Chương 4: Đông gặp Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vó ngựa va vào đá tảng khi cỗ xe tiến đến chỗ họ. Màn đêm u ám hoàn toàn ngoại trừ tiếng vo từ con ngựa đen khi nó dừng lại.

Tư thế của Jisoo cứng lại khi cô nghe thấy tiếng giày nặng nề của hắn đi xuống. Đó là một bản năng bảo vệ khiến cô nắm chặt thanh kiếm của mình và nhích lại gần Jennie.

"Aish thật là một chuyến đi dài! Ta có thể dùng trà và chuẩn bị cho ta một chiếc giường ấm áp." Hoàng tử phương đông đi ra với một nụ cười toe toét hình hộp.

Lính Tây chùn bước vì ngạc nhiên. Nhưng thay vào đó, họ nhận được quả bóng ... lớn này?

Quân đội của hắn là một trong những đội quân lớn nhất và mạnh nhất mà phương Tây từng thấy. Họ cũng tệ như người Huns.

Và đây là kẻ đã điều hành chúng?

"Nữ vương Kim của phương Tây." hắn cúi đầu. "Rất vui được gặp nàng bằng xương bằng thịt."

"Hoàng Kim phương Đông?" Jennie thắc mắc. Nàng chưa bao giờ gặp một vị hoàng tử nào lại thân mật như vậy.

"Vâng, đó là ta. Chỉ cần gọi tôi là Tae." hắn cười.

"Ta sẽ không làm điều đó nhưng không sao." Jennie gật đầu đầy mệt mỏi. "Đây là tướng quân Kim Jisoo. Cô ấy sẽ luôn đồng hành cùng chúng ta."

"A Kim tướng quân giỏi tài khét tiếng." Kim Taehyung quay sang cô. "Ngươi đã giết tất cả những người..." hắn nói một cách thản nhiên. "Rất vui được gặp ngươi." hắn cúi chào "Ta đói. Chúng ta ăn đi?" hắn dẫn họ vào cung điện.

Jisoo chỉ nhìn hắn chằm chằm. Hắn là ai?

* * *
"Ta cần một ly trà ngay lập tức." Taehyung vỗ tay. "Ta hy vọng ngươi không phiền. Ta đã mang theo những người hầu của riêng mình. Ta rất kén chọn đồ uống và ăn."

"Không. Không có vấn đề gì cả." Jennie lắc đầu.

"Bạn có muốn uống trà không?"

"À không cần, cảm ơn." Jennie nói.

Taehyung vẫy tay chào.

Jisoo nhìn Jennie, cảnh cáo cô đừng uống nó. Hoàng tử có vẻ đủ vô tội nhưng họ không sẵn sàng chấp nhận cơ hội.

"Vậy, chúng ta hãy thảo luận nhé?" Taehyung cười.

"Ta hiểu rằng ngài muốn hợp nhất đế chế của chúng tôi." Jennie nói.

Taehyung gật đầu. "Với đất đai và quyền lực của nàng, và của cải của ta, chúng ta sẽ sở hữu tất cả những gì của chúng ta."

"Ngài phải hiểu rằng ta vẫn chưa chuẩn bị để thực hiện quá trình chuyển đổi này." Jennie thông báo. "Cha mẹ ta mới ra đi được hai tháng. Ta vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình trên cương vị của mình."

"Chỉ có hai tháng trăng khuya mà ngươi đã lập ra một hiệp ước hòa bình công bằng phía tây?" Taehyung hỏi đầy ấn tượng.

"Cha mẹ ta luôn có ý tưởng, ta chỉ đơn giản là người thực hiện."

"Họ phải tự hào."

"Người ta chỉ có thể hy vọng." Jennie nuốt nước bọt thật dày.

"Tại sao Vương quốc của t bị loại khỏi các hiệp ước này?"

"Hết lần này đến lần khác quân đội của ngài đã hành động chống lại những ngôi làng vô tội dọc theo thung lũng. Chúng tôi muốn giữ hòa bình. Rõ ràng đó không phải là ý định của ngài."

"Nếu nàng lấy ta, ta sẽ thay đổi. Chúng ta có thể cùng nhau cai trị. Nàng và ta như nhau." Taehyung gợi ý.

"Ta nguyện ý không kết hôn." Jennie vô cảm nói.

"Nữ hoàng trinh nữ?" Taehyung há hốc mồm kinh ngạc.

Jisoo bật ra một tiếng cười nhỏ, nhanh chóng che giấu nó như một tiếng ho. Jennie lườm Jisoo.

"Xin lỗi" Jisoo hắng giọng và mỉm cười. "Ta sẽ đợi ngoài đó." Cô chỉ ra cửa.

"Như ta đã nói," Jennie tiếp tục. "Ta không muốn kết hôn với ngài. Nếu có bất kỳ vấn đề nào khác, ngài muốn thảo luận—"

"Nàng đề nghị gì? Yêu cầu duy nhất của ta là sáp nhập và nàng từ chối ta? T phải làm gì đây?"

"Vương quốc của ta bằng lòng với tình trạng hiện tại của nó. Nếu ngài không thể chấp nhận những gì chúng tôi đang cung cấp, t không thể làm gì."

"Hiệp ước hòa bình này không có lợi gì cho ta!"

"Nó mang lại cho bạn sự an toàn." Jennie nói qua kẽ răng thất vọng với sự cứng đầu của hắn. "Hãy nghĩ về nó, với tất cả các Vương quốc còn lại về phía ta, ai sẽ còn lại để chiến đấu với ngài?"

"Người của ta là những kẻ mạnh nhất. Họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi họ đã trung thành phục vụ ta."

"Nếu đó là một mối đe dọa, ta sẽ phải nhắc ngài rằng Ai đang ở bên hàng rào ngài đang ở." Jennie cảnh báo.

"Giao cho ta hiệp ước." hắn đứng lên từ chỗ ngồi của mình. "Ta phải ngủ với quyết định của mình."

* * *
Tối hôm đó Jisoo ra khỏi chiếc giường trống và lui ra ban công. Jennie vẫn chưa đi ngủ và nàng nghĩ rằng cô sẽ đến tìm nàng.

"Jennie" Jisoo gọi khiến nàng giật mình.

"Ồ" Jennie ôm tim nhắm nghiền mắt. "Ngươi vận chuyển hàng hóa cho ta."

"Lấy làm tiếc." Jisoo cười toe toét. "Nàng làm gì ở ngoài này?"

"Suy nghĩ." Jennie thở dài dựa vào thành ray. Nhìn lên vầng trăng tròn soi sáng cung điện trước mắt nàng chiêm ngưỡng những vì sao lấp lánh xung quanh nó.

Jisoo đứng cạnh nàng và cũng làm như vậy.

"Ta đang làm đúng?" - Jennie khẽ hỏi. "Bằng không gả cho hắn?"

"Câu trả lời của ta là thiên vị tình yêu của ta." Jisoo vừa trả lời vừa nhìn lên bầu trời.

"Ta sợ hành động ích kỷ của mình sẽ khiến người dân của ta đau khổ."

"Đây là hành động ích kỷ đầu tiên của nàng kể từ khi sinh ra." Jisoo nhìn sang nàng. "Ta sẽ vĩnh viễn trả nợ ngươi."

Jennie lắc đầu. "Đừng nói nhiều lời."

"Nhưng đó là sự thật." Jisoo nói một cách cương quyết. "Ta đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu của chúng ta. Nàng không nên đứng yên bên ta."

"Những hy sinh của ta rất đáng giá."

Jisoo khẽ mỉm cười, đặt tay lên tay nàng. "Lời nói của nàng ngọt ngào hơn hoa. Tuy nhiên, ta đã sẵn sàng để hy sinh bất cứ lúc nào cho nàng."

"Ngươi không được nói những lời như vậy. Nó khiến ta sợ mất ngươi." Jennie dựa vào cánh tay cô nhìn lại mặt trăng.

"Nếu nàng đánh mất ta, ta sẽ tìm lại nàng." Jisoo khẳng định.

"Làm thế nào ngươi có thể chắc chắn như vậy?"

"Ta đã ước điều đó trên ngôi sao sáng nhất." Jisoo chỉ lên bầu trời đen ngòm với rất nhiều ngôi sao. "Bất quá ta ở nơi nào, ta sẽ để ngươi bên cạnh ta."

* * *
Giữa trưa mang một ngày hè oi bức. Những người lính đang ở ngoài sân tập luyện nghiêm ngặt dưới cái nắng chói chang.

Chaeyoung ở bên ngoài tháp tùng Jennie khi nữ vương chơi Mạt chược với Hoàng hậu phương Đông. Nàng vừa rót trà vừa mất tập trung quan sát binh lính.

Tất nhiên Lisa đã ở đó. Làn da rám nắng của cô sáng lên với một tia mồ hôi khi các cơ của cô uốn dẻo với nỗ lực. Bắp tay cô căng lên trong khi cô nâng xô nước treo trên cây gậy lên vai.

"Chaeyoung." Giọng của Jennie kéo nàng ra khỏi cái nhìn chằm chằm.

Nhìn xuống tách trà, nàng nhận ra mình đã làm quá nhiều và rơi vãi khắp nơi. Hai má cô đỏ bừng vì xấu hổ.

"Thực xin lỗi điện hạ." nàng nhanh chóng dọn dẹp nó. "Xin thứ lỗi cho lỗi lầm của nô tỳ. Nô tỳ sẽ dọn dẹp chuyện này ngay lập tức." nàng nói lan man.

"Lời xin lỗi của ngươi được chấp nhận." Jennie gật đầu. "Ngươi có cảm thấy ổn không?"

"Vâng, thưa nữ vương. Nô tỳ xin lỗi. Nô tỳ phải chịu nóng."

"Vào trong để giải nhiệt. Yuqi có thể thế chỗ cho ngươi." Jennie vỗ tay.

"Cám ơn nữ vương." Chaeyoung nhanh chóng cúi đầu, tiến vào trong.

Chuyển sự chú ý trở lại trò chơi, Jennie nhìn Taehyung. "Ngài đã rất yên lặng."

"Ta có nhiều suy nghĩ." Taehyung nói mắt không dời khỏi gạch.

"Có thể chia sẻ."

"Quân đội của nàng vẫn chưa nghỉ ngơi mặc dù có mặt trời đang rất gắt."

"Họ là những người tận tụy. Tướng Kim thường khen thưởng họ vì nỗ lực và lòng trung thành. Chúng tôi đối xử tốt với họ."

"Nàng không nghi ngờ lòng trung thành của họ?"

"Không. Ta tin tưởng họ sẽ phục vụ một cách chính trực."

"Nàng là Naive." Taehyung cười thầm.

"Làm sao vậy?"

"Trong một bầy đàn ông trung thành nhất định có một Judas." Taehyung nói.

"Ngài đã nghĩ đến hiệp ước chưa?"

"Ta không chấp nhận." Taehyung trả lời.

"Đó là một quyết định không khôn ngoan. Số phận của ngài sẽ được thử thách."

"Không phải ta mệnh thử, là của nàng" Taehyung nói sự thật. "Vì đế quốc của nàng sẽ rơi vào tay ta một khi Judas của nàng xuất hiện."

Đôi mắt của Jennie chớp lên để bắt gặp hắn. Những quả cầu màu nâu của hắn ta phản chiếu một tia sáng nham hiểm tương phản với nụ cười răng cưa của hắn ta.

"Suy nghĩ của ngài chẳng qua là một mớ ngôn từ mà t không dùng đến." Jennie đáp lại. "Ta tin rằng thời gian ở đây của ngài sẽ nhanh đến hạn. Xin hãy đi vào bình minh mới." nàng thoát ra.

* * *
"Nữ vương, ngài có khách." Yuqi thông báo.

"Là ai?" Jennie hỏi.

"Kim tướng quân, điện hạ."

"Đưa tướng quân vào." Jennie gật đầu.

Yuqi cúi đầu nhanh chóng và mời Jisoo vào trước khi rời đi để cho phép họ riêng tư.

"Chúng ta có một vấn đề." Jennie quay lại đối mặt với cô.

"Ta cho rằng không cần lời chào nữa." Jisoo cười khúc khích khi trượt màn hình sau lưng.

Jennie thở dài bước lại gần Jisoo ôm cô. "Chào." nàng thở ra.

"Hoa của ta làm phiền ngươi cái gì?" Jisoo chải nhẹ tóc.

"Một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra." Jennie nhắm mắt lại. "Ta có thể cảm thấy nó. Tận sâu trong của ta."

"Có lẽ hắn đã ăn phải thứ gì đó không tốt." Jisoo đề nghị.

"Jisoo..."

"Ta nói đùa." Jisoo mỉm cười hôn lên đỉnh đầu nàng. "Tôi tin rằng bọn trẻ gọi nó là một trò vui."

"Hắn không vui." Jennie cười nhẹ với cô với một nụ cười nhẹ.

"Nhưng nó làm cho nàng cười phải không?" Jisoo trêu chọc.

Jennie gật đầu gật đầu. "Chỉ có ngươi dường như khiến ta làm như vậy. Nó phải là một sức mạnh của ngươi."

"Ta phải có sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ." Jisoo mỉm cười cúi xuống hôn nàng.

Khi họ kéo ra, Jennie cười nhẹ với cô. "Tôi đã quên mất những lo lắng của mình vừa rồi."

"Kim Jisoo quyền lực." Jisoo nhíu mày khiến Jennie bật cười khi nàng lùi ra xa. Nàng dường như không thể tập trung khi Jisoo ở gần nàng.

"Ta đến mang quà." Jisoo nói khiến Jennie quay lại.

"Món quà?"

"Người tốt nhất trong số họ." Jisoo gật đầu với một nụ cười bí mật.

"Ngươi đã phát hiện ra Judas của chúng ta chưa?"

"Giu-đa?" Jisoo thắc mắc. "Vì những lý do gì mà nàng đã trình bày một kẻ phản bội?"

"Đó là Hoàng đế. Ông ấy đã gieo mầm nghi ngờ vào đầu ta. Cảnh báo ta về sự phản bội mà ta sẽ không nghi ngờ. Lúc đầu, ta không nghĩ gì về điều đó..nhưng cảm giác này trong lòng của ta nói là sự thật."

"Nhưng đó có thể là ai? Mọi người không thể hiện gì ngoài hành động đáng kính." Jisoo nhíu mày.

"Ta không có manh mối." Jennie hậm hực xoa đầu. "Cảm giác này ..." nàng thở dài ngồi xuống. "Đó cũng là cảm giác mà ta đã cảm thấy trước khi cha mẹ ta lên đường. Sau đó, họ trở về trên một cỗ xe ngựa trắng. Ta ước không phải trải qua nỗi đau đó một lần nữa."

"Jennie yah, nằm xuống." Jisoo động viên khi thấy nàng trông căng thẳng như thế nào. Với tay lên tủ đầu giường, cô lấy miếng vải đang ngâm trong nước mát và vắt nó ra. Nhẹ nhàng thoa nó lên trán Jennie với hy vọng giúp nàng bình tĩnh lại. "Chúng ta không được nghĩ ngay đến những khả năng xấu nhất."

"Ta không sợ cái chết của chính mình .." Jennie nắm lấy tay cô. "Ta sợ ngươi sẽ không ở bên cạnh ta. Vì mất ngươi sẽ đau đớn hơn."

"Không được nói những lời như vậy." Jisoo vuốt má nàng.

"Nói dối nàng với ta." - Jennie thì thầm.

Jisoo làm theo lời nàng, tiến đến nằm cạnh Jennie. Jennie lật người để họ đối mặt với nhau.

"Jennie yah .." Jisoo nói gần như không nghe thấy. "Ta sẽ kể cho nàng một câu chuyện. Được chứ?"

Jennie im lặng gật đầu.

"Khi ta hành trình đến làng Xiangjun, ta đã gặp một ông lão. Ông ấy đã héo mòn vì tuổi tác như một mảnh vải vụn dưới ánh mặt trời nhưng ông ấy vẫn tiếp tục làm việc không ngừng trong cửa hàng nhỏ của mình. Ngày qua ngày, ta theo dõi ông ấy từ trại . Cánh tay rắn chắc của ông ấy đập chiếc búa thành kim loại quý. Vào ngày cuối cùng của ta, ta quyết định đến gặp ông ấy. Ông ấy đã chú ý đến, nhìn chằm chằm vào ta từ nhiều ngày nay. Trước khi ta nói được lời nào, ông ấy đã đưa cho ta một thứ. " Jisoo nói. "Ông ấy nói, 'ngươi là một chiến binh có lòng trung thành, sự cống hiến và niềm đam mê. Những chiến binh mạnh nhất thường bị bó hoa nhẹ nhàng mà họ không thể cầu xin được. Đây là vì nàng."

Cô tặng một chiếc nhẫn tối màu lấp lánh với những viên kim cương lấp lánh.

"Cái kia, đối với hoa có thể khiêm tốn đem ngươi quỳ xuống."

Cô rút ra một cái khác. Đây là một loại bạc với cùng một thiết kế và kim cương.

"Một vòng tròn sẽ không bao giờ bị phá vỡ, cũng giống như mối ràng buộc của nàng. Trong cuộc sống ... trong cái chết ... và vượt qua mọi lý trí." Cô kết thúc bằng cách đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Jennie. "Vì ta đã được hạ mình một cách khiêm nhường trước nàng."
________________
Xin lỗi các readers vì mình là ad chính của fic này mà do lỗi VPN nên không vào được, đến hôm nay mới khắc phục được. Vote nào
#Blue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro