Chương 5: Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng đang từ chối điều không thể tránh khỏi." Jisoo hát bài hát khi nằm cạnh Jennie.

"Ta đã nói với ngươi một lần rồi, ta không mệt." Jennie nhấn mạnh. Nhưng sự nặng nề của đôi mắt ngươi gợi ý khác. "Hơn nữa đã là giữa trưa, ngươi không có việc sao?"

"Thần xin tha thứ cho điện hạ." Jisoo cười trêu chọc. "Vì ta đã quá mệt mỏi vì nằm với nàng, ta không còn năng lượng để làm nhiều việc hơn." Cô quay đầu lại.

Jennie cười khúc khích và vỗ tay. "Ngươi suy luận rằng ta đang mệt mỏi khi ở bên cạnh?" nàng nhướng mày.

"Ta sẽ giữ nàng là của ta." Jisoo cười nhạt, nhắm mắt lại.

"Một ngày đã quá dài đối với nàng, ta yêu của nàng. Nàng nên nghỉ ngơi."

"Ngươi sẽ thấy rằng ta không ngủ một ngày không?" Jennie hỏi và đặt đầu xuống bên cạnh cô.

"Ta sẽ không hứa hẹn đâu Jagiya." Jisoo véo má nàng.

"Aish," Jennie tặc lưỡi với cái lắc đầu nhẹ. "Ít nhất ngươi sẽ ở lại với tôi?"

"Đương nhiên, nhưng chỉ trong một lúc thôi." Jisoo gật đầu lia lịa lại gần để cho Jennie ôm ấp.

Jennie thở dài, nhắm mắt lại khi tựa vào ngực Jisoo.

"Nhịp tim của ngươi rất mạnh và ổn định." Jennie thì thầm nội dung khi nàng lắng nghe.

"Tôi nên hi vọng như vậy." Jisoo đưa tay vuốt dọc lưng Jennie. "Vì nó đang đập rất nhanh khi ta ở bên nàng."

Khóe môi của Jennie nhếch lên. "Lời nói của ngươi thật ngọt ngào, nhưng lại ngốc nghếch như một gã hề."

"Suỵt .." Jisoo khẽ cười trừ.

"Đồ đê tiện." Jennie đặt tay lên môi Jisoo một cách mù quáng.

Jisoo nắm lấy nó và hôn nó. "Ta đã không nói với nàng rằng ta yêu nàng ngày hôm nay. Điều đó thật là ngu ngốc."

"Ngươi không cần phải nói với ta bằng lời, vì ta đã biết." Jennie cười. "Ta trả lại tình cảm cho ngươi Kim Jisoo."

"Dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, ta sẽ đảm bảo không bỏ lỡ giá trị của mọi thứ."

* * *
"NỮ VƯƠNG! Có việc gấp!" Eunwoo hét lên làm gián đoạn giấc ngủ yên giấc của nàng.

"Chuyện gì?" Jennie nhanh chóng rời khỏi giường.

"Mau tới!" Eunwoo dẫn nàng đến phòng tuyên dương.

"Kẻ phản bội!" Họ nghe thấy tiếng hét của Tao.

"Ý nghĩa của điều này là gì !?" Jennie yêu cầu một lời giải thích.

"Một tên vô lại của một con chuột trong vương quốc, thưa ngài!" Tao nói và chỉ tay về phía cô gái đang được giữ bởi những con bò tót.

Sau đó, Jennie nhận ra đó là Park Chaeyoung. Nàng ấy trông giống như bị đánh một cách tàn nhẫn. Máu chảy dọc bên đầu và môi. Nàng gần như không thể giữ mình lên nữa.

"Park Chaeyoung? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?! Ta cần một lời giải thích!"

'Giết chết. Không có vấn đề gì. '

"Tử hình cho kẻ phản quốc!"

"Jisoo đang ở đâu? Đưa tướng quân đến đây ngay!" Jennie nói với Eunwoo. "Nghị viên dừng lại!" nàng nói. "Điều này đã được đưa đến từ rất xa!"

"Phải nhổ tận gốc tội phản quốc để giữ bình yên cho dân ta!" Tao lắc đầu khi họ kéo Chaeyoung ra ngoài sân.

"Nữ vương, lui ra." Những con bò tót cản đường nàng đến với Chaeyoung.

"Các nghị viên vũ khí của người." Taehyung tặng Tao một thanh kiếm.

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy!?" Jennie hét vào mặt hắn.

"Hoàng đế Kim Taehyung đã cảnh cáo chúng ta về kẻ phản bội." Tao nói.

"Và ngươi đã tin ngài ấy !?" Jennie nói với vẻ ngớ ngẩn.

Kai nuốt nước bọt thật dày khi anh cầm lấy thanh kiếm từ Taehyung và giao tiếp bằng mắt với vị Hoàng đế tà đạo. Taehyung nở một nụ cười tà ác nho nhỏ khi những lời đó vang lên trong đầu Kai.

'Giết bất kể điều gì.'

Anh ta đã trồng cuộn giấy và phòng của Chaeyoung, đóng khung nàng vào tội phản bội của anh ta.

Chaeyoung yếu ớt đứng lên khi lũ bò tót đỡ nàng lên. Nàng đã ra tay trước đó và không còn sức để phản kháng. Anh ta cúi thấp đầu khi âm thanh của thanh kiếm của Kai vang lên khi anh rút nó ra khỏi vỏ.

Thu hết sức lực Kai mang kiếm trở lại. Anh hét lên một tiếng thật to và đâm thanh kiếm sáng chói về phía Chaeyoung.

"Không!" Jennie nắm lấy lưỡi kiếm bằng tay ngăn anh ta lại.

Hơi thở của Jennie tự động trở nên nặng nề hơn khi nàng cầm chặt lưỡi kiếm. Máu chảy ra từ bàn tay nắm chặt của nàng khi nước mắt nàng trào ra.

"U-unnie ..." Chaeyoung chỉ kịp mở mắt ra mà ho.

Kai nhìn chằm chằm vào nàng khi đôi mắt của anh sáng lấp lánh, và sốc vì Jennie đã can thiệp.

"Người ... Người làm gì vậy?" Anh run rẩy hỏi khi cầm thanh kiếm.

Jennie ngước đôi mắt nâu lên để bắt gặp anh. "Tại sao anh làm điều này!" nàng bị nghẹn khi nắm chặt lưỡi kiếm.

"Buông ra. Buông ra!" Anh ta van xin.

"N-nếu ta không buông nó ra thì sao? Ngươi sẽ thử lại." Jennie nuốt nước bọt dày đặc bắt đầu cảm thấy nhẹ đầu vì mất máu.

"Nữ vương..." Kai lắc đầu. Anh đã bị Taehyung ghép vào tội phản bội.

"JENNIE!" Jisoo hét lên chạy đến chỗ nàng ngay khi vị nữ vương trẻ tuổi gục xuống. Cô ôm nàng trong vòng tay của mình, quỳ xuống.

"Tại sao ngươi lại làm điều đó? Ngươi là một đối tượng trung thành." Jennie lắp bắp, mắt đảo qua sau đầu khi lắc.

"K-không. Không!" Kai lắc đầu bỏ kiếm.

"Ngươi đã làm gì vậy? Ngươi biết cái gì vậy?" Jisoo yêu cầu nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Jennie.

Kai chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi. "Thuốc độc. Đó là một chất độc chết người..."

"Jennie yah, nhìn ta này." Jisoo cầu xin lay nhẹ vào má nàng. "Nhìn ta này Jagiya." Cô để Jennie trong vòng tay của mình.

"J-Jisoo .." Đôi mắt của Jennie xẹt qua để tìm mắt. "Ta-ta sẽ chết hạnh phúc." nàng nghẹn ngào.

Jisoo lắc đầu khi môi môi nàng run lên.

"C-chết ở đây trong vòng tay của ngươi ..."

"Hãy để ta đi!" Lisa đấu tranh để thoát khỏi những con bò tót đang giữ cô lại. "Yah!"

"Ta..T-Ta yêu ngươi." Jennie xoay sở để thoát ra.

"Đưa ta cái này." Taehyung lấy trộm cung tên từ sự ngông nghênh của anh, đẩy anh sang một bên. Nâng cao nó, hắn nhắm thẳng vào Jisoo.

"JISOO!" Lisa hét lên nhưng ngay khi Jisoo nhìn lên thì mũi tên bay qua không trung.

Bị đốt cháy sâu vào da thịt của cánh tay cô, một hơi thở tồi tệ thoát ra từ môi cô.

"Jisoo ..." Bàn tay không vững của Jennie vươn lên má cô. Máu tay nàng nhuộm đỏ làn da trắng của Jisoo.

Đôi mắt nâu ngấn lệ của cô rơi xuống khi chạm vào mắt Jennie. Thực tế cái chết của họ là một số phận không thể tránh khỏi.

"N-ngươi sẽ gặp lại ta." Jennie nở một nụ cười nhẹ khi phổi của nàng cố gắng hút nhiều không khí hơn. Mi mắt nàng càng ngày càng nặng.

Jisoo gật đầu và nâng tay lên ôm má của Jennie. "Ta sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi ta làm được."

Nước mắt cô rơi xuống khi cảm thấy Jennie từ từ trượt đi, tay nàng buông xuống đặt ở bên cạnh cô.

Taehyung tự cười một mình trước khi để một mũi tên khác bay tới.

Jisoo thở phào nhẹ nhỏm vì cảm giác đau nhói của mũi tên cắm thẳng vào bụng cô. Hơi thở của cô ngắn và thoáng khi cô nhìn chằm chằm vào cuộc xâm nhập.

"KHÔNG!" Lisa hét lên cố gắng chạy đến chỗ cặp đôi. Rút kiếm ra, cô chiến đấu với những con bò tót đang cố gắng ngăn cản cô. "Jisoo yah!" khuỵu xuống trước mặt họ.

Cô gái lớn hơn một cách yếu ớt dựa vào cô. "Lalisa ..." Jisoo thì thầm. "Nhớ vào ngày sinh nhật của ta ..." cô nuốt nước bọt thật dày. "N-ngươi nói ngươi sẽ tặng ta bất kỳ món quà nào ta muốn." Đôi mắt cô chớp lên để bắt gặp Lisa. "N-ngươi có nhớ điều đó không?"

"Nhớ, đương nhiên ta nhớ." Lisa gật đầu, nước mắt tràn ra.

"Ta được cho biết là có một món quà mà chỉ ngươi mới có thể tặng ta."

Thở dài vì nỗi đau của trái tim tan vỡ, cô khóc khi nhìn xuống Jennie trong vòng tay mình.

"Này ấy ..." cô cố gắng thốt ra. "Ta không thể để nàng ấy đi một mình."

Mắt Jisoo đảo qua vai Lisa để nhìn Taehyung với một mũi tên khác trong cây cung của mình.

"Vì vậy, ta muốn nếu ngươi chỉ ..." cô nhìn chằm chằm vào mắt Lisa. "Đó là món quà duy nhất ngươi có thể tặng ta."

Mọi người đều có xu hướng đặt câu hỏi về giá trị cuộc sống tại một số điểm. Chúng ta nỗ lực tìm kiếm lý do đó để sống, ý chí tồn tại.

Khi lý do đó không còn nữa, chúng ta không cảm thấy gì hơn là muốn từ bỏ. Để cho vào bóng tối vì giá trị của chúng ta đã vĩnh viễn mất đi và cuộc sống của chúng ta không còn ý nghĩa.

Không có gì vượt qua nỗi đau của sự đau khổ và đau khổ. Một vực thẳm đen vô tận của sự ghê tởm và thương hại.
Đó là nỗi đau khi mất đi thứ đã mang lại mục đích sống cho bạn.

Và để chấm dứt nỗi đau mất mát, đau khổ ấy ...

Cô phải kết thúc tất cả.

"U-unnie ..." Lisa thở ra hy vọng cô sẽ không làm cho mình.

"L-làm ơn." Jisoo cầu xin nhìn Jennie với đôi mắt đẫm lệ.
"Đừng để vương quốc này sụp đổ. Nếu ta chết ... ta sẽ làm điều đó dưới bàn tay của danh dự ..."

Lisa nhắm mắt để những giọt nước mắt trào ra khi cô lặng lẽ nức nở. Cô gật đầu hiểu ý trước khi áp môi mình lên trán Jisoo.

Đứng dậy, cô lấy kiếm một lần nữa. Nâng nó lên trên đầu cô nhắm mắt lại.

Jisoo luôn dõi theo người tình vô hồn của mình. Máu của cả hai làm vấy bẩn quần áo của họ. Cô không thể để Jennie đi một mình.

"Không ... Ngươi không thể ..." Chaeyoung yếu ớt ngẩng đầu lên.

"AAGH!" Lisa hét lên trước khi nhắm chặt mắt và chém lưỡi kiếm của mình.

Jisoo thở hổn hển khi cảm nhận được vết chém của. Tay cô từ từ đưa lên vuốt má Jennie lần cuối trước khi trở nên quá yếu để ngồi dậy ngay. Ngã xuống bên cạnh Jennie, cô luồn bàn tay đầy máu của mình vào tay nàng để đảm bảo rằng các ngón tay của họ đan vào nhau.

"Ta sẽ đi với nàng .." cô thì thầm.

Những chiếc nhẫn của họ lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời nhuộm máu khi đôi mắt Jisoo nhắm lại.

Ngày hôm đó, vương quốc thương tiếc sự ra đi của vị nữ vương khiêm tốn và vị tướng đáng kính của mình. Họ đã ra đi nhân danh danh dự và lòng trung thành cho vương quốc của mình. Một phương tiện phục vụ mà họ chưa bao giờ không đạt được trong cả cuộc sống và cái chết.

Tay trong tay tâm hồn họ vẫn quyện chặt vào nhau vì tình yêu của họ không có ranh giới.

Một ngày nào đó họ sẽ lại đoàn kết trong cuộc sống mới.

Trong nhiều thế kỷ tới ...

Và những số phận phải chạm trán.
___________
Đăng bù mấy nay mình không đăng chap
#Blue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro