4 (SMUT!!!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


WARNING: CÓ PHÂN CẢNH QUAN HỆ THỂ XÁC! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!

-----

Nụ cười của họ biến mất khi cả hai bắt đầu lao vào hôn nhau điên cuồng, dương vật cương cứng của cả hai cứ thế cọ mạnh vào nhau. Hai bàn tay hư hỏng của Jisung nhanh chóng tìm tới mông của Donghyuck, cậu banh hai cánh mông ra và những đầu ngón tay cứ thế vuốt ve lỗ nhỏ xinh xắn đã được khai mở. Trong khi đó Donghyuck là người chịu trách nhiệm cho việc dẫn dắt cả hai tới khu vực nhà bếp một cách cẩn thận, anh sử dụng tay mình để xác định vị trí mà không cần phải phá vỡ nụ hôn.

Khi mà lưng của Donghyuck đã chạm vào bề mặt lạnh lẽo của đảo bếp, cũng như đồng thời đã chạm vào công tắc khiến cho mọi thứ đảo ngược. Jisung thô bạo lật người Donghyuck lại, một tay giữ chặt gáy anh để ép cho nửa thân trên hoàn toàn úp xuống mặt bàn, những ngón tay chạy dọc theo đường nét cơ thể anh từ trên xuống và chỉ dừng lại khi chạm tới mông của Donghyuck.

"Đẩy cao lên." – Jisung ra lệnh và Donghyuck cũng lập tức nhích mông mình lên cao hơn để giúp cậu nhìn rõ.

Jisung dùng ngón cái kéo một bên cánh mông ra, để lộ ra lỗ nhỏ hồng hào của Donghyuck. Họ đã mất quá nhiều thời gian cho chuyện này và Jisung chẳng thể chờ đợi nữa, cậu nhổ thẳng lên lỗ nhỏ co rút của Donghyuck và sử dụng ngón cái của mình để đưa phần nước bọt vào lỗ nhỏ bằng cách cho hẳn ngón tay vào bên trong mà chẳng buồn suy nghĩ. Sự xâm nhập đột ngột làm Donghyuck lớn tiếng rên rỉ, anh luôn nhiệt tình với mấy việc như vậy bởi cũng hiếm khi có những dịp mà Jisung chịu làm mấy chuyện này với mình như vậy.

Khi mà Jisung đã chắc chắn rằng bên dưới của anh đã sẵn sàng, cậu đặt dương vật thẳng ngoài cửa hang động và đẩy vào, tốc độ đưa vào lần này rõ ràng là nhanh hơn ban nãy Donghyuck đã làm, nhưng vẫn đủ chậm rãi để khiến cho anh không bị quá đau. Khi mà trực tràng của Donghyuck đã hoàn toàn được lấp đầy bởi Jisung thì lúc này sẽ không có khoảng thời gian chờ đợi làm quen dần nào hết, Jisung lập tức rút ra với tốc độ như cũ và tiếp tục đẩy lại vào trong.

Đó là một nhịp độ vừa phải, rất tốt. Những âm thanh dâm mỹ phát ra từ miệng Donghyuck mỗi lần Jisung lút cán chỉ làm tăng thêm sự hưng phấn mà thôi.

"Chết tiệt." – Jisung chửi thề khi cậu cảm thấy nó bắt đầu khô dần.

Jisung suy nghĩ một chút, cậu tích tụ nước bọt trong miệng để khi mà cậu cần phải bôi trơn thêm thì sẽ không bị thiếu.

Jisung nhè chỗ nước bọt tích tụ được vào lòng bàn tay mình và dùng nó để bôi trơn dương vật với ý nghĩ rằng nó có thể làm trơn lâu hơn. Jisung thúc vào bên trong Donghyuck ngay khi vừa bôi trơn dương vật của mình và tốc độ ra vào lần này đã nhanh hơn so với lần trước. Khi này, những âm thanh Jisung tạo ra cũng hòa âm và góp phần tạo nên một bản giao hưởng dâm đãng, tục tĩu. Jisung cúi thấp người xuống, vừa đủ để cho những lời thì thầm hư hỏng có thể lọt vào tai của Donghyuck.

"Anh chặt quá." – Jisung rên rỉ, thỏa mãn với việc xoay và nghiến dương vật của mình vào sâu bên trong trực tràng của Donghyuck.

"Sao em đã fuck anh suốt bao nhiêu năm như vậy mà cái miệng nhỏ này chẳng hề rộng ra một chút nào vậy, hửm?"

Đáp lại Jisung ngoài những tiếng rên rỉ ư a đầy tuyệt vọng thì chẳng có một câu trả lời nhất định nào, nhưng Jisung cũng đoán trước được điều này.

"Anh rất hoàn hảo, anh có biết điều đó không?" – Jisung tiếp tục nói, dù cho cậu đang độc thoại.

"Em không nghĩ anh hiểu điều này- chết tiệt- Em yêu anh nhiều lắm, Donghyuck à."

"Em thích được chạm vào anh." – Bàn tay của Jisung vuốt ve dọc theo cơ thể trần trụi của Donghyuck.

"Thích được hôn anh." – Jisung cũng làm nó, cậu rải những nụ hôn từ gáy của Donghyuck xuống dần tới giữa lưng của anh.

"Thích được làm tình với anh." – Jisung vừa nói, cũng vừa tăng thêm lực và tốc độ vào mỗi lần đâm rút dương vật của mình vào bên trong Donghyuck tới nỗi cả hai đều phải rên lớn.

"Xoay người lại." – Jisung rút dương vật mình ra và ra lệnh.

Cậu lại bôi trơn dương vật của mình thêm một lần nữa trong lúc Donghyuck trở mình lật người lại. Jisung không đủ cao để có thể fuck Donghyuck khi anh nằm hoàn toàn trên mặt bàn, vậy nên cậu cần phải ứng biến và tin tưởng vào cơ thể linh hoạt của bạn trai mình thôi.

Cuối cùng, Donghyuck nửa dựa lên mặt bàn, nửa bám vào vai của Jisung, hai chân anh mở rộng tới mức anh cũng chưa từng nghĩ rằng chân mình có thể dang rộng tới mức này. Nó có hơi đau, nhưng trước khi cả não Donghyuck kịp tiếp nhận cơn đau thì Jisung đã nhanh chóng đẩy dương vật mình lại vào trong.

Jisung bẻ cong cơ thể Donghyuck theo những cách không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng vừa đủ để Jisung có thể tha hồ để lại những dấu hôn chói mắt trên cổ của Donghyuck mà vừa có thể điên cuồng vận động mà đuổi theo cơn cực khoái của mình. Jisung cảm thấy mình đã sắp tới ngưỡng cực rồi, và một chút tỉnh táo cuối cùng của Jisung cũng nhắc nhở cậu nên để Donghyuck tham gia với mình. Vậy nên Jisung cầm lấy dương vật của Donghyuck và bắt đầu xóc nó theo cùng một nhịp độ ra vào với bên dưới.

Một cơn thèm khát. Vô cùng điên rồ và ngoài sức tưởng tượng. Đây là tất cả những gì mà cả hai đều mong muốn. Nghĩ về thời điểm ở quá khứ khi mà họ cũng trở nên điên cuồng như vậy khi làm tình, kể cả khi đó là thời điểm chỉ để họ trải nghiệm những thứ mới, họ cũng không bao giờ buông thả kiểu như thế này.

Tâm trí của Donghyuck sớm đã trở nên trống rỗng, hoàn toàn chìm đắm trong thứ khoái cảm thuần túy khi tuyến tiền liệt bị phá hủy bởi dương vật to lớn của Jisung. Có thể nói điều duy nhất quan trọng ở thời điểm hiện tại là mọi thứ đều sắp lên đến đỉnh điểm, nhưng cả hai cũng đồng thời không hề muốn nó kết thúc.

Donghyuck xuất ra trước dù cho đây đã là lần thứ 2 lên đỉnh của anh trong một ngày. Mọi thứ cứ thế ập tới như một làn sóng và nhấn chìm Donghyuck trong khoái cảm. Từng tế bào trong cơ thể của Donghyuck hét lên rằng chúng mê mẩn thứ cảm xúc này và dần dần cứ thế đắm chìm vào nó.

Dù khoảnh khắc đó chính là cảm giác như cả thế giới đang ngừng chuyển động thì nó cũng chẳng được bao lâu khi Donghyuck đã lên đỉnh rồi mà vẫn tiếp tục bị giày vò bởi chiếc máy dập chạy bằng cơm, gọi tắt là bạn trai của mình. Sự kích thích dồn dập, mạnh mẽ khiến cho cả cơ thể Donghyuck muốn gào thét mong mọi thứ sẽ dừng lại, nhưng trong khi thật sự lại cầu xin nhiều hơn nữa.

Và Jisung đã nghe thấy lời cầu xin ấy.

Trong khi đầu óc của Donghyuck hoàn toàn trống rỗng thì Jisung vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu hoàn toàn nhìn ra được những thứ đang diễn ra trong giờ phút này, Jisung nhận thức được chỗ nước bọt đã sớm khô lại, và bây giờ cậu chỉ cảm thấy mỗi lần dương vật của mình ma sát với vách thịt mềm mại của anh đều để lại cảm giác rin rít đau đớn; Jisung cũng nhận ra bên dưới Donghyuck luôn siết chặt lấy dương vật mình mỗi khi Jisung rút lại như thể cơ thể anh đang vô thức cố gắng ngăn chặn cơn đau truyền tới; Jisung cũng biết rằng những ngón tay của Donghyuck đã tặng cho lưng của Jisung một đống những vết cào cấu rỉ máu, cậu có thể cảm nhận được cơn gió lướt qua những vết thương khiến cho nó nhói lên kinh khủng; Jisung còn để ý những tiếng rên rỉ của Donghyuck bằng cách nào đó thật sự dễ hiểu khi anh bắt đầu rên thành từng tiếng, nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì khi mà anh cứ rên đi rên lại những yêu cầu trái ngược nhau như kiểu "Làm ơn", "Nữa đi", "Dừng lại", "Anh không thể", "Anh cần em"; Jisung cũng nhìn thấy rõ cái chỗ tinh dịch Donghyuck bắn ra lần thứ 2 dính đầy trên tay của anh; cuối cùng Jisung cũng cảm thấy mình sắp lên đỉnh rồi, chỉ còn một chút, một chút và- chết cmn tiệt- một chút nữa thôi.

Và thời điểm đã đến, nó thật đau đớn, cứ như thể một cái hố đen nuốt chửng mọi thứ xung quanh và rồi nổ tung khi nó chạm tới giới hạn của nó, đưa những mảnh vật chất vũ trụ đi khắp mọi nơi cùng một lúc. Chỉ trừ việc thứ bùng nổ lúc này chỉ là Jisung và dương vật thảm hại của cậu.

Jisung lấp đầy bên trong bạn trai mình với tinh dịch tới nỗi chúng tràn cả ra ngoài chỉ vì Jisung vẫn tiếp tục fuck Donghyuck trong lúc lên đỉnh, khiến cho mọi thứ tung tóe và tạo thành một mớ hỗn độn trên chân của cậu, chân của Donghyuck và sàn nhà. Jisung vẫn tiếp tục thúc vào bên trong Donghyuck cho tới tận khi mà cậu đã vắt kiệt toàn bộ chỗ hạt giống của mình vào sâu trong cơ thể anh, vậy nên bây giờ Jisung chẳng khác nào một cái vỏ trống rỗng của một chàng trai đã trao tất thảy mọi thứ mình có cho người mình yêu nhất cuộc đời.

-----

Cứ như thể cả thế kỷ đã trôi qua, họ cùng nhau hớp lấy những ngụm không khí cứ như thể cả hai từ lâu đã không được hít thở, đắm chìm vào sự hiện diện của người còn lại và mắc kẹt trong những ký ức mù mờ về trận mây mưa hoang dại bủa vây tâm trí họ. Nhưng rồi họ cũng sớm thoát khỏi sự mơ hồ đấy nhờ tiếng chuông điện thoại đáng ghét của Donghyuck, đó là một bài nhạc từ một tên nghệ sĩ hyperpop kỳ quặc nào đấy mà dạo này anh mê mẩn.

Donghyuck lẫn Jisung đều phát ra tiếng cằn nhằn khó chịu, cả hai nhìn nhau với ý nghĩ rằng hy vọng bất cứ người nào đang gọi tới sẽ bỏ cuộc và để cho hai người họ tận hưởng cảm giác yên bình này thêm một chút nữa thôi. Nhưng tất nhiên là ngay khi tiếng chuông của cuộc gọi đầu vừa tắt thì nó cũng lập tức kêu lên lại, tức là người kia lại gọi tiếp.

Jisung phải rút dương vật của mình ra, cậu hơi nhăn nhó vì phải thấy Donghyuck rít lên vì những chuyển động, cũng như việc phải nhìn thấy toàn bộ tinh dịch của mình theo đó mà trào ra ngoài ngay lập tức. Chẳng có thứ gì xung quanh có thể dùng để lau nó đi, thế nên Donghyuck vẫn phải tự đi – đúng hơn là đi khập khiễng – tới chỗ điện thoại của anh với tinh dịch của Jisung nhỏ giọt lên sàn tạo thành vệt mỗi bước anh đi. Jisung chỉ ở yên một chỗ như vậy, suy nghĩ về sự cầm thú của bản thân vì đã làm đau bạn trai mình tới mức anh không thể bước đi được bình thường.

Jisung lắng nghe Donghyuck nói chuyện trên điện thoại và càng lúc càng hận muốn đánh chết bản thân mình hơn vì ôi Chúa ơi, anh ấy gần như mất giọng luôn rồi?! Tại sao nó có thể khàn đặc tới mức này?!

Jisung bước lại chỗ mà 2 người họ mới đứng, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu ôm chặt lấy Donghyuck, chu môi để đặt những nụ hôn xin lỗi lên bờ vai của anh.

"Em xin lỗi." – Jisung vừa hôn vừa lí nhí

Donghyuck khó hiểu quay lại nhìn Jisung, anh dễ dàng nhận ra cái giọng buồn bã nhỏ xíu của cậu.

"Em đang nói về cái gì vậy?" – Donghyuck nhíu mày hỏi.

"Anh phải đi khập khiễng." – Jisung ngại ngùng giấu mặt vào bả vai Donghyuck – "Em không muốn làm anh đau."

Donghyuck cứng đờ trước lời nói của Jisung, sau đó anh đảo mắt phát mệt với suy nghĩ ngây thơ trẻ con của bạn trai mình. Anh tóm gáy bắt Jisung ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Em là đồ ngốc à." – Donghyuck tỉnh bơ nói, đồng thời búng mạnh vào trán của Jisung – "Anh bảo em fuck anh, và em fuck anh thật. Giờ anh đi khập khiễng là bởi vì em đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Hết chuyện."

"Nhưng-" – Jisung định nói nhưng bị Donghyuck chặn họng bằng đôi môi của mình.

"Không có nhưng nhị gì hết! Bây giờ chúng ta sẽ mặc đồ vào, té khỏi căn hộ này luôn vì bóng tối làm anh hoảng sợ vãi nồi. Và chúng ta cũng nên cầu nguyện rằng sẽ không gặp bất cứ ai trên đường xuống lấy xe bởi vì hai đứa mình rõ ràng trông như thể vừa mới có một trận làm tình cháy bỏng vl. Sau đó chúng ta sẽ tới nhà của Jeno để làm sạch một chút, có thể ở đó thì anh sẽ chấp nhận lời đề nghị "mần thịt em" của em, và kết thúc chúng ta sẽ đi ngủ sau khi nghe Jeno cằn nhằn thuyết giáo về việc tôn trọng nó và không gian của nó hay mấy điều nhảm cức khác. Được chứ?"

"Anh đúng thật sự là không bao giờ cảm thấy đủ, phải không?" – Jisung mỉm cười và cũng nhận được một nụ cười đáp lại.

"Nhưng chỉ dành cho em thôi! Và em yêu anh vì điều đó mà." – Donghyuck ê a và rồi lại kéo Jisung vào một nụ hôn khác.

Và, ừ thì, Jisung không thể phủ nhận điều đó được.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro