3 (SMUT!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CÓ CẢNH QUAN HỆ THỂ XÁC!!! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!

-----

Jisung không hề nhận ra rằng cậu đã khóc, cậu thường không để ý những điều như vậy khi hai người làm tình; Jisung đã quá quen thuộc với việc hy sinh bản thân mình để đem lại sự thoải mái cho Donghyuck. Nhưng ngay khi anh bạn trai của cậu hít một hơi thật dài và rút dương vật ra khỏi miệng của Jisung, mọi thứ liền ập tới ngay lập tức. Sự bức bối, đau đớn tới từ cậu em bị giam cầm trong chiếc quần chật chội vì bị bỏ quên quá lâu; những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra làm mờ đi tầm nhìn của Jisung; chỗ tinh dịch của Donghyuck còn sót lại trong miệng Jisung chảy dọc khóe môi và nhỏ xuống áo của cậu. Cho tới khi Donghyuck gạt đi những giọt nước mắt để Jisung có thể nhìn rõ hơn thì cũng là lúc Jisung nhận được phần thưởng của mình, cảnh tượng người bạn trai xinh đẹp đang nhìn cười với cậu với gương mặt tràn đầy niềm tự hào. Nó cũng khiến cho Jisung vô thức mỉm cười theo.

"Em thật sự rất tuyệt vời." – Donghyuck thì thầm, giọng của anh đã trầm hơn và hoàn toàn đã cạn kiệt sức lực sau những tiếng rên la đầy tuyệt vọng ấy.

Donghyuck giữ cằm của Jisung, từ từ kéo cậu đứng thẳng dậy để có thể hôn cậu dễ dàng hơn.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn mãnh liệt trước đấy, nó nhẹ nhàng,êm dịu và bay bổng, nhưng vẫn chứa đựng niềm đam mê Jisung cần có để hạ cánh xuống mặt đất. Họ chia sẻ hương vị còn sót lại của Donghyuck trong miệng Jisung, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vạn vật xung quanh cứ thế mà biến mất khỏi tâm trí họ.

Khi đôi môi của họ tách rời, vầng trán của họ áp vào nhau, nhưng đôi mắt họ vẫn nhắm lại, đó là khi họ thật sự rất trân trọng khoảnh khắc này.

Nhưng tất nhiên là mấy chuyện như vậy còn lâu mới có thể thỏa mãn được Donghyuck.

"Vẫn muốn fuck anh à?" – Donghyuck vừa hỏi, bàn tay lén lút nhanh chóng đặt lên đũng quần của Jisung khiến cậu vặn vẹo hông vì sự động chạm bất ngờ ấy.

Jisung thở dài một hơi, sau đó lại khịt mũi cười.

"Chẳng phải chúng ta nên quay về nhà trước sao? Ở đây chẳng có gì hết." – Jisung chỉ ra những thứ thiếu sót, cậu mở to mắt để đối diện với ánh mắt đầy thách thức của Donghyuck – "Không có giường, không có gel bôi trơn, không có bao cao su... Và cả hai chúng ta đều dính đầy sơn."

"Nó có quan trọng không?" – Donghyuck nhếch một bên lông mày – "Chúng mình có thể làm ở trên sàn, và dùng nước bọt thay cho chất bôi trơn. Em biết anh cũng thích được nơi rộng mà."

"Ừ nhưng mà," – Jisung cắn môi dưới của mình, miễn cưỡng nói – "Em không phiền nếu phải "nằm dưới" nếu anh muốn, anh biết là em- uh- to mà. Em không muốn làm đau anh."

"Ý em là hàng của anh bé?!!" – Donghyuck hắng giọng, cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.

Đôi mắt anh nhíu lại thành một đường kẻ đầy đe dọa và miệng há ra giả vờ tức giận. Sau một hồi im lặng kéo dài, Donghyuck đánh bốp vào vai của Jisung khi không nhận được một câu trả lời nào từ cậu (tức là ẻm thật sự nghĩ như vậy nhưng không trả lời sợ làm anh iu bị tổn thương).

"Size của anh bình thường!" – Donghyuck ré lên – "Không phải ai cũng được ban tặng một con "quái vật" khủng như em đâu, Park Jisung. Đừng có mà hợm hĩnh."

Jisung bật cười, cố gắng đỡ những đòn đánh của Donghyuck.

"Em xin lỗi, xin lỗi mà! Nhưng anh biết là em đúng mà! Của em to tới mức nếu không dùng gel sẽ bị đau đấy."

Câu nói đó khiến Jisung nhận được một cú đập mạnh hơn, đủ mạnh để Jisung hơi nghiêng ngả về phía sau.

"Nín họng lại và cởi đồ ra."

Jisung mỉm cười lắc đầu, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của Donghyuck. Cậu lột chiếc áo phông của mình ra trong chớp mắt và cởi quần shorts cùng quần lót ra cùng một lúc.

"Giờ thì nằm xuống." – Donghyuck lại ra lệnh một lần nữa, và Jisung vẫn vâng lời làm theo, nằm trên sàn trong khi giữ cho phần thân trên ngồi với hai khuỷu tay mình.

Cậu quan sát Donghyuck bước ra khỏi chỗ quần áo la liệt trên sàn nhà, anh cho hai ngón tay vào miệng, liếm mút nó giống như mỗi lần anh làm thế với dương vật của Jisung trong miệng trong khi nhìn xuống cậu với vẻ mặt gợi tình quyến rũ. Dương vật Jisung co bóp, giật lên liên hồi trước cảnh tượng hư đốn này. Donghyuck thật sự là một tác phẩm nghệ thuật đầy điên rồ.

Cho tới khi những ngón tay của Donghyuck hoàn toàn được bao phủ bởi nước bọt của mình, anh mới đưa chúng ra đằng sau mông mình. Và dẫu cho Jisung không thể nhìn mấy ngón tay đi vào bên trong một cách rõ ràng, cậu vẫn biết khi nào anh bắt đầu đưa chúng vào bên trong bằng cách thấy mặt bạn trai mình bắt đầu nhăn nhó lại bởi sự xâm nhập, và chắc chắn là bởi hai ngón tay cùng một lúc.

Mọi thứ cứ như kéo dài như vô tận khi mà phải nhìn Donghyuck tự mình chuẩn bị và không được phép giúp đỡ anh. Cuối cùng trong sự hưng phấn của bản thân, Jisung phải tự mình "chăm sóc" cho cậu em to lớn trong lúc chiêm ngưỡng cảnh tượng này.

Jisung không hề nói dối khi cậu nói rằng con hàng của mình khủng; dương vật của cậu dài và mỏng, dài tới mức mà cả hai bàn tay của cậu cũng không bao được hết toàn bộ chiều dài của mình khi mà cậu hoàn toàn cương cứng. Nhưng tất nhiên là Donghyuck thì lại quá cứng đầu để bận tâm tới việc này.

Donghyuck rút tay ra và đưa lên gần miệng mình 1 lần nữa, anh nhổ lên lòng bàn tay và lại nhanh chóng đưa ra đằng sau, tiếp tục công việc nới rộng lỗ nhỏ của mình. Jisung cũng bắt đầu làm theo Donghyuck, cậu cũng nhổ ra bàn tay mình, chỉ trừ việc cậu sử dụng nước bọt của mình để khiến dương vật của mình trơn hơn.

Không khí trong căn phòng dường như ngày một nóng hơn khi mà cả hai người đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Tiếng bước chân của Donghyuck gần hơn đánh thức Jisung khỏi trạng thái thất thần thường thấy khi thủ dâm, hơi thở của Jisung dồn dập hơn khi cậu nhận ra điều gì sắp diễn ra. Jisung buông tay khỏi dương vật của mình, đặt tay ở hai bên thân mình.

Donghyuck quỳ trên bụng của Jisung, anh nhổ lên lòng bàn tay mình một lần cuối nữa và bôi chỗ nước bọt đó lên dương vật của Jisung. Cả hai đều hít vào một hơi thật dài, Donghyuck cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy và để cho đầu dương vật Jisung ngay ngoài cửa hang động của mình, cái lỗ nhỏ của Donghyuck co rút ngay khi cảm nhận được sự tiếp xúc bên ngoài.

Thật khó khăn để Jisung kiềm chế bản thân để giữ chặt lấy Donghyuck khi anh đang dần dần hạ thấp thân mình xuống và đưa phần đầu khấc vào trong nơi chật chội kia. Cả hai đều phải thở mạnh hơn trước cảm giác cháy bỏng ấy, sự bồn chồn của những khoái cảm cứ thế mà len lỏi tới từng ngóc ngách, ngập tràn khắp cơ thể họ.

Họ thậm chí còn chưa hoàn toàn bắt đầu, nhưng mọi thứ đã trở nên điên rồ tới cỡ này rồi.

Dù Donghyuck có đang hứng tình và thèm khát thứ này tới đâu, anh vẫn cứ chầm chậm trượt dương vật dần vào trong; tận hưởng từng cm đang dần dần khai mở những vách thịt chật hẹp; cảm nhận dương vật của Jisung đang xâm chiếm cả cơ thể mình. Nó đau, tất nhiên là nó sẽ đau rồi, nhưng chắc chắn cũng không phải quá mức nếu như người đang ở vị trí của Donghyuck là một ai khác.

Jisung và Donghyuck đã ở bên nhau nhiều năm. Họ cũng đã làm tình cả trăm lần. Tất nhiên cơ thể họ cũng sẽ phải dần dần thích nghi với nhau. Park Jisung là người đầu tiên của Lee Donghyuck, và chắc chắn cũng sẽ là người cuối cùng của anh. Và ở thời điểm này thì Donghyuck đã không thể không nghĩ rằng bên trong của mình đã hoàn toàn được cấu tạo chỉ để đón nhận dương vật Jisung mà thôi.

Mất khoảng một lúc cho tới khi Donghyuck có thể đưa toàn bộ chiều dài vào bên trong, và khi anh làm được, anh không thể giữ tỉnh táo mà đổ gục lên ngực của Jisung – Người bạn trai luôn sẵn sàng chào đón Donghyuck bằng vòng tay đầy tình yêu thương của mình để dỗ dành Donghyuck quen dần với kích thước. Bên trong của anh chật chội và siết chặt lấy Jisung, nhưng cậu không dám phàn nàn khi bản thân mình bây giờ có thể gần gũi với bạn trai mình – Người đã mạo hiểm từ bỏ khả năng đi lại vào ngày mai của mình để có thể làm chuyện này vào ngày hôm nay.

Vậy nên Jisung và Donghyuck lại cùng chờ đợi, họ ôm chặt lấy nhau rất lâu; cho tới tận khi Mặt Trăng đã thay thế chỗ của Mặt Trời, và xung quanh họ bắt đầu được bao phủ bởi bóng tối. Ánh trăng yếu ớt là thứ duy nhất cho phép họ nhìn thấy bóng hình của nhau, nhưng ngay khi nhìn thấy cái bóng nửa thân trên của Donghyuck đang chầm chậm nâng lên đủ để khiến Jisung kinh ngạc.

Bàn tay của Jisung trượt xuống cho đến khi tìm được vị trí trên eo bạn trai mình, cậu nắm chặt lấy eo của anh cứ như thể anh sẽ biến mất nếu như cậu không làm vậy. Trong khi đó Donghyuck đặt cả hai tay lên ngực của Jisung để lại điểm tựa cho anh nâng hông mình lên một cách chậm rãi, trở nên gần như mê sảng về việc anh hoàn toàn nhận thức được hậu quả sẽ thế này khi anh đưa dương vật của Jisung vào bên trong mình.

Mới chỉ có phần đầu là còn ở bên trong mà những ngón tay của Jisung đã phải bấu chặt tới nỗi chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên eo của Donghyuck. Và khi Donghyuck nhún xuống, anh nhớ ra tại sao người ta lại dặn rằng không nên dùng nước bọt thay thế cho chất bôi trơn. Nó khô khốc muốn điên, và Donghyuck còn không thể phân biệt được rằng cơn đau mình nhận được là đau vì sướng hay đau vì đau nữa. Nhưng dù có đau đớn hay tồi tệ, nó cũng làm Donghyuck phải khóc và hét lớn những âm thanh hoang dại. Jisung thậm chí còn không thể tận hưởng khoái cảm khi được bên trong Donghyuck bao trọn lấy thì nỗi lo lắng dành cho anh đã đè bẹp nó một cách dễ dàng.

"Chúng-chúng ta nên dừng lại thôi, cưng à." – Jisung thì thầm, những ngón tay bấu chặt trên vòng eo Donghyuck đã sớm trở thành những cái vuốt ve dịu dàng.

"K-Không, anh muốn làm em sướng." – Donghyuck thút thít, và Jisung có thể đoán chắc qua giọng nói rằng anh đang khóc.

"Có rất nhiều cách khác để khiến em cảm thấy thỏa mãn mà không làm anh bị đau cơ mà." – Jisung trách mắng, hai hàng lông mày đã sớm nhíu lại vì lo lắng cho Donghyuck.

"Nó đau nhưng sướng." – Donghyuck khăng khăng nói.

"Thôi nào cục cưng, anh đừng bướng bỉnh như vậy nữa, chúng ta có thể tiếp tục khi về nhà mà."

"Chúng ta đang ở nhà rồi!" – Donghyuck nhấn mạnh – "Nghe này, anh biết giới hạn của mình ở đâu, em chỉ cần tin tưởng anh thôi."

Jisung hít một hơi thật sâu, cậu phân vân giữa việc nên thuyết phục một cách hợp lý để dừng chuyện này lại, hoặc kệ mẹ nó và làm những gì mà bị bộ não hứng tình của mình đang chỉ đạo. Donghyuck là một người cứng đầu, nhưng đúng thật là anh cũng biết giới hạn của bản thân mình tới đâu; kể cả vậy thì Jisung không thế cứ hoàn toàn tin tưởng mà ngừng lo cho thể trạng của anh được, vậy nên họ cần phải thỏa hiệp trước đã,

"Được thôi." – Jisung lên tiếng, lập tức nhận lại là tiếng cười khúc khích của anh bạn trai – "Nhưng anh phải để em tự fuck anh thay vì cứ cưỡi trên người em như vậy."

"Nhưng mà tại sao?"

"Thì bằng cách này thì em sẽ dễ dàng để làm mọi thứ trơn tru hơn."

Đó hoàn toàn là một lời biện hộ, nhưng lại vô cùng hợp lý. Khi mà Donghyuck tự mình cưỡi trên dương vật của Jisung thì việc bôi thêm nước bọt để làm trơn rất khó để thực hiện; nhưng đổi lại nếu Jisung là người chủ động di chuyển, cậu chỉ việc nhổ thẳng lên dương vật của mình khi rút ra và cứ tiếp tục như vậy thôi. Quả là một kế hoạch hoàn hảo!

Donghyuck khịt mũi, có nghĩa là anh đã đồng ý với cái ý tưởng ngớ ngẩn đó của Jisung.

"Được rồi." – Donghyuck tuyên bố và nhấc mông khỏi con hàng khủng bố của Jisung để đứng dậy, anh gằn giọng cằn nhằn bởi dương vật khô khốc ma sát với bên trong.

"Nhưng anh cũng có một ý kiến nữa." – Jisung nghe xong chỉ ậm ừ ra hiệu cho Donghyuck nói tiếp – "Hay là chúng mình khánh thành nhà bếp nhé?"

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ dù yếu ớt, nhưng lại vừa đủ để Jisung nhìn thấy cái nhếch mép ranh mãnh của Donghyuck, cậu chỉ có thể cười lớn và lắc đầu bởi vì không thể tin nổi trước những ý tưởng điên rồ mà bạn trai mình đưa ra.

"Vậy ý em sao?" – Donghyuck hỏi, chìa tay trước mặt Jisung.

"Thôi được." – Jisung nắm lấy tay anh, mỉm cười khi Donghyuck kéo em đứng dậy mạnh tới nỗi cả hai suýt va vào nhau.


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro