iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: explaininfinity

Translator: JinviTr



roseanne park không kì thị đồng tính, cám ơn rất nhiều. cha mẹ em ( những người công giáo sùng đạo, nếu bạn cần biết, nhưng một sự thật khá không liên quan) đã dạy em phải yêu thương chấp nhận mọi người, và em đã làm vậy. dù vậy nó không có gì khó, chỉ cần để mọi người trở thành chính họ thôi.

lần đầu tiên em bắt đầu ... nhận thức về người đồng tính (tốt lắm, chúa ơi nghe nó mới ngượng ngùng làm sao) (khoan đã, em lẽ ra không nên kêu chúa theo kiểu này, đúng chứ?)  (oops)  là vào năm lớp 7, khoảng 12 tuổi. nói chung, ở melbourne, hầu hết mọi người đều cởi mở, thậm chí nhiều hơn các phần khác của nước úc, có nghĩa là khá chấp nhận mọi thứ vốn có. nhưng roseanne lớn lên trong một khu vực tôn giáo, và người dân ở đó khá bảo thủ. không phải họ nói rằng hôn nhân đồng tính là sai hay họ đang phản đối các mối quan hệ đồng tính hay bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là em thậm chí không gặp một người đồng tính nào cho đến khi theo học tại một trường toàn nữ.

(sau tất cả thì sự lựa chọn hẹn hò ở đó.. khá là hạn chế)

khi em biết về nó, em cũng không ghê tởm hay bất cứ điều gì, chỉ ngạc nhiên thôi. 

cứ gọi em là đứa được bảo vệ quá mức hay ngây thơ nhưng roseanne thực sự không biết rằng hẹn hò với một cô gái là một lựa chọn, rằng điều đó được cho phép.

vì vậy là một học sinh giỏi, em đã làm một cuộc nghiên cứu (không phải theo cách đó, trời ạ!)

dù vậy thì một điều bạn nên biết về roseanne park, đó là em cực kì có tính tự giác. em chỉ trích bản thân mình về một lỗi lầm, nhưng em cũng rất thực tế và biết chính xác về tài năng và lỗi lầm của mình. em rất nhạy cảm, đôi khi có thể khá bực bội, nhưng điều đó cũng có nghĩa là em rất đồng điệu với cảm xúc của chính mình.

nửa chừng học kỳ hai của năm lớp 10, khi em cảm thấy có một nút thắt buộc quanh trái tim mình mỗi khi một cô gái từ lớp hóa học của em (vì lúc này, cuộc sống của em là một thứ sáo rỗng, nên dĩ nhiên đó là hóa học) nhẹ nhàng nhìn em, và em đã ghép các dấu hiệu lại với nhau.

em có một tí cảm nắng.

và đó là một cô gái.

ít nhất mà nói thì, điều đó thật đáng sợ. không phải là em sợ gia đình sẽ xa lánh mình hay bất cứ điều gì. cha mẹ em luôn nói với em rằng họ sẽ yêu em bất kể điều gì và em thực sự tin họ. em thực sự không có lý do gì để không nói với họ, ngoài thực tế là em đã sợ hãi.

nhưng chết tiệt nếu em không thật sự sợ hãi.

vì vậy em đã nghĩ ra một ý tưởng khủng khiếp.

em tán tỉnh một chàng trai tốt bụng từ dàn hợp xướng ở nhà thờ mà em chắc chắn rằng anh ta thích em. em biết rằng tên anh là nolan và anh thích hầu hết những thứ giống như em, nhiều như em thích chúng. (nhìn lại thì, đáng lẽ nên có một cái tát vào mặt mà em đã bỏ lỡ, nhưng sao cũng được, em đã tìm ra được thứ gì đó). anh ta ngọt ngào và yêu cây đàn guitar của mình rất nhiều,  điều mà có lẽ sẽ làm cho roseanne cảm thấy nhiều hơn thế nữa.

nhưng em đã không, không có cảm giác gì với anh ta, vậy thôi.

và điều đó còn tệ hại hơn nữa.

vì vậy, em cười khá nhiều với những câu nói đùa của anh ta (chúng cũng hài hước, nhưng vẫn chưa đủ để em đưa ra những phản ứng như vậy) và dừng lại để uống cà phê với anh ta sau giờ học. em tựa đầu lên vai anh ta mỗi khi cả hai ở lại quá muộn sau những giờ tập luyện và không bỏ lỡ những ánh mắt mà em nhận được từ mọi người xung quanh khi anh khoác áo khoác lên người em. thực tế đó là những lời theo sách giáo khoa, cách mà em tán tỉnh, chính xác là cách bạn phải làm theo sách, nhẹ nhàng đập vào vai anh ta khi em trêu chọc anh ta và nghịch tóc mình mỗi khi anh ta ở bên cạnh. em giả vờ rằng mình thích mỗi khi anh ta gọi em là rosie, nhưng vì một vài lý do nào đó, em không thể chịu nổi cách tên mình trượt ra từ đôi môi của anh ta.

em cảm thấy ghê tởm, như là em đang điều khiển anh ta vậy. như thể em đang chơi đùa với cảm xúc của anh ta như thể anh ta là một món đồ chơi mà em sử dụng để tìm ra cảm xúc thật của bản thân.

phần tồi tệ nhất của nó, đó là sự thật. em đang dẫn dắt anh ta và đang cố gắng tìm ra... một số thứ. em biết rằng mình đã tỏ ra quá dễ biết về việc tán tỉnh bởi vì thật ra em đang cố gắng tán tỉnh.

em thật sự rất muốn là người sai, để mọi thứ giữa cả hai có thể tiếp tục nhưng không. không phải do anh ta, anh ta thật tuyệt vời. anh mở cửa cho em và trả tiền vé xem phim mỗi khi cả hai đi chơi với nhau. anh ta là một người anh trai và là một người con tuyệt vời và roseanne không muốn gì hơn là bị anh ta thu hút.

nhưng em đã không.

những cảm giác sôi sục trong bụng không ngừng lại mỗi khi cô gái ở lớp học hóa vẫy tay với em nhưng nó lại không xuất hiện mỗi khi nolan nắm tay em.

khi nolan mời em đến buổi khiêu vũ cùng anh ta (nolan học ở một trường cùng hệ thống cho phép điều đó) , em đã đồng ý. cảm giác đó là điều đúng đắn, vì thực tế họ đang hẹn hò vào thời điểm này. dù vậy thì ngay lập tức sau đó, em có cảm giác muốn nôn. điều tương tự đã xảy ra vào cuộc hẹn ở quán cà phê quen thuộc vào ngày hôm sau. em đã kiếm cớ và lao ra khỏi quán cà phê. em đã tránh mặt anh ta cả tuần cho tới buổi khiêu vũ, ngồi ở phía đối diện của căn phòng trong các buổi tập và hầu như không đọc tin nhắn của anh ta.

nó làm cho em thậm chí cảm thấy tồi tệ hơn


không phải bởi vì cảm giác nhộn nhạo trong bụng mà chính xác là trái ngược với cảm giác sôi sục lúc trước mà em đã ước một cách tuyệt vọng rằng nó sẽ xảy ra hoặc là những  ánh mắt lạc lõng mà em có thể cảm nhận được sau gáy.

đó là bởi vì em đã đúng. mỗi khi em nghĩ về việc đi khiêu vũ với anh ta, em lại cảm thấy buồn nôn và đó là những thông tin mà em cần.

tất cả thật sự bối rối và roseanne thực sự chỉ muốn mọi thứ dừng lại.

điệu nhảy thật kinh khủng. thật sự rất ngượng ngùng  vì em không biết ai ngoài anh ta và em dành nhiều thời gian nhất có thể chỉ để ngồi.


----------------

hơn 1k words :v ngồi gõ muốn điên luôn TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro