t w o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin, trong khi những ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ vào căn phòng nhỏ hẹp rít lên trước đôi mắt đang mở to của nó.

"Tôi đang bị tụi cướp biển bắt cóc, tôi còn có sự lựa chọn nào nữa chứ?" Jungkook nói, rên rỉ dùng cánh tay che mắt như thể nó sẽ dừng cái cơn đau chết tiệt trong đầu mình vậy. Chàng trai ngồi cạnh giường bật cười, Jungkook buộc phải săm soi anh qua cánh tay của mình bởi lũ cướp biển sẽ không cười như vậy. Lũ cướp biển sẽ không có giọng cười như bình minh buổi sớm, không như anh chàng này.

"Không hẳn, nhưng gần đúng rồi, thú thật thì, gần hơn rất nhiều so với những gì cậu đang nghĩ tới," Jimin nói, "đây thật ra là một con tàu cướp biển cũ nhưng Namjoon đã cho sửa lại các bộ phận bên trong. Toàn bộ câu chuyện thì khá kì cục nhưng cũng rất tuyệt vời và cậu chắc sẽ nghe về nó nếu chịu cùng lên ăn bữa tối, nhưng bây giờ, tôi nghĩ cậu sẽ muốn tắm rửa đấy," Jimin lại bật cười, và nhăn mũi, "vì cậu có mùi như shit và nó đang bám lên ga giường của tôi."


Jungkook - bất chấp mọi bản năng thúc mình câm miệng và quay lại ngủ vì lạy chúa, cả người nó đều đau - đã cho phép bản thân bật cười, cho phép chính mình bị kéo ra khỏi giường, rên rỉ khi anh chàng kia cứ lải nhải về thứ này thứ nọ, nào là khăn lau và quần áo mới, rồi cái gì đó về nhiệm vụ lau dọn, rồi bị đẩy vào một buồng tắm nhỏ và đóng cửa lại với một câu cuối, và đừng tắm quá lâu nhé, ở ngoài đây nước nóng là vàng đấy!

Jungkook dành cả một buổi tắm tự hỏi tên chàng trai đó rốt cuộc là cái quái gì.


Thế là Jimin đã đúng về cái phần 'khổng lồ', thằng nhóc cao hơn cậu cả một cái đầu khi nó đứng dậy nhưng nó chắc chắn nhỏ tuổi hơn, thậm chí là so với Taehyung. Jimin cũng không hiểu sao mình lại biết được, có lẽ là do cái cách mắt nó mở to khi Jimin nhìn vào đó lần đầu tiên, một nụ cười tươi, hoặc cái cách nó để mình bị kéo đi dọc cả hành lang vào buồng tắm mà không còn phun ra một câu chỉ trích nào, ngoài mặt thì mềm mỏng (và hay xù lông một chút), và trông có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm, và thiếu thốn một giấc ngủ ngon đến mức cơ thể nó còn chưa thôi luyến tiếc.

"Cậu đây rồi," Jimin nói khi thằng nhóc tân binh xuất hiện ở lối đi, tóc còn ẩm, chiếc khăn đã qua sử dụng vắt trên cổ, trông vô cùng ngượng ngùng và to lớn so với mọi thứ trong phòng Jimin.

"Cảm ơn nhé," thằng nhóc nói, mắt liếc ngang dọc, chân lê vòng quanh.

"Nhân tiện thì, là Jimin," Jimin đứng dậy, chìa tay ra cùng một nụ cười.

Thằng nhóc chớp mắt nhìn xuống tay Jimin, rồi lại chớp mắt nhìn lên cậu.

"Tên tôi ấy," Jimin nói, bật cười.

"Ồ," nó bắt lấy tay Jimin, với cái tay to khổng lồ, "Jungkook," nó nói, với cái bắt tay nhỏ tí tẹo.

"Jungkook," Jimin nhẩm lại cái tên với khuôn miệng toe toét, "lên lầu nào, ai ở đây cũng tò mò về cậu cả."

"Khoan đã," Jungkook nói, bám vào cánh tay Jimin khi cậu đang định đẩy nó qua cánh cửa.

"Hửm?" Jimin nhìn lại.

"Ừm...bọn anh không...thật sự là cướp biển, phải chứ?" Nó nghe có chút bẽn lẽn, nhưng giọng nói lại kéo dọc thành một cơn rùng mình và đôi mắt nó mở to như cặp bánh trung thu.

Jimin cho nó một nụ cười tinh nghịch, "Không thực sự."

Thì ra là không, Jungkook không muốn nhảy thuyền, theo bất kì nghĩa nào cả, và không, họ không thực sự là cướp biển. Không dù chỉ là một chút. Chỉ là một lũ sống nay đây mai đó mà Namjoon đã thu nhận vào từ khắp chốn mà thôi.

Chỉ là một lũ mộng mơ, Jimin đã nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro