có lỗi, nhưng anh không thể nói dối. "Chỉ là- em diễn xuất rất giỏi, anh đã xấu xa nghĩ rằng nếu em đối với anh cũng là diễn thì thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày em rời xa anh, nói rằng em không bao giờ yêu anh? Sicheng, em thực sự là ngôi sao, em có thể làm tốt mọi thứ mà không có anh. Em rất tuyệt vời, chăm chỉ, tài năng, toả sáng, còn anh chỉ là anh thôi. Tại sao em lại muốn ở bên cạnh anh?"


Sicheng trầm mặc. "Dừng lại."


"Huh?"


"Thách anh dám nói tiếp đấy." Sicheng vờ làm mặt tức giận, như mèo nhỏ xù lông


"Anh, Jaehyun, còn hơn thế nữa." Cậu dựa vào vai anh, tóc cạ vào sườn mặt Jaehyun nhồn nhột. "Em không muốn anh xem nhẹ những thành tựu của mình. Anh rất tuyệt vời, Jaehyun, anh toả sáng theo cách của riêng anh. Gầy dựng sự nghiệp thành công lúc còn trẻ, anh hoàn toàn có tư cách để tự hào. Giọng hát như thiên thần của anh là niềm an ủi dành cho mọi người. Anh rất ngọt ngào, thấu hiểu, tốt bụng. Sự không hoàn hảo làm cho anh thậm chí còn hoàn hảo hơn. Anh đã đợi em, Jaehyun, anh giúp em nhiều hơn anh nghĩ."


"Em sẽ không bao giờ quên ngày ấy ở quán cà phê, khi em mở lòng với anh. Dù anh không nhiều lời, nhưng thực sự có ích. Em còn xem anh là nhà trị liệu, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi sống với chính mình. Vậy nên, Jaehyun, mở lòng với em nữa. Đừng che giấu những lo lắng. Em biết chúng ta đều ít nói, nhưng sẽ được thôi. Chỉ cần anh muốn. Anh có muốn không?"


Jaehyun nhẹ vuốt ve mái tóc cậu. "Đương nhiên rồi."


"Tốt." Khoé môi Sicheng nhếch lên, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống. "Về chuyện em không dùng lời để bày tỏ với anh, là vì em không muốn đánh mất ý nghĩ đặc biệt của từ này. Tình yêu đối với em là một thứ thiêng liêng, là cảm xúc chỉ có khi bên anh. Em đã nói yêu rất nhiều trong phim, và em không muốn nó mất giá trị với anh. Jaehyun, em sẽ không nói thường xuyên đâu, nhưng em thực sự yêu anh."


Sicheng dịu dàng lau đi nước mắt của Jaehyun, những cái chạm của cậu nhẹ như lông vũ. Nước mắt của Jaehyun rất ấm.


"Từ giờ chúng ta hãy thành thật với cảm xúc hơn, được chứ?"


"Anh hiểu rồi." Jaehyun đồng ý, có chút háo hức như trẻ con, anh cúi xuống hôn Sicheng lần nữa 


Tựa như hai vì sao từ hai đầu khác nhau của vũ trụ tìm thấy nhau, bất chấp mọi trở ngại, miễn là luôn luôn song hành, chúng nhất định sẽ ổn. 


_

không hiểu sao lại thích fic này cực huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro