o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bọn anh vừa nhặt về một thằng nhóc trên đường," Namjoon nói, trong khi giúp đỡ cả nhóm chất đống các thứ đồ dự trữ cho tháng tới. Yoongi châm chọc, nhưng Seokjin phản đối kêu lên -- lại thêm một đứa nữa / ồ làm ơn, lịch sự chút đi, ngày xửa ngày xưa ta cũng từng trong hoàn cảnh y hệt mà.

"Đây không phải truyện cổ tích, công chúa à," Yoongi nói, cằn nhằn vứt xuống một bao khoai tây. Và Seokjin co rúm người.

"Chú mày làm nó dập bây giờ!"

"Bọn chúng có thể tới tìm em mà phàn nàn, em sẽ ở trong phòng mình."

Trước khi kịp vặn lại câu nào, Namjoon đã ném cho Jimin một bộ quần áo sạch ngay qua đầu của Seokjin.

"Em nhận thằng nhóc mới nhé," Namjoon nói, "ban đầu anh định giao cho Taehyung, nhưng nó lo cho bản thân mình còn chưa xong nữa." Hệt như đợi lệnh, Taehyung suýt chút nữa làm rơi cả một thùng rượu vang, nhưng Hoseok đã đến đỡ và hai người họ cùng nhau bật cười như thể trái đất lại chẳng tròn như người ta hằng nghĩ vậy.

"Em phải lo liệu hết mọi thứ ở đây à," Jimin trách, nhưng tông giọng lại chẳng có chút ác ý nào khi cậu giũ thẳng cái áo kẻ sọc cùng chiếc quần xanh hải quân, đưa ra khỏi người mình với cái cau mày, "Đồ này to kinh khủng."

Yoongi khịt mũi, "Cái gì chẳng to so với em."

"Anh mà cũng dám ý kiến hả?"

Namjoon khiến Yoongi ngậm miệng chỉ bằng một ánh nhìn trước khi quay sang Jimin, đầu anh hướng về khoang dưới tàu, "Thằng nhóc bất tỉnh trên giường em đấy. Đi đảm bảo nó sẽ không chết lăn ra, được chứ?"

"Giường của em-"

"Đi đi nào."

Jimin cắn môi hậm hực, nhưng một khi Namjoon đã dùng chức Thuyền Trưởng để ra lệnh thì chẳng ai có thể cãi cọ được gì. Dù anh không thường làm vậy, nhưng cả đám bọn họ vẫn một lòng cùng anh băng qua bảy vùng đại dương là có lí do hết cả. Khu khoang dưới vẫn luôn yên tĩnh như mọi khi, nhưng họ đã mở hết những cánh cửa hình tròn để cố cho chút gió biển lùa vào. Không khí có mùi như muối và rượu mật ong đun nóng.

Có một thằng khổng lồ trên giường Jimin.

Không hẳn là vậy, nhưng thật sự là vậy. Chân của nó gần như thò ra ngoài và cả một bàn tay thì chìa ra khỏi mép giường, mấy ngón tay vừa đủ chạm đất và Jimin phải tự hỏi thằng nhóc sẽ trông lêu nghêu tới mức nào khi nó đứng thẳng người dậy. Vậy mà, như thế này, thằng nhóc mới đến trông chẳng lớn tuổi hơn Jimin chút nào, thậm chí còn có vẻ nhỏ hơn. Jimin thở dài, ngồi lên thùng rượu dựng cạnh giường và đặt bộ quần áo lên người thằng nhóc còn đang say ngủ. Nó trở người, rên rỉ, rồi chau mày, lẩm nhẩm vài câu từ gì đó.

"Đây giống như mấy vụ Goldilocks đảo ngược, kì cục gì vậy ấy-về nhà và phát hiện có mẹ nó cả một con gấu nằm ngủ trên giường mình," Jimin tự mình lầm bầm, đứng dậy lấy một chiếc khăn mặt, nhúng ướt trong bồn rửa và quay về thấm nhẹ lên trán thằng nhóc mới tới. Nó đang tuôn ra cả một cơn bão mồ hôi, và có vẻ như còn run rẩy nữa.

"Em ấy tên gì vậy?" Jimin hỏi, khi cậu cuối cùng cũng lên đến bàn ăn tối, chân co rút lại vì đống thời gian phải ngồi cạnh giường.

"Chẳng biết," Namjoon nói, nhồi một miếng gà nướng khổng lồ vào miệng, "bất tỉnh và ướt sũng khi bọn anh tìm thấy cậu ta mắc ngay mấy thùng rượu vang sau cửa hàng ở cảng."

"Chẳng đùa," Jimin nói, ngồi phịch xuống ghế và nhận lấy một phần khoai tây nghiền tỏi to bự.

"Không chút nào thật," Hoseok nói, "thế kỉ 21 rồi-ai còn làm thế nữa chứ? Vứt một thằng nhóc ở ngoài đường?"

"Và anh cứ thế...nhặt nó về và quẳng lên giường em? Nếu nó có một gia đình thì sao? Lỡ đâu bây giờ họ đang gọi đến FBI và-"

Namjoon ném một mẩu xương gà vào chiếc xô đặt cạnh ghế mình rồi cầm thêm một cái đùi, "Bọn anh lôi nó đến đồn cảnh sát trước. Họ nói nó đã nằm trong danh sách đen tận mấy năm rồi-chạy loạn trên đường và lao vào đánh nhau."

"Nên bọn anh đã thu nhận nó," Seokjin nói, chuyền quanh món bông cải trắng.

"Aw," Jimin ồ lên. Namjoon bắn cho cậu một cái lườm nửa vời, giải quyết sạch sẽ miếng đùi gà, và dằn bụng bằng một miệng đầy khoai nghiền.

"Không hổ là Thuyền trưởng của bọn mình," Hoseok nói, "ngoài lạnh trong nóng mà."

"Còn cái thằng này," Seokjin nói, thúc thúc Yoongi với một nụ cười thân thiện, "ngoài nóng nhưng sẽ cắn đứt cái ấy của em nếu em đánh thức nó vào buổi sáng."

"Nhiệm vụ của Thuyền phó mà, luôn phải cân bằng với Thuyền trưởng chứ." Yoongi nhún vai, phủi phủi bụi với cái nhếch môi, "nhưng mà em vẫn không hài lòng khi anh nói về vụ cái ấy, em có thể sẽ cắn nát tay anh mà thôi, nhưng em cũng chẳng xấu tính đến thế đâu."

"Ừ, nhưng mà chỗ ấy chắc là nơi duy nhất mà anh có thể với tới, nên là..." Taehyung bằng cách nào đó đã nói được xuyên qua cả đống bánh nam việt quất ngậm đầy trong miệng. Và cả bàn cười lăn lộn. Yoongi định bắn cả một muỗng đầy khoai nghiền vào Taehyung, nhưng Seokjin đã kịp ngăn lại - đừng có mà phí phạm thức ăn anh mày đã bỏ cả đống thời gian để làm.

"Em nên đi xem cậu nhóc," Namjoon quay sang Jimin, xoay xoay rượu vang trong chiếc ly của mình.

Seokjin gật gù. "Ừ, và đây, mang chút đồ ăn xuống để phòng hờ đi."

Jimin nuốt vội vài miếng thức ăn cuối (những đêm đầu tiên rời cảng bữa tối lúc nào cũng như một buổi yến tiệc vậy), nói với sang vai dặn dò để dành chút gì đó cho cậu trước khi quay đầu lại và bước xuống. Những tấm thảm tối màu nuốt trọn từng âm thanh của làn sóng bên ngoài, sự yên tĩnh dồn nén khắp mọi ngóc ngách đến khi cậu mở ra cánh cửa phòng mình. Thằng nhóc vẫn còn nằm trên giường cậu, nhưng giờ lại cuộn chặt người mình, run rẩy và rên rỉ.

"Này, này, đều ổn mà," Jimin lao tới, đặt đĩa thức ăn xuống chiếc tủ cạnh giường, áp tay lên trán cậu nhóc. Nó đang nóng lên, rất nóng.

Jimin chạy vội lên tầng trên, Seokjin có thuốc. Seokjin có mọi thứ.

Họ bằng cách nào đó đã giúp cậu nhóc nuốt được đống thuốc hạ sốt, bằng rất nhiều những chiến lược giữ-đầu và nâng-cằm thực hiện bởi Jimin, và khi mấy viên thuốc phát huy tác dụng, nét mặt cậu trai giãn ra và hơi thở đều đặn lại, Jimin giục Seokjin quay về nghỉ - Namjoon đã giao cho em lo liệu thằng nhóc này nên anh cứ đi nghỉ đi. Bọn em cần anh phải trong trạng thái tốt nhất để quản lí Yoongi và Namjoon đấy.


Jungkook tỉnh dậy với một sức nặng lạ kì trên bụng mình cùng một cái não úng nước. Nó rên rỉ và cố ngồi dậy vì lần gần đây nhất mà nó nhớ, nó đang bị đấm túi bụi cho thành một cái bánh nhân thịt người bởi mấy đứa du côn trên đường chỉ vì va trúng bọn nó. Sức nặng trên bụng nó di chuyển và một giọng nói quấn quanh đôi mắt nó như satin. Giọng nói đang lẩm bẩm cái gì đó. Cái gì đó đại loại như đừng di chuyển...rồi dễ chịu quá.

Jungkook choàng mở mắt và nó há hốc hơi bị quá mức. Đây không còn là Cảng biển London nữa.

"Ôi-shit." Mặt đất nghiêng ngả và ngả nghiêng và Jungkook phải nắm lấy một bên giường để giữ vững. Sức nặng trên bụng nó xốc mạnh và ngẩng đầu dậy.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à."

Mắt Jungkook chớp chớp, nheo lại bởi cơn đau đầu đang dần thoái lui. "Anh con mẹ nó là ai vậy?"

"Chà, thô lỗ đấy, mới sáng sớm mà đã thế rồi." Anh chàng trông chẳng hơn nó bao nhiêu tuổi, và còn khá thấp nữa, nhưng có một đĩa thức ăn nguội lạnh nằm trên bàn và một chiếc khăn ở ngay gối mà chắc hẳn đã rơi xuống trong đêm và chỉ có thằng ngốc mới không biết đây là gì. Nhưng những năm dài lang thang trên các con phố London đã cướp đi chút ít thiện chí còn sót trong người nó và nó híp mắt lại.

"Tôi đang ở đâu đây?" nó hỏi, cơ thể căng cứng ngay cả khi chàng trai ngáp, tóc vẫn còn dính vào mặt nơi anh nằm gối lên bụng Jungkook.

"Trên Bangtan," chàng trai nói qua một cái ngáp nữa.

"Cái gì cơ?" mặt Jungkook nhăn đến mức nó có thể bị thêm một cơn nhức đầu nữa.

"Tên của con tàu ấy," chàng trai nói, "Thuyền trưởng nhặt cậu về từ bến cảng, kể rằng anh ấy phát hiện cậu ướt sũng và bất tỉnh ngay chỗ mấy thùng rượu nên là," Jimin nói, nhún vai khi anh luồn tay qua mái tóc mình, cố kìm lấy cái ngáp thứ ba trong sáng nay, "giờ cậu sẽ ở với bọn tôi. Trừ phi cậu có ý định nhảy thuyền - không phải theo nghĩa đen đâu - ừ thì ý tôi là, nếu cậu quyết định sẽ thực sự nhảy khỏi thuyền thì chẳng ai có thể cản cậu được - nhưng cậu biết đấy, nếu muốn rời đi ở cảng tiếp theo, cậu có thể cho bọn tôi biết...cậu muốn rời đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro