iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Author: explaininfinity

Translator: JinviTr



em nói với nolan rằng em sẽ chuyển đi khi anh lái xe về nhà từ buổi tập hát hợp xướng vài tuần sau đó. thật là ngạc nhiên, em chả thấy buồn tí nào. tất cả những gì em cảm thấy chỉ là nhẹ nhõm, và rồi em cảm thấy mình là một người tệ hại vì đã cảm thấy nhẹ nhõm. 

nếu em có quên nói đến, thì gần đây em đã thử giọng cho một công ty giải trí hàn quốc theo lời bố mình. bằng cách nào đó, em đã được nhận và họ muốn em ra nước ngoài càng sớm càng tốt. em đã không bỏ lỡ ánh mắt thất vọng trong mắt anh ta trong giây lát trước khi anh nhiệt tình chúc mừng em. công bằng mà nói, có lẽ anh ta đã bị sốc, mà em cũng vậy. em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trúng tuyển, chỉ là em thi tuyển theo lời bố để xoa dịu ông. nhưng, họ đã nhận em và em thì đã sẵn sàng cho cơ hội này.

anh ta hôn lên má em trước khi roseanne bước xuống xe.

ngay lúc đó, em ước gì mình đang ở bất cứ nơi nào khác.

em ghét  cái cảm giác trong tim mình mỗi khi cô gái ở lớp học hóa, mà em biết được tên cô ấy là emma, cười với em.

em ghét cái cảm giác thích thú trong em và cảm giác lo lắng mỗi khi em được ghép cặp cùng emma cho bài tập. em cũng ghét mỗi khi cả hai không được ghép thành nhóm nữa.

mặc dù vậy hầu hết thì em ghét việc mình không cảm thấy gì khi nolan hôn tạm biệt lần cuối.

roseanne là một cô gái tự nhận thức khá rõ về bản thân nhưng đôi khi, em thực sự ước mình không như vậy.

người ta nói rằng sự dốt nát là một lời chúc phúc giả dối, nhưng em có thể nhận lời chúc phúc đó, dù cho nó có giả dối đi chăng nữa. bởi vì em nhanh chóng phát hiện ra rằng mình thực sự không ghét sự thật rằng mình không có cảm giác gì đối với nolan. em nhanh chóng thấy rằng mình ghét thứ gì đó hơn.

chính bản thân em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro