Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinyoung lần đầu nhìn thấy nhóc khi nhóc bước nhầm cầu thang lên sân khấu vào buổi ghi hình đầu tiên; cậu nhóc đã gạt đi giây phút ngượng ngùng ban đầu với nụ cười tinh ranh và cái cúi chào đầy khiêm nhường.

Lee Daehwi, thật đáng yêu.

Khi buổi thử giọng bắt đâu và thực tập sinh luân phiên nhau lên sân khấu thể hiện tài năng - hầu như là đáng thất vọng - và giờ đã đến lượt nhóc con hay cười với những anh cùng công ty.

Chỉ có một số ít nổi bật trong hàng chục màn trình diễn; cậu nhóc Samuel với kĩ năng ấn tượng, anh chàng họ Ong với bước nhảy độc đáo, và hai thực tập sinh tới từ Hotshot. Dù cho Bae Jinyoung có tỏ ra bình thản xen lẫn chút ganh tị trước những tài năng ấy thế nào đi nữa, thì khi cậu thấy Lee Daehwi tiến lên trong chiếc áo phông rộng cùng nụ cười hồ hởi, cậu chỉ ước nhóc ấy làm tốt thôi.

Và đúng là nhóc đã làm tốt.

Lee Daehwi đã làm dấy lên sự mong đợi với phong thái tự tin ấy. Cậu nhóc không chỉ là một giọng ca và một vũ công giỏi, mà còn là một nhạc sĩ và người viết lời nữa. Trong phút chốc, nhóc con ngố tàu từng đi nhầm sân khấu giờ đây đã sẵn sàng đem tài nghệ phi thường của mình để giành lấy tấm vé vào top 11.

Và khi nhóc đầu vàng chìm ngập trong sự tán dương, Bae Jinyoung bất giác nở nụ cười.

--

Lần đầu cậu trò chuyện cùng Daehwi chính là sau hậu trường.

Đó là khi kết thúc màn trình diễn, và Daehwi đang dán chữ A to đùng lên bảng tên, trong khi Jinyoung thui thủi trong góc nhìn ra, còn tay thì gắn chữ "C" lên áo.

Bốn thực tập sinh đang làm cuộc phỏng vấn sau màn trình diễn thì Daehwi bắt gặp ánh mắt của cậu. Jinyoung đỏ mặt và cúi gằm xuống để né tránh ánh nhìn của nhóc, cố gắng lờ đi bất kì sự tiếp cận nào của nhóc. Nhưng mà Daehwi đã tiến lại rồi, và trước khi Jinyoung có thể cong đít chạy đi thì Daehwi đã dang tay chào đón.

Jinyoung sững người nhìn Daehwi đang chào mình với nụ cười niềm nở, tươi sáng và hồn nhiên. Cái cách mà khóe môi của nhóc cong lên thực ấm ám, tràn ngập sự tự tin.

"Tên em là Lee Daehwi. Em có xem bài diễn của anh đó. Em thích giọng anh lắm", nhóc nói trong sự hồ hởi, đôi mắt híp lại.

Jinyoung ngượng chín mặt, cố để giấu sự ngượng ngùng nó đi sau chiếc mũ lưỡi trai.

"Uhm, anh cũng thích sân khấu của em. Em rất tuyệt..."

Jinyoung khựng lại.

"... À cả bốn đều tuyệt."

Jinyoung ngập ngừng chìa tay ra nắm lấy tay Daehwi. Tay nhóc vừa bé lại còn vừa mềm hơn tay cậu nhiều lắm; cơ mà điều quan trọng nhất là tay nhóc ấm lắm lắm lắm.

Daehwi mỉm cười, đột nhiên nghiêng đầu lại để nhìn mặt Jinyoung rõ hơn.

"Ui chao, mặt anh nhỏ quá à!"

Jinyoung giờ là ngượng chín cả mặt rồi đó, bất ngờ tới nỗi răng môi đông cứng cả rồi.

"DAEHWI à! Đi nào!"

Cả hai tách nhau ra, Jinyoung thấy một trong những thực tập sinh nhà Brand New Music, hình như là Youngmin, đang ra hiệu cho Daehwi bảo nhóc rời đi.

"Em đến nè!" Daehwi đáp to, thả tay Jinyoung và chỉnh trang lại.

"Anh Jinyoung, chúng ta làm bạn nha. Hẹn gặp lại", Daehwi vội nói trước khi bay qua chỗ mấy ông anh cùng công ty của nhóc và về lại ghế ngồi.

Và để lại một Jinyoung mặt đỏ ke vì ngượng cùng bàn tay run run trong luồng khí lạnh.

------

Lần tiếp theo hai cậu gặp nhau lúc ăn tối và Daehwi bắt gặp Jinyoung đang lủi thủi ở một góc để kiếm chỗ nào đó mà ngồi. Nhóc đứng lên và kéo cậu qua.

(Là Daehwi đã hô lớn hết mức "Bae Jinyoung mặt nhỏ ơi lại đây đi!", khiến cả nhà ăn quay lại nhìn)

Giờ đây Jinyoung phần nào đã thích ứng được với bầu không khí của chương trình và cậu đã làm quen với người này người kia, nhưng chẳng ai thực sự thân cả. Còn Daehwi thì dường như đã nhắm tới một vị trí cố định - mà đấy lại không phải là điều mà Jinyoung cảm thấy phiền hà.

Daehwi ngồi chung với vài thực tập sinh lớp A. Jinyoung nhận ra được một anh nhà Brand New Music có răng khểnh đang ngồi cạnh Daehwi, kế đó là Kim Samuel, và bộ đôi HotShot.

Cả hội để ý thấy sự phấn khích bất ngờ của Daehwi và nhìn nhóc bằng cặp mắt hiếu kì. Jinyoung cảm thấy như cậu đang là nhân vật chính thảm hại trong một bộ phim học đường, bị mời đến bàn ăn dành cho những kẻ thượng lưu.

May cho cậu, cả bọn không chào đón với ánh mắt khinh thường, chỉ là chút ánh nhìn tò mò thôi.

Daehwi, để ý thấy Jinyoung vẫn không tiến lại, liền nhảy ra khỏi bàn và nắm lấy tay cậu kéo vào chỗ ngồi. Cậu chưa kịp tỉnh người thì đã thấy mình ngồi bên cạnh anh chàng BNM mà cậu quên mất tên rồi. (T/N: ý là Woojin đấy)

"Các anh ơi, đây là Jinyoung!"

Các chàng trai mỉm cười với cậu, còn Răng Khểnh thì lại nhìn cậu đầy hoài nghi.

"À, thì ra chú mày là người đội mũ lưỡi trai hát Growl", Răng Khểnh nói, ánh mắt sáng lên khi nhận ra.

"Đến từ C-9, đúng không anh?" Samuel hỏi thêm.

Jinyoung gật đầu.

"Giọng chú em trầm khàn hay lắm đấy", một anh Hotshot lên tiếng, "Vẫn còn phải luyện nhiều, nhưng rất là rù quyến à nha."

Cả hội gật đầu tán thành.

"Em đã nói rồi mà, mặt ảnh nhỏ quá trời luôn! Nhìn nè!" Daehwi reo lên, rồi bỗng dưng nhéo mặt cậu để khoe rõ hơn.

Nhóc Daehwi đừng chạm vào cậu bất thình như thế chứ, tha cho trái tim cậu chàng kia đi mà.

"Yah, Lee Daehwi chú mày đừng có quấy rối cu cậu nha", Răng Khểnh chen vào giữa Daehwi và Jinyoung, "À tiện thể anh đây tên Woojin", anh chìa tay ra phía cậu.

Jinyoung bắt tay đáp lại, cuối cùng thì cũng biết tên anh này rồi.

"Đây là Samuel, còn kia là Sungwoon và Taehyun.."

Jinyoung cúi chào.

"Còn thằng quỷ sứ đốt nhà này chắc chú biết rồi, là Daehwi, anh xin lỗi vì chú phải gặp nó." (T/N: bản eng là "firecracker" nghĩa là "pháo", mình dịch là "đốt nhà" cho thuận tai =]]])

Daehwi bĩu môi rồi đánh vào vai Woojin một cái.

"Nếu có ai cảm thấy phiền toái khi gặp mặt một người, thì đó là do gặp mày chứ còn ai vào đây."

Jinyoung giờ mới cất tiếng để dừng cái sự nháo nhào này.

"Không sao đâu mà, không có gì để mà phải xin lỗi đâu."

Daehwi cười với cậu rõ tươi.

------

Lần tiếp theo Jinyoung nói chuyện với Daehwi là qua kakaotalk lúc 12 giờ rưỡi sáng.

Daehwi mở lời "CHÀO ANH JINYOUNG! DAEHWI NÈ!"

Thế là hai đứa nhóc trò chuyện thâu đêm tới sáng luôn.

--

Jinyoung không biết là điều này kéo dài bao lâu, một tuần, cũng có thể là một năm, nhưng mà người ta chuẩn bị chọn ra center đầu tiên rồi.

Khoảng thời gian ở trung tâm huấn luyện có cảm giác kiệt quệ cùng cực. Cậu không biết thời gian trôi nhanh nhưng thế nào, nhưng họ đã tới đây rồi. Có nhiều thứ thay đổi trong khoảng thời gian đó. Jinyoung bị chuyển xuống F vì không biểu diễn tốt trong phần xếp lại lớp, nhưng nghĩ lạc quan hơn thì cu cậu giờ đây đã kết được nhiều bạn hơn rồi, và cũng đang dần dần bắt kịp được nhịp điệu của chương trình.

Và cậu có Daehwi. Không biết bắt đầu chuyện của nhóc ấy từ đâu.

Cả hai thực sự rất thân thiết suốt chương trình. Jinyoung cảm thấy rất khó để mà cư xử bình thường trước mặt Daehwi (T/N: ý là Jinyoung bối rối), bởi vì nhóc ấy đã từ từ bước vào cuộc sống thường ngày của cậu rồi. Một ngày của cậu sẽ chẳng trọn vẹn nếu không được chuyện trò cùng Daehwi, nhắc đến Daehwi, hay là được nhìn mặt của nhóc.

Cậu không còn ngại ngùng trước với Daehwi nữa, giờ đây cậu đã cười đùa và thì thầm to nhỏ mọi thứ với nhóc. Theo lời Jihoon thì điều này dễ ghét tới mức sởn da gà, nhưng mà quên đi vì Daehwi không có dễ ghét đâu.

Daehwi đáng yêu lắm.

Và khi cậu ngồi yên ở hàng ghế sau nhìn xuống đám người hường hòe kia đang chuẩn bị cho vòng loại chọn center, thì ánh mắt tự động hướng về phía nhóc con của cậu.

Ở đây bắt đầu có nhiều người hơn rồi, vài người từ lớp B, vài người lớp C, và thậm chí là lớp F. Có nhiều người lắm, và tất cả đương nhiên là đều tài giỏi, nhưng Jinyoung đã có sẵn một phiếu trong lòng mình dành riêng cho cục đầu vàng với nụ cười đáng yêu muốn mê hoặc kia rồi.

Nhưng khi màn trình diễn cá nhân bắt đầu, cậu ấy nhận ra rằng kể cả những người lớp A cũng cảm thấy lo lắng, như anh cùng công ty của Daehwi, Im Youngmin và cựu học sinh lớp F, Kim Taedong. Nhưng mà có những người, như Park Woojin chẳng hạn, đã khiến mọi người đứng lên tán thưởng nồng nhiệt.

Và khi những đối thủ khác dần dần nhàm đi, một nhóc đầu úp bát nhảy lên từ đám đông sẵn sàng để ghi điểm.

Âm nhạc vang lên. Trong khi các rapper và dancer bắt đầu với điệu freestyle, vocalist thường chỉ hát.

Thì Daehwi đã khiến đám đông sững sốt.

Khi tiếng nhạc bắt đầu rộn ràng, Daehwi nhìn về phía khác giả cùng nụ cười quen thuộc và nói, "Mọi người cùng lắng nghe nào".

Và khi điệu Nayana quen thuộc cất lên từ chiếc loa, Daehwi lại cười và bắt đầu hát Pick Me. Thực sự quá mạo hiểm đi, mà dù rằng cái này không khoe được giọng hát của nhóc như Woojin bé đã làm, nhưng đó chính là màn trình diễn của một center.

Mê hoặc

Độc lạ

Lôi cuốn

Thu hút ánh nhìn

Sự yên lặng toàn tập ở đây như thể họ vừa xem được màn trình diễn kì quái nhất trong ngày vậy. Ngay lúc đó Jinyoung đã biết được nhóc ấy sắp trở thành center rồi đấy, sự cảm thán của mọi người là minh chứng.

Ngôi sao Daehwi đang vút lên. Rất nhanh.

Nhưng Daehwi không hề xa cách với cậu chút nào cả. Daehwi vẫn cứ bám lấy cậu kèm theo nụ cười tươi sáng và cái giọng líu lo. Nhóc vẫn dính chặt Jinyoung và nhắn tin với cậu khi không ở kí túc xá.

Nhóc vẫn là cậu nhỏ luôn cảm thấy thích thú bởi việc khuôn mặt Jinyoung bé như thế nào.

Và khi Daehwi bắt đầu được nâng lên cao khỏi bục, đứng trên hàng trăm cặp mắt ghen tị, Jinyoung chẳng biết làm gì ngoài việc mong muốn đứng chung với nhóc.

--

Bắt đầu buổi ghi hình tiếp theo, các thực tập sinh ngồi xem lại tập đầu tiên. Khi Jinyoung bước vào căn phòng hỗn loạn với cả trăm người, cục vàng hoe đập vào mắt cậu và kéo cậu tới ngồi bên cạnh nhóc.

Giờ đây, Jinyoung đã có nhiều bạn hơn cậu tưởng. Dù cho đây là một cuộc thi, nhưng họ lại tập hợp ở đây với cùng chung một ước mơ, và đó là quá đủ để khiến họ thân nhau hơn.

Nhưng giữa biển người tài năng vượt trội như vậy, nhóc vàng hoe của cậu vẫn là tỏa sáng nhất.

Daehwi mỉm cười và Jinyoung cũng vậy.

"Aaa, anh nên cười nhiều hơn đi, chắc chắn sẽ được mọi người bỏ phiếu đó."

Jinyoung nhún vai, "Anh sẽ chỉ được hưởng ké từ những người bầu chọn cho center thôi.:

Daehwi chỉ biết lắc đầu và ngồi sát vào Jinyoung khi phần mở đầu được bật lên.

Hai đứa vẫn thân với nhau, đầu sát bên đầu, và những cái chạm nhẹ ở tay. Lúc này đây, Jinyoung đã quen với việc Daehwi ở bên cạnh mình. Thật sự rất thoải mái khi có nhóc ở bên, làm cậu say sưa hơn. Cả hai dính chặt nhau suốt giờ luyện tập, đến nỗi mọi người đôi khi chỉ muốn trói hai đứa lại với nhau.

Có lần Youngmin đến chỗ cậu tìm Daehwi vì ai đó, hình như là Daniel, nói rằng anh ý thấy Jinyoung ở trong phòng. Youngmin đã thực sư bất ngờ vì thấy Jinyoung ngồi một mình mà không có Daehwi dính bên cạnh.

"Xin lỗi, anh quen nhìn thấy em bên cạnh Daehwi rồi."

Jinyoung không bận tâm quá nhiều về chuyện đó.

Đèn nhấp nháy, tập một kết thúc và thứ hạng được hiện lên màn hình.

Jinyoung dán mắt vào màn hình. Cậu không hề hi vọng nhiều sau vòng đầu tệ hại của cậu kết thúc nhưng cuối cùng lại bất ngờ tột độ khi thấy mình ở hạng 5. Cậu chỉ mong mình quanh quanh hạng 30 là tốt lắm rồi, chứ ở trong top 11 là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cậu hài lòng lắm, thực sự trên cả hài lòng - thậm chí là phấn khích luôn. Nhưng sao bằng nhóc ngồi cạnh cậu được, mừng tới nỗi cứ đánh Jinyoung đến khi tê cả tay mới thôi.

Dù cho nhóc ngồi cạnh cậu cao hơn cậu hai hạng, chỉ bị vượt bởi Park Jihoon và Jang Moonbok.

Nhưng khi Daehwi thấy thứ hạng của mình, nụ cười của nhóc bỗng khác đi. Nó giống nụ cười nhẹ nhõm hơn là vui mừng. Nhóc con ấy thở phào khi thấy con số lấp lánh phía trên tên của mình.

Đó là lần đầu tiên Jinyoung thấy nhóc con của mình bị khuất phục như vậy.

--

Còn lần đầu tiên Jinyoung thấy Daehwi khóc là lúc 2 giờ sáng.

Đêm đó Jinyoung không thể ngủ được nên định là sẽ đi dạo để thư giãn đầu óc. Cậu định rẽ về phía góc kia thì lại nghe một tiếng thút thít từ đầu đó. Quay đầu lại, Jinyoung ngạc nhiên khi thấy quả đầu úp bát vàng hoe đang thu mình ngồi trong góc.

Khỏi nói cũng biết là ai, Jinyoung đến gần và ngồi cạnh nhóc con của mình.

"Daehwi à."

Ánh mắt bị che phủ bởi mái tóc ngước nhìn lên. Hai con ngươi nổi gân đỏ và ngấn nước, lông mi ướt nhẹt vì nước mắt, và mí mắt nheo lại.

"Anh J-jinyoung?"

Daehwi vội gạt nước mắt một cách yếu ớt rồi đột nhiên đứng dậy. Jinyoung vì thế đột nhiên lại loạng choạng tí nữa ngã ra sàn, nhưng một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cậu và kéo cậu lại.

"Đi dạo với em nha", Daehwi lẩm bẩm.

Jinyoung gật đầu, rồi Daehwi nắm chặt lấy cậu và cả hai cùng dạo bước giữa hành lang yên tĩnh. Đi dọc suốt hành lang không bóng người, cả hai chẳng nói với nhau câu nào, Jinyoung vẫn còn đang choáng vì xém ngã, và Daehwi quyết định ra khỏi kí túc xá.

Chúng đến sân nhỏ ngay bên ngoài trung tâm huấn luyện. Cuối cùng thì Daehwi cũng dừng lại và tựa người vào rìa của đài phun nước, ngoắc ngoắc Jinyoung đến ngồi bên cạnh.

Tay của chúng vẫn đan vào nhau.

"Sao em lại khóc?", Jinyoung hỏi, giọng cậu nghiêm trọng không như thường ngày, và cậu nắm chặt tay Daehwi.

Daehwi lắc đầu và hít một hơi thật sâu.

"Chỉ là em nhớ ba thôi".

Jinyoung đờ người khi nhóc con vừa nói xong.

Daehwi đã kể cho cậu nghe về mẹ và chuyến đi của nhóc đến Hàn Quốc, kể về mẹ của nhóc đang sống ở Mỹ như thế nào, về chuyện nhóc không biết tí gì về Hàn Quốc khi mới đặt chân lên đất nước này, và về chuyện nhóc nhớ người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình nữa.

Nhưng nhóc chưa bao giờ kể cậu nghe về ba cả. Daehwi luôn im thin thít khi nghe bất kì thứ gì liên quan đến ba. Jinyoung không biết liệu là ông đã bỏ mẹ con họ mà đi, hay là ông đã qua đời.

Cậu không phải dạng người hay tọc mạch, nên cậu chỉ ôm Daehwi vào lòng thật chặt. Và rồi trên đôi mắt mỏi mệt của nhóc con, nước mắt lại tuôn ra.

"Đã rất lâu rồi", Daehwi nói trong nước mắt, "Em nhớ ba nhiều lắm".

"Không sao cả. Thả lỏng đi nào. Chỉ cần thả lỏng thôi", Jinyoung vừa nói vừa cố hết sức để không rơi nước măt.

Daehwi là cậu nhóc luôn giúp đỡ Jinyoung khi cậu không thể theo kịp vũ đạo, hoặc làm cậu vui mỗi khi cậu cảm thấy bản thân bất tài.

Thành thật mà nói, Jinyoung cảm thấy có gì đó không đúng ở mối quan hệ của hai đứa. Luôn là Daehwi giúp đỡ cậu, động viên cậu, và làm cậu cảm thấy ổn hơn, Jinyoung đôi khi cảm thấy cậu đang làm phiền Daehwi hơn là giúp đỡ.

"Anh chắc chắn là ba rất tự hào về em. Mọi người ai cũng tự hào về em cả".

Daehwi vùi mặt vào lồng ngực Jinyoung và tiếp tục nức nở.

"Em muốn ba thấy em trên sân khấu", nhóc thì thầm, "Từ khi em còn bé, em luôn nói với ba là em muốn trở thành một ca sĩ. Em muốn làm ba hạnh phúc trên thiên đường".

Jinyoung có thể cảm nhận được nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của nhóc còn, và cậu ôm chặt lấy người Daehwi.

"Em phải mạnh mẽ, Daehwi à. Anh dám chắc là ba đang ở trên cao nhìn xuống phía em và mỉm cười đó. Anh chắc chắn ba rất từ hào về em. Giờ em chỉ cần phải luyện tập chăm chỉ để được ra mắt, được chứ?"

Daehwi gật đầu, khuôn mặt vẫn còn dụi vào cái áo ướt đẫm của cậu. Chúng im lặng một hồi, và Daehwi ngừng khóc. Sau đó khoảng vài phút, Daehwi thoát mình khỏi lồng ngực Jinyoung và cười với cậu.

"Anh Jinyoung, hứa với em một điều được không?"

"Bất cứ điều gì."

"Hãy cùng debut nhé, được chứ?"

Jinyoung nở nụ cười rạng rỡ.

Dù kì lạ thế nào, cậu vẫn sẽ giữ lời hứa với Daehwi. Cậu sẽ hứa với Daehwi cả thế giới nếu có thể.

"Chúng mình sẽ như vậy, chúng mình sẽ debut cùng nhau."

"Cảm ơn anh Jinyoung."

--------

Daehwi đã chọn cậu trong màn trình diễn nhóm đầu tiên. Thành thật mà nói thì đội của chúng rất có cơ hội thắng rất cao. Cơ bản là vì Daehwi được quyền chọn đầu tiên, và nhóc đã tập hợp một đội sẽ hốt trọn phiếu bầu mà không cần phải bỏ tốn nhiều công sức. Ta có Samuel, một cây hút vote với sức hút và tài năng vượt trội; Ha Sungwoon, một trong những giọng ca đỉnh nhất trong dàn thí sinh và cả lớp A; Joo Haknyeon, vẻ đẹp không thể chối cãi và một vũ công giỏi; Lee Euiwoong, rapper xinh yêu nhưng lại đầy mê lực, và sự nổi tiếng càn quét tất cả chính là hạng nhất Park Jihoon.

Có một điều mà Jinyoung để ý thấy kể từ sau lời hứa bên đài phun nước. Trước đó, Daehwi rất hài lòng với việc thể hiện tài năng của mình, nhưng giờ đây Daehwi đang bộc lộ tham vọng hơn bao giờ hết.

Nếu dàn đội hình này mà có vấn đề gì, thì Daehwi sẽ mất suất chắc chắn được ra mắt.

Điều này vừa làm Jinyoung lo lắng nhưng cũng thôi thúc cậu rất nhiều.

Cậu không muốn thừa nhận rằng nhóc con ấy chính là người đã thúc giục cậu như thế này, rằng cậu ảnh hưởng rất nhiều bởi Daehwi - nhưng thực ra đó lại là một ý nghĩ hay ho.

Jinyoung vẫn vậy. Cậu đã tìm ra động lực để trở nên giỏi hơn, để tập luyện nhiều hơn, để tiến bộ hơn, để thoát ra khỏi cái vỏ của mình. Nhưng Jinyoung biết rằng cậu càng làm điều này cho bản thân mình nhiều thế nào, thì phần nhiều trong cậu cũng muốn làm bởi vì Daehwi.

Daehwi là người đã đến bên cậu, mỉm cười với cậu, nắm tay, và ôm cậu. Daehwi là người lúc nào cũng cổ vũ cho cậu. Daehwi là người chat chít với cậu lúc 2 giờ sáng để làm cậu vui.

Daehwi là người trên màn hình nền của cậu. Daehwi là người mà cậu đã lưu tên "Daehwi của anh" cùng với trái tim xinh xinh.

Jihoon đã từng thấy hình nền của Jinyoung một lần và chọc cho cu cậu cháy mặt.

"Nè chú em lưu hình Daehwi làm hình nền kakaotalk hả?"

"Anh im đi."

"Nó biết không?"

"Ờ thì..."

"Ai gu gu, ghê quá nha mày".

"Anh im đi."

"Đừng lo chú em, anh Nô kem chuối cũng để vậy đó".

"CÁI GÌ CƠ!?"

Một kỉ niệm làm cho cu cậu hờn Noh Taehyun mấy giờ đồng hồ.

Nhưng bây giờ, đợt huấn luyện đang diễn ra, cậu cảm thấy càng ngày càng tự tin rằng cậu sẽ tiến rất xa. Cậu đã giữ một thứ hạng cao, nhưng cậu vẫn có cảm giác là nó sẽ tụt xuống nếu như cậu không thể làm tốt.

Cậu đã có một xuất phát điểm vững chắc, giờ vấn đề chỉ là phát huy nó thôi.

--

Mọi chuyện trở nên tồi tệ và Jinyoung đang vô cùng giận dữ

Đó là một vài ngày trước khi công bố tập loại đầu tiên, và khi đấy Jinyoung chỉ muốn đánh một ai đó, một thứ gì đó, bất kì thứ gì, miễn là Daehwi cảm thấy ổn hơn.

Sau màn biểu diễn mới đây, cư dân mạng bắt đầu công kích Daehwi và gọi nhóc là "thằng hám danh" và "vô lễ" với mọi người, thậm chí còn "xấu xí". Lũ kia xúc phạm và chế nhạo cậu nhóc, chúng nó đã tước đi nụ cười hồn nhiên mà Jinyoung vô cùng yêu thương.

"Em muốn bụp ai đó một phát."

Jihoon và Samuel chỉ biết thở dài. Chúng đang trưa cùng nhau thì Daehwi về phòng sớm vì nhóc thấy mệt. Ai ngồi trong bàn cũng đều biết là cậu nhóc luôn bỏ cơm từ sau đợt công kích của cư dân mạng bình luận trên các mạng xã hội.

"Tụi anh cũng tức lắm. Chuyện này hơi bị đáng lo ngại à nha, ngay cả mấy anh nhà BNM cũng không thấy ẻm cười luôn", Jihoon vừa nói vừa dùng đũa chọc chọc miếng kimchi trong đĩa.

Jinyoung lắc đầu tuyệt vọng.

"Em ấy chẳng làm gì sai cả. Em ấy chỉ muốn được ra mắt thôi mà."

Jinhoon và Samuel nhìn nhau. Nếu có ai hiểu được mục đích thật sự của Daehwi, thì đó chính là mọi người trong trung tâm huấn luyện. Họ đều chung một khát vọng, và không có bất kì sự bất mãn nào đối với lựa chọn của Daehwi cả. Daehwi đã được trao một cơ hội ngàn vàng để vọt lên và nhóc ấy đã tận dụng nó, bất cứ ai trong hoàn cảnh của cậu nhóc thì cũng sẽ làm như vậy.

"Hai tụi anh vẫn có nói chuyện với nhau khi rời kí túc xá chứ?" Samuel thắc mắc.

"Có, nhưng mà mấy tin nhắn cũng bớt đi rồi, trời ạ, Daehwi à."

Samuel ậm ừ, "Em nghĩ chúng mình chỉ cần để mọi chuyện đi qua thôi. Anh Daehwi rất là quyết đoán nên chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến ảnh đâu, ảnh sẽ từ từ tìm cách để chinh phục khán giả một lần nữa".

"Anh biết là em ấy có thể. Chỉ là anh mày lo lắng thôi"

"Nhưng mà vơ đại một người ngoài phố để thụi một phát không có giúp chú mày thêm phiếu nào đâu, Jinyoung."

Jinyoung liếc xéo Jihoon, "Vấn đề không phải là em giành được bao nhiêu phiếu, mà là Daehwi cơ!"

"Nhưng nếu việc chú mày được ở lại chương trình chính là niềm vui của Daehwi đó, Jinyoung", Park Woojin đột nhiên lên tiếng, nhảy vào ngồi cạnh Jihoon.

Jinyoung trơ mắt nhìn Woojin, "Gì cơ?"

Woojin đảo mắt, "Đừng giả ngu chứ, Bae. Được ra mắt chính là mục tiêu hàng đầu của Daehwi, nhưng mà cùng chú ra mắt giờ cũng là mong muốn của thằng bé đó".

Mới đây, thứ hạng của cậu có bị giảm đôi chút, trong khi top 11 lại khá là trụ hạng. Liệu cậu có vô tình làm cho Daehwi căng thẳng mà chính cậu cũng chẳng hay biết không.

"Hai anh này thiệt là bó tay rồi", Samuel khúc khích.

"Em ấy đang làm mọi thứ vì bố, vì mẹ,... và cả vì chính em ấy nữa", Jinyoung lí nhí, hai má nóng ran.

"Nè nè nè, 'deep dark' giờ thành 'deep đỏ' hả?", Jihoon ghẹo.

Woojin bắt đầu trêu cậu nhỏ, "Để anh mày kể cho mà nghe, lúc nhà tụi này cùng Daehwi đang đi mua sắm mấy thứ mỹ phẩm ấy, một cô gái đã đến chỗ ẻm và phát cuồng lên, nhưng chú mày biết thằng nhóc nó nói gì không?"

"Ý anh là gì cơ?"

"Nó nói là, 'Các chị hãy bỏ phiếu cho anh Jinyoung nữa nha".

"Hả gì chứ?"

"Úi cha cha, mày làm sao mà mặt mũi thằng cu nó còn đỏ hơn kìa", Jihoon vừa nói vừa chọt chọt má Jinyoung.

Cậu sốc cực kì luôn. Không ngờ là Daehwi vẫn luôn nghĩ tới lời hứa đó kể cả khi nhóc đang suy sụp như vậy.

"Ban đầu anh đây cũng hờn lắm chứ đùa à, nhưng mà nhắc tới mấy thứ liên quan tới Daehwi thì có ai địch nổi Jinyoung chứ", Woojin giờ đã bắt đầu hùa theo Jihoon giở trò lừa đảo.

Jihoon lập tức ngưng chọt má Jinyoung mà chuyển sang đập Woojin một phát vì cái tội lừa đảo con nít, trong khi Samuel thì nhìn chằm chằm Jinyoung.

"Em không hiểu sao anh lại bất ngờ như này. Hai anh rất thân mà", Samuel nói.

"N-nhưng cái này thì hơi quá rồi!" Jinyoung đột nhiên hét to, "Em ấy làm quá rồi."

"Nè nè, bình tĩnh cái coi. Em không hiểu nổi tại sao anh lại hoảng loạn chỉ vì anh Daehwi tốt bụng đấy. Ảnh luôn vậy mà, đặc biệt là đối với anh."

Jinyoung lắc đầu, toàn thân cậu run lên theo cách nào đó mà chính cậu cũng không giải thích được. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cậu cứ vả nhau đôm đốp, và cậu thì không thể bình tĩnh lại được.

"Chết tiệt, bây giờ cảm xúc của mình lẫn lộn quá."

Cả ba người kia đều im lặng, còn Bae Jinyoung thì cứ lượn qua lượn lại để trấn an bản thân khỏi bị trấn áp bởi những xúc cảm kia.

"Nó bị gì thế mày?" Woojin thì thầm với Jihoon.

"Tao cũng chả biết, mọi khi toàn là Daehwi xử lí mấy vụ này của Jinyoung à."

"Tao vẫn còn bàng hoàng tưởng nó sẽ vui lắm chứ, thế này thì đi xa quá rồi", Woojin lẩm bẩm.

Ơn trời, sự bùng phát của Jinyoung đã làm một vài thực tập sinh khác để ý. Yoon Jisung và Daniel ở bàn bên cạnh bị bất ngờ bởi cái biểu cảm đầy hoảng hốt ban nãy của Bae Jinyoung, vốn mang tiếng là mặt liệt trước giờ.

"Jinyoung bị sao vậy?", Jisung hỏi thăm, còn Daniel thì bám lấy tay ông anh như con mèo con đi lạc.

"À thì là tâm trạng của Jinyoung đang dồn nén, còn người nó thì không có kiềm chế được mấy thứ cảm xúc kia đó anh", Woojin vừa nói vừa chăm chăm vào thằng nhóc đang đứng ngồi không yên đằng kia.

Jisung gật đầu và sang ngồi cạnh Jinyoung, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

"Chuyện gì vậy nhóc?"

"Daehwi ạ"

"Hai đứa gây lộn hả?"

Jinyoung lắc đầu.

"Vậy thì tại sao?"

"E-em... rồi e-em ý... bình chọn...em, tại sao chứ?" Jinyoung lí nhí.

Jisung tiếp tục vỗ lưng cậu khi cậu cứ lẫn lộn câu chữ cả lên.

"Nè cưng, anh đây muốn giúp chú nhưng mà sao chú cứ như quên luôn tiếng Trái Đất vậy", Jisung vừa nói trấn an vừa hướng mặt sang mấy người kia.

"Ảnh buồn vì anh Daehwi cũng buồn đó anh", Samuel bắt đầu.

"Rồi thằng Woojin bảo là có fangirl tới gần Daehwi, thì thằng nhỏ lại bảo cổ là nhớ bầu cho Jinyoung nữa", Jihoon tiếp nối.

"Và thế là nó chết trong lòng một ít", Woojin kết thúc câu chuyện.

Jisung gật gù và nhìn qua Jinyoung.

"Em bối rối lắm hả?"

Jinyoung gật đầu.

"Là vì Daehwi đã giành cho em một vị trí vô cùng đặc biệt?"

Gật.

"Em thấy có lỗi?"

Gật.

"Em tức giận?"

Jinyoung lắc đầu.

"Em buồn?"

Gật.

"Sao vậy?"

"Bởi vì em ý làm quá nhiều thứ đi. Ẻm quá quan tâm mọi người đến nỗi quên luôn bản thân. Kể cả khi ẻm mới là người cần được chăm lo, thì ẻm lại đi tìm cách lo cho người khác."

Jisung mỉm cười.

"Vậy thì, liệu em có thể trở thành người nhắc nhở em ý nên làm gì không? Em có thể thành người chăm sóc em ý chứ?

Jinyoung lặng thinh.

"Em có muốn vậy không?"

Cậu gật.

"Vậy thì làm đi nào."

--

Jinyoung thấy Daehwi đang nằm trên giường đọc mấy bản nhạc. Nhóc luôn làm vậy mỗi khi thấy buồn. Nhóc tự vùi mình vào âm nhạc để quên đi hết muộn phiên quanh mình.

Daehwi ngước lên nhìn cậu và cười nhẹ.

"Nè anh, mấy anh kia đâu rồi?"

Jinyoung tiến sát lại và ngồi bên cạnh nhóc con của cậu.

"Mấy ảnh đang ăn", cậu nói, "Anh muốn nói chuyện với em."

Daehwi ngồi bắt chéo chân lại và nghiêng đầu, mặt hoài nghi.

"Về chuyện gì vậy?"

Không nói gì, cậu chỉ ôm chầm lấy Daehwi. Thật chặt.

Và trong phút chốc cả người Daehwi như tan ra trong vòng tay cậu. Cánh tay nhóc mềm nhũn, còn vai thì chùng xuống. Daehwi chẳng có đủ sức chống cự khi nhóc ở trong lòng Jinyoung.

Nhóc không hề khóc. Chỉ là nhóc muốn hít hà chút hơi ấm thôi. Daehwi thích thú khi nhận ra rằng dù cho chuyện gì xảy đến, dù cho mọi sự sỉ nhục lăng mạ hướng về phía nhóc, dù cho bất kì khó khăn nào mà nhóc phải chịu đựng - vẫn luôn có một người yêu thương nhóc con.

Ngay bây giờ, vậy là quá đủ.

"Em cảm ơn anh."

"Em không cần phải giấu nỗi buồn vào lòng như vậy đâu bé con. Anh luôn ở đây để vứt bỏ nó đi."

"Em biết mà."

Chúng ngồi đó lặng thinh, chỉ tựa vào nhau rồi cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Ê Jihoon, tao thấy hai đứa nó như hòa lại làm một ấy". (T/N: Hạ Chin vào cả đây rồi cơ à =]]]]]])

"Mày im đi, Woojin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro