┆9┆Cùng em đi khắp thế gian (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền hóa thành dáng hình của người thường, nhìn qua trông có vẻ như đang lang thang vô định trên đường nhưng thực tế thì hắn đang chăm chỉ bám theo sau Lý Thái Dung cách một quãng không gần không xa. Trịnh Tại Hiền tự tin nhận định rằng bản thân mình đã có một màn ngụy trang vô cùng xuất sắc.

Trịnh Tại Hiền muốn đi xem thử coi công việc của Lý Thái Dung bận rộn tới mức nào, đến nỗi mỗi lần hắn bám dính lấy anh, anh đều bỏ hắn lại đi "tăng ca" vì lý do Địa Ngục việc để làm thì chất đống nhưng lại thiếu thốn nhân lực.

Lý Thái Dung rẽ vào góc khuất, Trịnh Tại Hiền mau chóng bám riết theo sau, thế nhưng chẳng ngờ lại đụng mặt Nam Phong Thần và Bắc Phong Thần ở đây.

Hai người họ sóng vai đi cùng nhau, rầm rì nói chuyện, cũng chẳng biết đang bàn tới chủ đề hay ho nào khiến Nam Phong Thần cong cong khóe môi ngả đầu lên vai Bắc Phong Thần, mái tóc mượt mà màu sợi đay nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp của tiếng cười giòn giã. Bắc Phong Thần cũng nghiêng nghiêng đầu, dùng đôi mắt cười đẹp như vầng trăng khuyết của mình dịu dàng ngắm nhìn Nam Phong Thần, đôi môi đặt lên đỉnh đầu người kia một nụ hôn khẽ khàng như cánh bướm chập chờn.

Đôi bàn tay của bọn họ chặt chẽ đan lấy nhau.

Trịnh Tại Hiền thân nắm chức Ái Thần sao có thể nhìn không ra bầu không khí đằm thắm giữa hai người này được, rõ ràng nồng nặc cái mùi của một đôi tình lữ vừa mới sa chân vào vũng lầy yêu đương không lâu.

Trịnh Tại Hiền lục lọi một hồi trong ký ức, cũng chẳng nhớ đã từng bắn tên tình ái trúng ai trong số hai người này nữa.  Đa phần các vị thần kết tình lữ cũng chỉ để tăng thêm chút sắc màu cho cuộc đời tẻ nhạt, qua một khoảng thời gian chán ngấy nhau rồi thì lại chia tay chia chân bỏ đi tìm người mới. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ lại có thể nhìn thấy một đôi thần-thần thật lòng yêu nhau.

Trịnh Tại Hiền hài lòng gật gật đầu, cảm thấy hai đứa chúng nó vô cùng xứng đôi vừa lứa.

"Ê này, mấy đứa ơi..." Đúng lúc Trịnh Tại Hiền cất giọng định chào hỏi đôi ba câu, hai đứa này vốn đang cười đùa vui vẻ ra phết nhưng vừa trông thấy hắn thì nụ cười trên môi La Tại Dân liền vụt tắt,  mặt mày cứng đờ hết cả ra, liếc hắn bằng nửa con mắt.

Ơ hay được trời ban cho cái mặt tiền đẹp đẽ thế mà có mỗi chuyện xài cũng không nên hồn hả! 

Trịnh Tại Hiền không rõ hai đứa Phong Thần này đang tính giở trò gì. Hắn chỉ đành làm thinh, mở to mắt, giả vờ như không hề quen biết hai kẻ đi đường xa lạ này.

"Không đuổi theo nữa hả?" Một giọng nói dửng dưng bất chợt vang lên.

Trịnh Tại Hiền giật mình nhìn lại, phát hiện Lý Thái Dung đang dựa vừa bức tường ở khúc ngoặt, ung dung dõi theo hắn.

"Không theo nữa à," Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền đang ngơ ra không nhúc nhích, có lẽ hắn còn đang bận gào thét trong lòng tại sao mình lại bị nhận ra, ngoảnh mặt rón rén tính quay đi. 

Thấy vậy, Lý Thái Dung liền gọi giật lại:  "Thế thì anh đi nhé." 

"Ài, thôi mà," Trịnh Tại Hiền hấp tấp chạy sang kéo tay Lý Thái Dung, "Sao anh thấy em hay vậy."

"Lý do cũng đơn giản lắm." Lý Thái Dung khẽ nhếch khóe môi, trên gương mặt ngàn năm lạnh lẽo của Tử Thần hiển lộ một mạt ý cười mỏng manh, anh để mặc bàn tay Trịnh Tại Hiền tùy ý đan lấy những ngón tay mình, "Lỡ có bạn trai là Ái Thần sao mà không để ý cho được, hở ra là có người giành với mình nên đành cẩn thận hơn chút vậy."

La Tại Dân thấy Trịnh Tại Hiền đi khỏi, lặng lẽ liếc nhìn Lý Đế Nỗ vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt như cũ, âm thầm thở phào một hơi.

Cũng may anh ấy không phát hiện ra chuyện lạ ban nãy. Nếu không thì chẳng lẽ mình phải đi kể cho ảnh nghe câu chuyện cổ tích vô lý là thật ra mình và anh Tại Hiền đều là thần thánh trên trời à?

La Tại Dân thầm cảm thấy may mắn vì Trịnh Tại Hiền cũng nhanh trí phết, không bất chấp chạy qua đây chào. Thế nhưng La Tại Dân không hề hay biết rằng bản thân Lý Đế Nỗ cũng đang vì chính vấn đề mà cậu canh cánh trong lòng lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cũng may mà Tại Dân không để ý lắm. Lý Đế Nỗ thầm nhấn like cho sự thức thời trong tích tắc của ông anh Tại Hiền sáng dạ. Anh Tại Hiền à, đợi em với Tại Dân quả ngọt đơm trái em nhất định sẽ mời anh một bữa ra trò.

"Jeno à, thôi em về trước nha." La Tại Dân leo lên xe bus, bịn rịn nói lời tạm biệt với Lý Đế Nỗ.

"Ngày mai gặp lại." Lý Đế Nỗ vẫy tay, nhìn theo hướng chiếc xe xa dần.

Chiếc xe bus khuất khỏi tầm mắt rồi, Lý Đế Nỗ chậm rãi rảo bước trên đường. Chưa quá bao lâu, sự chú ý của hắn bị bầu trời trên cao hấp dẫn.

Bầu trời vốn êm đềm bình lặng đột nhiên cuộn lên từng cơn, gió lớn dồn dập gầm thét. Những tầng mây phía chân trời tụ lại thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, một con chiến mã với thân mình được phủ đầy sương mù và tia điện xông ra khỏi đáy vực.

Ngựa tinh linh Bão lao ra khỏi những lớp mây trời dày đặc, khẽ khàng đáp xuống trước mặt Lý Đế Nỗ.  Đôi mắt của chú ngựa ánh lên tia sét, nó khịt mũi, chạy đến bên Lý Đế Nỗ.

"Anh Mã Khắc kêu tôi đi họp á?" Lý Đế Nỗ chỉ cần nhìn Phong Bão Mã liền biết chú ngựa này đến báo tin gì cho mình.

Nếu là Lý Đế Nỗ của trước kia thì chắc chắn sẽ không bao giờ đến điện Phong Thần họp hành, hắn sẽ chỉ vỗ vỗ lưng ngựa để nó quay về báo lại với Lý Mã Khắc rằng hắn sẽ không đến. Có đôi lúc không có chuyện gì làm thì hắn cũng sẽ bắt con ngựa lại, cưỡi một vòng khắp cùng trời cuối đất, chơi đủ rồi mới thả nó về. Lúc con ngựa về tới nơi thì xụi lơ lăn quay ra đất, miệng sùi bọt mép, làm Lý Mã Khắc nổi trận lôi đình.

Nhưng hôm nay sau khi trải qua một ngày cùng La Tại Dân, Lý Đế Nỗ vô cùng vui vẻ. Đến mức Lý Đế Nỗ cảm thấy chẳng có chuyện gì trên đời có thể phá hỏng tâm trạng cực tốt này của hắn nữa, kể cả chuyện Lý Mã Khắc trồi lên ép hắn đi họp cũng không dập tắt được niềm hạnh phúc lâng lâng trong lòng hắn.

"Đi thì đi." Lý Đế Nỗ xoay người nhảy lên lưng ngựa, "Chừa cho Mã Khắc chút thể diện, dù sao trước giờ không đi họp lần nào cũng kỳ."

Tinh linh Bão vốn cũng chẳng nghĩ Bắc Phong Thần sẽ chịu về họp, lúc ở chuồng Ngựa cung Phong Thần nó đã từng nghe rất nhiều tinh linh Bão khác rỉ tai nhau rằng vị Bắc Phong Thần này tính tình thất thường, từ trước đến nay chưa từng có tinh linh Bão nào có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của vị thần đó. Thậm chí có vài đứa khi về còn mệt muốn chết lên chết xuống, lần này đến phiên nó đi, nó vốn đã cố gắng chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng, để khi vừa nghe Lý Đế Nỗ từ chối xong thì sẽ ngay lập tức vắt bốn cái chân lên cổ mà chạy, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để Bắc Phong Thần túm lấy mình được.

Nhưng mà chuyện này... Tình tiết đột nhiên có biến chuyển rồi! Sao tự dưng hôm nay Bắc Phong Thần dễ tính quá vậy? Chẳng lẽ trước giờ mấy con ngựa khác lừa mình ư.

Nó sống đến từng này tuổi, trải qua biết bao phong ba bão táp của số phận, lần đầu tiên thấy nghi ngờ cuộc đời làm ngựa của mình.

"Sao còn chưa đi thế?" Lý Đế Nỗ nhíu mày nhìn con ngựa vẫn còn đang đờ đẫn, hai chân kẹp bụng ngựa, "Sao nhìn con ngựa này trông cứ đần đần thế nào ấy nhỉ... Sao tinh linh nhà Lý Mã Khắc trông đứa nào đứa nấy cũng đều kém thông minh hết vậy."

Chú ngựa bị cà khịa là "kém thông minh" cuối cùng cũng chấp nhận sự thật khó tin trước mắt, nó đứng thẳng lưng, đạp đạp vó ngựa, rít lên một tiếng, lao thẳng lên bầu trời như một tia sét chớp nhoáng đâm thủng tầng mây.

Cửa cung Phong Thần bật mở, từng tràng gió lạnh lẽo ùa vào trong điện, sắc bén như những lưỡi dao.

Lý Đế Nỗ toàn thân ám đầy hơi sương nhảy xuống khỏi ngựa, một ít mưa đọng trên thân Phong Bão Mã đã kết thành băng, trải qua một hồi bị Bắc Phong Thần hù cho sợ chết khiếp, lúc này vừa đáp xuống nó đã vội vàng trốn biệt đi ngay.

Lý Đế Nỗ tiến vào đại điện, vừa vào đã nhìn thấy ngay chiếc bàn dài đặt ở trung tâm đã có bốn vị thần khác an tọa, ngồi ở vị trí phía bên phải là vị Tây Phong Thần Lý Giai Xán mà hắn khá quen mặt.

Còn bên trái là vị trí của hai vị thần khác. Một vị đội vòng hoa, đang thân thiện nở nụ cười nhìn hắn, hẳn là Đông Phong Thần- Đại Kỳ Thương Thái Lang. (*Tên Hán của Shotaro nha quý dị)

Lý Đế Nỗ và Thái Lang thỉnh thoảng có gặp nhau vài lần trong thời khắc giao mùa đông xuân nên cũng tạm coi như quen biết, hắn gật gật đầu coi như gửi lời chào.

Vị còn lại quanh người vây đầy mây đen, hẳn là Nam Phong Thần.  

Nghe nói tiết trời mùa hạ do vị này cai quản cũng lên xuống thất thường như tính cách của cậu ta vậy. Khi trời nóng bức, vạn dặm trời cao quang đãng không có lấy một đám mây mang theo hơi nước, thái dương trên cao không chút lưu tình phả từng luồng hơi nóng cháy da cháy thịt xuống mặt đất, thường khiến cho một số các loài tinh linh không chịu được nóng ai oán nhưng cũng chỉ dám giữ trong lòng chứ không ai dám thẳng thừng chỉ trích.  Rồi đôi khi thì mây đen đột ngột ùn ùn kéo đến, ban ngày sắc trời ảm đạm như tối muộn, trong chớp mắt đổ mưa xối xả,  khiến nước sông dâng cao không ngừng.

Lý Đế Nỗ không nhìn rõ được gương mặt mờ ảo dưới lớp mây âm u của cậu ta, trong lòng thầm nghĩ nên bớt giao tiếp với vị này lại thì hơn, hắn cũng chẳng muốn rước chuyện xúi quẩy vào người đâu.

Nhưng may mắn thay, hắn vẫn chưa bộc bạch suy nghĩ trong lòng ra, nếu không chắc hẳn Lý Giai Xán sẽ nhảy bật dậy mà kêu trời trách đất mất.

Ai dám dây vô ông hả cha nội! 

Lý Giai Xán chắc chắn sẽ kinh hoảng trừng lớn mắt, nói không chừng còn nhảy tới túm lấy hai vai Lý Đế Nỗ lắc tới lắc lui lắc lên lắc xuống, muốn tên trúc mã của mình căng mắt ra mà nhìn xem rốt cuộc bản thân hắn là loại người như thế nào chứ hả?!

Ai mà chẳng biết Bắc Phong Thần quanh năm làm mặt lạnh, hỉ nộ vô thường, quanh thân lạnh ngắt làm người ta mỗi lần gặp mặt xong là muốn xin vĩnh biệt luôn. Dù cho có chuyện cần tìm hắn thương lượng, chắc chắn phải tắm rửa toàn thân sạch sẽ rồi mới dám tới gặp, đỡ cho vừa mới tới trước mặt đã bị tên khiết phích như hắn quẳng ra khỏi cửa. Sau đó lúc đàm phán còn phải cẩn thận từng li từng tí như đi trên băng mỏng, chỉ sợ lỡ lời làm hắn mất vui. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì nếu bị Bắc Phong Thần hóa thành một tảng băng lạnh lẽo chứ.

Bắc Phong Thần với nhận thức sai lầm về chính bản thân mình đang nhàn nhã bước tới bàn họp trong màn băng tuyết cuồn cuộn. 

Lý Mã Khắc ngồi ở vị trí trên cao, kinh ngạc vô cùng: "Jeno! Sao lần này lại đến đây? Đúng là chuyện trăm năm hiếm gặp mà."

"Không lúc nào chú đi vô một cách bình thường được hả em? Cung điện của anh suýt thì bị chú đánh sập rồi đó." Lý Mã Khắc bất lực thều thào, phất tay khiến gió lốc ngưng trệ. 

Cỗ máy quản lý thời tiết và đám tinh linh nhỏ xíu bị gió thổi tới mức quay cuồng cũng dần dần hồi phục nguyên dạng, tất bật quay lại miệt mài công tác quản lý khí hậu cho khắp mọi miền đất nước. 

Lý Đế Nỗ ngồi lên chiếc ghế duy nhất còn trống, lơ đãng nhìn quanh một vòng.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, hai ánh mắt tình cờ chạm phải nhau, điều đó khiến cho cả hai đương sự đều ngỡ ngàng ngơ ngác.

Lý Đế Nỗ không thể tin nổi vào mắt mình, sững sờ ngay tại trận. Gương mặt lạnh lùng như băng sơn vạn năm luôn duy trì từ nãy đến giờ cũng dần dần có vết nứt. 

Chàng trai với đôi cánh lớn nhô ra từ xương bả vai đang được bao vây bởi đám mây mù ám đầy tia điện trước mắt này đây,  cách đây vài tiếng vẫn còn mang theo nụ cười rực rỡ hơn cả ánh dương quang vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Lý Đế Nỗ chợt thông suốt mọi chuyện rồi, đầu óc nhanh nhạy nhảy số.

La Tại Dân cũng hoang mang không kém. Chuyện gì thế này, sao anh bạn trai samoyed của mình thoắt cái liền hóa thành vị thần gió bắc mặt lạnh tóc vàng ánh kim oai phong lẫm liệt, đã vậy cũng chính người này đôi lúc khiến cho mấy bé tinh linh của cậu đóng thành băng chứ?!

La Tại Dân nhìn bé tinh linh "bịch" một tiếng đông đá thành khối băng rơi xuống đất, đầu óc lộn tùng phèo hết cả lên, chẳng còn tâm trí đâu mà họp hành gì nữa. 

Lý Đế Nỗ đơ như tượng suốt cả buổi, những gì Lý Mã Khắc nói cứ đi qua tai trái rồi chuồn một mạch ra khỏi tai phải, thi thoảng cứ ậm ừ lại mấy tiếng xem như trả lời cho qua, cũng chẳng biết rốt cuộc hôm nay đang bàn về vấn đề gì.

"Buổi họp hôm nay đến đây thôi." Lý Mã Khắc vừa nói dứt câu, La Tại Dân liền bật dậy đi nhanh ra ngoài điện. Tia sét treo trên đầu dường như còn dày đặc hơn cả trước lúc vào họp, nhe nanh múa vuốt giữa mấy áng mây xám xịt.

Lý Đế Nỗ lúng túng không biết nên làm sao bây giờ, hắn cảm giác Tại Dân đang giận hắn lắm, chỉ đành dứt khoát đuổi theo.

"Tại Dân?" Lý Đế Nỗ túm lấy La Tại Dân đang ở ngoài điện, cẩn thận từng li cất giọng dỗ dành.

La Tại Dân lườm hắn sắc lẻm, tiếp tục ngoảnh mặt bực bội. 

"Xin lỗi em, tôi không nên giấu diếm em." Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay của người thương, "Em đừng giận tôi nữa mà."

"Sao tôi có thể không giận anh được chứ hả," La Tại Dân nóng nảy xoay người sang, bàn tay đang được Lý Đế Nỗ nắm lấy cũng xoay một vòng, "Uổng công tôi ngày nào cũng vừa hẹn hò với anh vừa vắt óc ra suy nghĩ cách để anh không phải chết đi giống như những người phàm khác!"

"Mỗi ngày ở Địa Ngục có nhiều vong hồn như thế..." Lý Đế Nỗ siết chặt lấy bàn tay của người mình thương, trong giọng nói chất chứa đầy vẻ quan tâm lo lắng, "Sao em có thể tìm đến được chứ?"

"Anh chết lần nào, tôi xuống địa ngục tìm anh lần đó! Tìm không ra thì tôi đóng cọc ăn ở ngủ nghỉ trên đò của Charon, hành nghề chở đò rước vong vào cõi âm với ảnh luôn. Đường nào cũng có thể gặp được anh," Đôi mắt đẹp của La Tại Dân vì tức giận mà tựa như ánh lên tia lửa, giọng điệu cứng rắn quyết không chịu thua, "Anh đừng hòng nghĩ tới chuyện thoát khỏi tôi!"

"Ngốc thật," Đôi mắt trong vắt của Lý Đế Nỗ dịu dàng như mặt hồ mùa thu, trong đáy mắt hắn chỉ phản chiếu duy nhất mỗi bóng hình của La Tại Dân mà thôi, "Bây giờ em chẳng cần phải chạy đi khắp nơi kiếm tìm nữa, tôi đã ở ngay đây rồi."

"Anh cũng được lắm Lý Đế Nỗ, Hội nghị của Phong Thần sao chẳng thấy anh đến dự lần nào thế hả," La Tại Dân bực hết cả mình, giọng điệu cũng dần dần dịu lại, nhỏ giọng càm ràm đôi ba câu, tự nhiên nghe vào lại giống như đang giận lẫy, "Nếu anh dự sớm hơn, em sẽ chẳng phải tới tận bây giờ mới gặp được anh."

"Có lẽ chúng ta đã có thể ở bên nhau sớm hơn một chút rồi."

"Bây giờ cũng đâu thể gọi là muộn được," Trái tim trong lồng ngực Lý Đế Nỗ mềm xuống, tan chảy ra như một viên mật ong, hóa ra lý do thật sự khiến người thương giận dỗi lại chính là vì không thể gặp được mình sớm hơn. 

"Chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian dài ơi là dài để ở bên nhau mà."

Trước khi gặp được em, tôi nào biết ái tình là chi, chỉ đến khi gặp được em rồi, bóng hình em chiếm trọn tâm trí tôi, trong lòng tôi chỉ có duy nhất mỗi em mà thôi. Quãng đời còn lại, nguyện cùng em trải qua tất thảy ngọt bùi đắng cay.

.

.

.

"Nhìn anh lấy mạng người ta chán quá đi à."

Trịnh Tại Hiền ngồi vắt vẻo trên song cửa sổ của một gian phòng nào đó trong bệnh viện, hai chân đung đưa qua lại, nghiêng đầu ngắm Lý Thái Dung đang lôi một linh hồn mờ ảo khói sương từ thân xác của một người phàm đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh lạnh lẽo.

"Em cứ tưởng mình sẽ được chứng kiến một màn Tử Thần sát khí hầm hập đặt chân đến đâu thì người phàm sẽ sợ chết khiếp mà trốn chui trốn lủi đến đó chứ." 

Lý Thái Dung thản nhiên bước ra khỏi đám người đang khóc lóc thảm thiết vây quanh giường bệnh, liếc Trịnh Tại Hiền một cái sắc lẻm, bay ra ngoài bằng đường cửa sổ. 

Trịnh Tại Hiền vội vàng leo ra, đuổi theo Lý Thái Dung: "A được rồi mà, em biết anh không có lấy mạng ai hết, anh chỉ "ship" linh hồn người ta từ trần thế xuống địa phủ thôi à."

"Ơ nhưng mà cái này em nói thật..." Trịnh Tại Hiền vai kề vai bay cùng với Lý Thái Dung, "Hôm nay anh phải nghỉ ngơi đi nhé, mình cùng nhau đi dạo đi."

Trịnh Tại Hiền để ý thấy Lý Thái Dung nhìn thoáng qua mình, song cũng chẳng nói gì. Thế là hắn cũng ngầm coi như anh đồng ý luôn, mạnh mẽ nắm lấy tay anh cùng bay xuống phàm trần.

"Đi thôi nào, đi thôi nào. Anh có kính nghiệp tới mức nào thì cũng cần phải nghỉ ngơi chứ bộ."

Cả hai dừng lại ở một biển hoa, đôi cánh mang theo cơn gió khiến từng tầng hoa nở lay động.

"Đây là nơi mà rất lâu trước đây em từng phát hiện ra, không có ai bén mảng tới đây đâu, sau này mỗi khi muốn nghỉ ngơi anh hãy ghé qua đây nhé." Trịnh Tại Hiền kéo theo Lý Thái Dung cùng mình ngả lưng nằm xuống, "Anh thấy sao, cảm giác được muôn hoa ôm lấy rất tuyệt đúng không."

"Ừm." Lý Thái Dung chìm đắm trong thảm hoa bất tận, nhìn từng nhành hoa mảnh mai đung đưa trong gió, lộ ra một khoảng trời xanh vời vợi, "Thoải mái lắm."

Anh ngồi thẳng người dậy, nhìn qua giống như tùy ý ngắt xuống một nhánh hoa, nhưng thật ra anh vừa mới biến ra một đóa hồng đỏ trong tay mình.

Đóa hoa ấy cũng chính là hoa bản mệnh của anh.

Nhờ Hoa Thần Đổng Tư Thành tiết lộ, Lý Thái Dung đã sớm biết rằng nhành hoa mà Trịnh Tại Hiền tặng anh hôm nọ chính là hoa bản mệnh của hắn.

Ngày hôm ấy Đổng Tư Thành ghé qua Địa Phủ tìm Du Thái như bao ngày khác, nhưng hôm ấy Du Thái không có nhà. Thế là Đổng Tư Thành lấy vò rượu hoa mà mình mang tới, ngồi tám chuyện với Lý Thái Dung nguyên cả buổi chiều.

"Anh có biết Ái Thần không?" Đổng Tư Thành tán gẫu đôi câu về chút chuyện mà mình hóng hớt được, nhằm mở mang kiến thức cho anh Thái Dung suốt ngày quanh quẩn ở Địa Ngục của mình, "Em cứ tưởng Ái Thần xưa nay đào hoa khó bỏ, yêu đương hết người này đến người kia chỉ để cho vui, ai mà ngờ lần này ngay cả hoa bản mệnh mà hắn cũng đem đi tặng người ta mất rồi anh ạ!"

"Sao, hoa bản mệnh ấy à?" Lý Thái Dung giật mình, chút hơi men trong người cũng tan gần hết.

"Đúng vậy đó anh ơi, lần này lại là yêu tinh phương nào không biết. Hắn suốt ngày lang bạt ở bên ngoài, sợ ngay cả ý nghĩa của hoa bản mệnh là gì cũng quên béng đi mất. Em nghi lắm..."

Đổng Tư Thành nói luyên thuyên một hồi, Lý Thái Dung nhìn cành hoa hồng trắng được mình cẩn thẩn đặt trong mấy lớp pha lê, trong đầu bật ra ý nghĩ: "May quá không vứt lung tung..." 

Nếu người đã thật lòng thương ta như thế, vậy ta cũng tặng lại cho người một nhành hoa vậy...

"Tặng em này."

Trịnh Tại Hiền nhìn đóa hồng đỏ nở rộ rực rỡ đang được bàn tay nhợt nhạt với những khớp xương rõ ràng ấy trao cho mình. Hạnh phúc đến quá đột ngột, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng trước tình huống này.

Nhìn Trịnh Tại Hiền ngây ra như phỗng, Lý Thái Dung hồ nghi không biết liệu có phải là do tự mình đa tình hay không, rụt tay về: "Anh chỉ cảm thấy cành hoa này thật đẹp, nếu em không thích thì thôi vậy..." 

Nhưng còn chưa kịp nói dứt câu, Trịnh Tại Hiền đã vồ lấy tay anh nhanh như chớp.

Lý Thái Dung: "?"

Trên gương mặt đẹp trai của hắn lộ ra ý cười khó lòng che giấu: "Đây là hoa bản mệnh của anh đúng không?" 

Lý Thái Dung: "!"

Lý Thái Dung ném cành hoa vào lòng Trịnh Tại Hiền trong nháy mắt, thoắt cái thu tay về, trưng ra một bộ mặt điềm tĩnh vờ như không có chuyện gì xảy ra, yếu ớt phản kháng: "Làm gì có..."

Nhưng đôi mắt Trịnh Tại Hiền vẫn bắt quả tang được chóp tai lộ ra giữa mái tóc vàng sẫm của anh đang rụt rè đỏ ửng lên.

"Oa~ hẳn là hoa bản mệnh của anh rồi."  Trịnh Tại Hiền dương dương đắc ý, nếu có một cái đuôi đằng sau thì chắc hẳn cũng đang vẫy loạn lên, "Nói như vậy thì, anh cũng muốn gửi gắm hoa bản mệnh cho em, bảo vệ em, chia bùi sẻ ngọt với em đúng không?"

"Thế tức là," Trịnh Tại Hiền sáp tới gần Lý Thái Dung, hạ giọng thầm thì vào tai anh, "Anh thương em mà đúng không."

Trịnh Tại Hiền thỏa mãn nhìn Lý Thái Dung lúng túng không dám nhìn hắn. Hình như cảm xúc lúc ngắm mặt trời mọc ở núi tuyết, ngắm mặt trời lặn ở sa mạc dạo trước cũng chẳng tuyệt vời như thế này. Hắn vui vẻ tới nỗi trong lòng lâng lâng, ngay cả từng sợi lông vũ trên cánh cũng như đang rung rinh gào thét.   

"Thích em thì cứ nói thẳng là được rồi mà~ Cần chi phải vòng vo vậy đâu anh."

Lý Thái Dung nóng nảy bung cánh, bay lên giữa không trung, tiếng vỗ cánh mạnh mẽ thổi tung màn sương trắng lồng lộng trong biển hoa, hương hoa loang ra ngập cả vùng trời. 

"Anh đói rồi." Lý Thái Dung kiếm cớ, nhanh như cắt xoay người bay đi, chỉ sợ Trịnh Tại Hiền sẽ thấy được dáng vẻ xấu hổ của mình. 

"Ối anh Thái Dung ơi, anh tính bỏ em lại đấy à!" Trịnh Tại Hiền thấy người chạy mất dép, cẩn thận thu đóa hoa bản mệnh kia vào lòng, vui vẻ vừa đuổi theo vừa réo: "Chúng mình cùng nhau đi nha anh!"

Mây mù lại hòa quyện với hơi sương sau khi cả hai khuất bóng, màn sương dày từ từ cô đọng lại, biển hoa lộng lẫy vô biên một lần nữa trở về trong mênh mông sương khói, ẩn hiện như hư ảo.

Tình yêu trong tim vừa mới chớm, khiến ta chợt hóa kẻ lạc đường. 

Tựa cánh rừng bát ngát phủ đặc sương mù, tựa cánh chim trắng tuyết bay mãi trên nền trời trong vắt. Dẫu biết là sự tồn tại ngoài tầm với, nhưng vẫn miệt mài đuổi theo từng dấu chân người.

Hoàn.

12.1.2022

Cảm ơn các bạn đã đón đọc ~ cuối cùng thì truyện cũng đã hoàn rồi đây, mình cũng không biết là tác giả có ý định viết phiên ngoại hay không nữa, nếu có thì mình sẽ update sau nhé ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro