t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chậc, cứ như là em có thời gian để mơ mộng vậy," Jungkook nói khi họ giúp Seokjin lau dọn sau bữa tối, Jimin nhận nhiệm vụ vệ sinh chén đĩa, còn Jungkook thì lau khô và cất gọn chúng vì Jimin chỉ có thể với tới tầng thấp nhất của chiếc kệ và cứ bắt cậu làm vậy thì xấu tính quá. 

"Em sẽ nhận ra," Jimin nói với một nụ cười toe toét, nụ cười mà Jungkook đã nhìn quá quen mắt, "rằng sẽ không bao giờ là quá trễ để bắt đầu."

Jungkook khịt mũi và đặt một chiếc đĩa trong suốt cỡ lớn về lại tầng cao nhất của cái kệ, chùi tay vào tạp dề khi Jimin tắt nước và lau khô tay của mình.

"Đi nào, anh muốn cho em xem thứ này," Jimin nói khi họ treo mấy chiếc tạp dề lên và vẫy tạm biệt Seokjin cùng những lời cảm ơn của anh với vài câu không có chi!, chạy uỳnh uỵch trên chiếc cầu thang dẫn lên boong chính, Jungkook theo sau Jimin một bước khi cậu bọc quanh cột buồm lòng và quăng mình lên chiếc thang mỏng nới dài thành những tấm buồm vải bạt khổng lồ đang dang tay đón gió.

"Anh đi đâu vậy?" Jungkook hỏi, phải gọi với lên vì Jimin leo thang cứ như chuyện đùa vậy.

"Nhanh nào, cứ lên đây và em sẽ thấy!"

Jungkook hít một hơi sâu và đu người lên, thi thoảng liếc mắt lên trên và đảm bảo mình sẽ không nhìn xuống vì nếu nó nhìn xuống, ừ thì-nó cũng không muốn biết cho lắm.

Cho đến khi đầu va vào một thứ thô cứng thì Jungkook mới biết mình đã lên đến chóp, tấm vải bạt căng phồng bên người nó như một mảnh trời, khổng lồ đến mức nó chẳng cách nào có thể tưởng tượng ra một thứ to lớn hơn. Nhưng rồi tay Jimin chìa ra từ một cánh cửa nhỏ và Jungkook nắm lấy nó, để Jimin kéo mình vào một cấu trúc nhỏ, tròn giống hình chén. Là chóp canh gác.

Jimin để cánh cửa đóng sầm với cái thở dài cùng một tiếng bật cười.

Jungkook vẫn còn chút hụt hơi nhưng ánh nhìn trong mắt Jimin làm bụng nó thắt lại và cậu chỉ mỉm cười, đứng dậy nghiêng người qua chóp gác, tay với đến hướng chân trời.

"Nhìn kìa."

Và Jungkook nhìn theo.

Bên ngoài không phải trời rộng hay biển sâu, mà là cả vũ trụ, trải dài thành những con lạch đầy sao óng mượt, lấp lánh. Không phải Mặt trăng, mà là cái chén chứa đầy những tia sáng lỏng, tràn xuống trái đất bên dưới nó, nơi mà sự tròn trĩnh của thế giới tan chảy ra thành cái gọi là bến bờ vô tận, không với tới, không chạm được, nơi mà ánh sáng của những tàn dư quá khứ bị lạc mất giữa sự tăm tối của tương lai. Dải Ngân Hà là một khối xoắn tít của những điểm sáng nhỏ như đầu kim, và lần đầu tiên trong đời, Jungkook đã thực sự thấy được guồng quay của vạn vật, dòng chảy xoáy chậm rãi của các vì sao, như đang nhảy múa trước một bài hát cổ xưa đến mức trái đất phải cố nhớ lại âm điệu nhưng màn đêm thì lại luôn sẵn sàng gợi nhắc.

"Whoa..."

"Hay ho lắm, đúng không?" Jimin gác cằm lên hai tay mình và thở một hơi dài.

Jungkook không biết nên hướng mắt về đâu. "Vâng...hay thật."

"Bảo rằng anh ta sẽ thăm thú thế giới," Jimin nói, và khi Jungkook nhìn sang, cậu toe toét, chỉ tay xuống boong dưới, "Namjoon, Thuyền trưởng ấy. Nói rằng nếu đi cùng anh ta, cả bọn cũng sẽ được thấy thế giới."

"Các anh thấy được bao nhiêu phần thế giới rồi?" Jungkook hỏi khi cả hai trượt người xuống để ngồi trên sàn gỗ - trạm gác là một trong những thứ ít ỏi vẫn được giữ lại từ chuỗi ngày cướp biển xa xưa của chiếc tàu.

"Chưa bao nhiêu, nhưng chắc chắn nhiều hơn là anh nghĩ mình sẽ bao giờ được thấy." Đầu Jimin ngước lên đến khi đôi mắt cậu trở thành tấm gương cho bầu trời và Jungkook thả mắt theo ánh nhìn của Jimin. Ngay cả khi ở dưới này, với chỉ một mảnh nhỏ của bến bờ vô biên kia hiện ra trước mắt, thế giới đối với nó vẫn thật xa vời, cái thế giới mà Jungkook đã từng biết, đầy rẫy những con phố sáng ánh đèn sắc cam cùng các đôi chân mang bốt. Đó cứ như một giấc mơ vậy, hay là, đây mới là một giấc mơ - Jungkook đoán rằng giữa cả hai, một bên chắc hẳn phải đúng.

"Họ tìm thấy anh ở cửa hiệu ô tô cũ của ba anh-ông ấy nghỉ hưu lúc anh chỉ mới 12 tuổi, nhưng ông đã dạy anh mọi thứ cần biết để có thể tự mình lo liệu, và chú anh cũng giúp đỡ một lúc lâu," Jimin nói, và Jungkook thả mình vào làn sóng êm đềm của giọng cậu, cùng những câu chuyện lắng đọng mà nó kể thành lời.

"Nhưng chú ấy còn gia đình riêng của mình, và khi vừa bước sang tuổi 16 anh đã phải tự lập-rồi hai năm sau, Namjoon bước vào tiệm hỏi liệu anh có thể giúp anh ấy sửa chiếc thuyền không. Và anh nghĩ, ừ thì bánh răng nào mà chẳng như nhau, đúng chứ? Nên anh nói anh sẽ thử xem và đã sửa được một trong mấy phòng vệ sinh cùng cái bếp lò chỉ cháy một bên lửa. Và đến khi phải trả công, Namjoon đã hỏi có phải anh chỉ có một mình không. Anh đáp rằng đúng vậy, và anh ấy đã nói Đi cùng bọn anh nào, giúp đỡ việc trên thuyền, và em có thể trở thành một phần của nhóm." Jimin đang mỉm cười.

Jungkook vẫn nhắm mắt nhưng có thể nó nghe được nụ cười từ giọng cậu.

"Sau đó thì sao?" nó hỏi, chỉ muốn Jimin lại tiếp tục mở miệng. Sự yên tĩnh đang trở nên quá mức khi thiếu đi giọng nói của cậu.

"Anh cứ nghĩ anh ấy đang đùa," Jimin nói, cười khúc khích, "Tưởng nó là một pha chơi khăm trên truyền hình hay gì đó, nhưng anh ấy lại nghiêm túc và anh đã nghĩ, mình có gì để mất đâu, đúng chứ? Nên anh soạn vài thứ, mang theo một hộp đồ nghề, và giờ anh ở đây." Jimin nhún vai và Jungkook hừ nhẹ bởi từ lúc bắt đầu câu chuyện cho đến giờ, đầu nó không biết đã tựa lên vai Jimin từ khi nào.

"Còn anh ấy thì làm gì?" Jungkook hỏi, dịch người tựa vào vách của chốt canh gác. Jimin nhích lại gần và vỗ lên vai mình - em có thể tiếp tục dựa lên nếu muốn. Và vai Jimin thì lại thoải mái đến khó cưỡng.

"Namjoon ấy à? Anh ấy...ừ thì," cậu cười, "chắc là một kẻ mộng mơ. Nhưng lại giống một nhà thám hiểm hơn. Ba mẹ anh ấy là những nhân vật lớn, dân kinh doanh, ban quản trị này nọ kia, nhưng Namjoon đã luôn ghét mấy thứ đó. Anh ấy quá mềm mỏng cho những công việc kiểu vậy," Jimin nói, "nhìn thì không giống, nhưng ảnh như một cục bông ở bên trong vậy. Khi ba mẹ Namjoon muốn anh ấy tiếp quản công việc gia đình, anh đã từ chối, nói rằng mình sẽ đi thăm thú thế giới, và sẽ rời đi mà không cầm lấy một đồng nào của họ cả."

"Hm," Jungkook đang lim dim, nhưng câu chuyện lại quá thú vị và nó muốn biết thêm. Nó có thể hỏi lại ai đó vào một thời gian khác, trí óc nó cố lý luận, nhưng có gì đó về cái cách mà Jimin kể chuyện khiến Jungkook phải vật lộn với cơn buồn ngủ vì nó không muốn phải nghe kể lại từ bất kì người nào khác.

"Nhưng họ vẫn là ba mẹ anh ấy và vẫn thương anh, nên họ đã cho Namjoon một thỏa thuận - bọn người kinh doanh, như anh đã nói - họ đã đề ra một thỏa thuận rằng nếu anh ấy chịu viết một quyển nhật kí về hành trình của mình, về tất tần tật mọi thứ anh thấy và làm, thì họ sẽ chu cấp cho chuyến du ngoạn thế giới này và khi anh ấy đã thăm thú hết mọi nơi, anh sẽ phải quay về tiếp quản công việc gia đình và cũng sẽ có đủ trí khôn cho nó. Giống như có một chàng trai mà ông của anh ta đã dành ra một phần quỹ lớn chỉ để anh dùng cho quãng thời gian đại học của mình, thế rồi ảnh đi học hết tất cả các lớp đến khi đủ tín chỉ để lấy bằng xong lại bắt đầu thêm một cái nữa ấy? Dạng như vậy." Jimin kể với một tiếng cười nhẹ lướt qua gò má Jungkook. "Thế nên, anh ấy mua về chiếc thuyền cướp biển này lúc họ đang định dỡ ra lấy gỗ, và cho tu sửa lại bên trong với mấy thứ như lò sưởi và nước sạch này nọ, rồi ra khơi thôi." Jimin làm một cử chỉ nào đó và vai anh di chuyển dưới má Jungkook. Jungkook ngân nga và đợi cho Jimin tiếp tục, rồi cậu kể thêm.

"Và lúc đầu thì chỉ có mình Namjoon, nhưng rồi sau ba tuần chu du một mình, anh ấy gặp Yoongi người từng là một nhà văn hay cái gì đấy, trong một quán cà phê ở miền nam nước Pháp và Namjoon bằng cách nào đó đã thuyết phục được Yoongi đi cùng. Rồi họ gặp Seokjin, người vừa bị đuổi việc khỏi một nhà hàng khá đắt đỏ chỉ vì một lí do ngu ngốc, và anh ấy cũng quyết định đi cùng. Hoseok và Taehyung là dân biểu diễn đường phố - bọn anh sống ở đủ mọi nơi khác nhau và nếu không nhờ có Namjoon, cả đám giờ chắc vẫn còn cắm đầu dưới đất nên mọi người đều rất biết ơn anh ấy."

Jungkook gật gù, "Nghe như thể đầu anh ấy cũng ở tận trên mây vậy."

"Ảnh có đủ tiền để có quyền làm vậy."

Jungkook khịt mũi. "Chẳng đùa được."

"Nhưng ở trên đây, anh cảm giác rằng ta cũng có thể," Jimin nói, hít một hơi sâu. Jungkook mở hé một mắt, nhìn lên Jimin và ở góc độ này, tất cả những gì nó thấy được chỉ là gò má và mũi của cậu nhưng có gì đó mách bảo Jungkook, rằng Jimin đang có ánh nhìn này trong mắt như thể cậu ấy có thể thấy được thứ gì đó còn xa xăm hơn cả những vì sao nữa.

"Có thể làm gì cơ?"

"Để đầu trên mây, mơ mộng một chút."

Jungkook mở mắt, ngửa người ra sau để nhìn Jimin.  Họ chỉ mới gặp nhau ngày hôm đấy và thú thật thì đó là một ngày bão táp biết bao. Jungkook chớp mắt nhưng mặt sàn gỗ dưới tứ chi nó lại vô cùng chân thật, vị muối mặn trên đầu lưỡi và làn gió vút qua đôi môi nó, hương xạ của các đốm lửa bập bùng ở boong dưới cùng thứ ánh sáng đầy thu hút của bầu trời đêm phía trên, không thứ nào trong số chúng có vẻ như một giấc mơ cả và Jimin - Jimin không có vẻ như một giấc mơ.

Hay là có nhỉ. Chỉ một chút mà thôi.

"Anh cũng phải học à?" Jungkook hỏi, hạ tầm mắt để không phải nhìn, vì nó không biết mình đang trông đợi gì từ ánh mắt Jimin, bởi bản lĩnh đường phố có còn là gì khi nó đang lênh đênh giữa biển, và những người này thì không có vẻ là thích trêu đùa nó. Vì đây là lần đầu tiên sau thật lâu nó lại được nghe thấy tiếng cười cạnh bên và nó muốn đắm chìm hoàn toàn trong xúc cảm đó, trong thanh âm đó, trong độ ấm áp cùng sự mềm mại đó.

"Học gì cơ? Mơ mộng à? Tất nhiên là anh có học. Cả đám bọn anh đều học." Jimin vắt chéo chân và nghiêng đầu về một phía. Thế giới nghiêng cùng cậu, cùng nhịp điệu của nụ cười cậu, "Đừng lo-việc đó không hề khó đâu. Anh sẽ dạy em."

Jungkook lầm bầm nhưng vẫn gật đầu theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro