Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah, Bae Jinyoung đừng có mà bỏ cơm!"

Sẽ chẳng sao nếu đó là mẹ của cậu, nhưng mẹ cậu không có nhỏ nhỏ, không có tóc vàng, và không phải là con trai.

"Anh không ăn được nữa đâu."

"Đừng có nói với em như vậy, anh đã không ngủ đủ giấc rồi, chí ít phải ăn cho hết chứ."

Jinyoung miệng thì rên la nhưng tay vẫn cầm đũa khều khều đống cơm và giá đỗ còn sót lại trong đĩa.

"Jinyoungie, ngoan quá òooo", Jihoon đập lưng cậu từ đằng sau.

"Đừng nhây với em nhé Park Chố Chang".

"Sao cũng được Jinyoungieê".

"Ước gì mấy chị fan biết ngoài đời ông anh nhây như thế nào."

"Ứ ừ, nề mà ừm sồ gế chố changgg!"

Daehwi huých nhẹ Jihoon, "Anh chơi với cha nội Woojin nhiều quá nên nhiễm tính rồi."

"Úi, đừng có gán anh mày với thằng quỷ đó chứ."

Woojin chả còn hơi sức đâu mà để tâm.

Jinyoung lờ đi mấy cái trò cãi nhau vặt kia và nhét đầy cơm vào mồm. Mọi chuyện dường như đã êm xuôi trở lại sau vòng loại đầu tiên. Thứ hạng của Daehwi có tụt xuống một chút, khiến mọi người hết sức kinh ngạc.

Jinyoung cũng tụt hạng, nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm vì Daehwi vẫn trong top 11. Bản thân cậu tuy đang đứng thứ 12 nhưng tính ra thì mọi chuyện vẫn còn trong tầm tay.

Daehwi đã tiến hành những buổi quay rất là ổn. Nhóc bấy giờ đã cẩn trọng hơn khi ghi hình, nhưng vẫn là nhóc con Daehwi mà mọi người yêu thương.

Còn về mối quan hệ của hai cậu nhóc con, vẫn là Daehwi thích Jinyoung rất nhiều và Jinyoung thì đang cố để  tỏ ra rằng mình ổn khi nhóc kia đứng gần mấy anh giai khác. (T/N: Đoạn này mình hơi rối chút T_T)

Thiệt rợn người khi mà cậu cứ muốn nhóc quanh quẩn bên cậu hoài. Điều này trở nên khó khăn hơn khi hai đứa bị tách khỏi nhau ở vòng kế tiếp.

"Nè Daehwi, gần anh Dongho vậy em ổn chứ?"

Daehwi im thin thít và bắt đầu khều lấy miếng thịt mà nhóc định ăn. Nhóc nhún vai và bắt đầu liếc đi đâu đó.

Daehwi đã như vậy mấy bữa nay rồi. Sau khi được ghép đội với Kang Dongho, nhóc trở nên im lặng hơn, bởi vì Daehwi trước nay luôn có chút sợ sệt Dongho kể từ ngày ghi hình đầu tiên rồi.

Mấy anh luôn bảo Daehwi là cứ nói chuyện bình thường với Dongho đi; Minki thậm chí còn nhường Daehwi nói. Nhưng nhóc con vẫn cứ ngồi yên không nhúc nhích.

Jinyoung bao lần cố bảo Daehwi mở lời với Dongho để hai người có thể gần gũi nhau hơn, nhưng Daehwi lại luôn tìm cách đánh trống lãng.

Luôn là cái điệu trề môi của Daehwi - cái thứ mà nhóc cứ vô tình dùng để làm Jinyoung mềm lòng.

"Daehwi, em phải nói chuyện với ảnh đi chứ. Tụi em đang là một trong những đội đáng gờm nhất bây giờ đó, em và mấy anh kia phải làm gì đó điên cuồng trên sân khấu chứ."

Daehwi lắc đầu, "Khó lắm anh ơi. Anh Dongho với anh Sewoon cứ cãi nhau về việc bài hát sẽ được phối lại như thế nào, còn em với anh Minki thì ngồi ngoài như hai thằng ngốc ý."

"Ya Daehwi, không phải là chú em giỏi mấy vụ đó lắm sao?", Seongwoo nói vọng qua trong khi đang thì thầm to nhỏ với Daniel về vũ đạo.

"Giỏi vụ gì cơ anh?"

"thì là làm mọi người cười đó, chú chỉ cần chu môi phát là mọi người trải chiều quỳ rạp dưới chân chú liền."

"Em có vậy đâu chứ!", nhóc phản kháng.

Jihoon nhìn nhóc, "Chú mày toàn làm vậy với Jinyoung mà nhóc con."

Daehwi phẫn nộ và lại bắt đầu bĩu môi, "Em đâu có... phải không?"

Jinyoung cắn môi, vì cậu không thể cưỡng lại được Daehwi đâu. Cậu đã cố lắm rồi, nhưng nô nô, bây giờ thì không được.

"Ya, Daehwi chú em lại làm vậy nữa rồi."

Daehwi bàng hoàng nhìn Jinyoung, "Thật hả anh?"

Jinyoung gật đầu một cách cứng nhắc làm Daehwi chau mày.

"N-nhưng mà anh không thấy phiền gì hết!", Jinyoung lắc lắc tay, "Anh chỉ không thích em nhăn nhó như vậy thôi."

"Âu mai gót, mắc ói à", Samuel hét lên từ đằng xa.

Daehwi cười tươi và chạy lại ôm Jinyoung.

--

Lại một lần nữa, Daehwi né khỏi mấy chủ đề liên quan tới Dongho và Jinyoung thì lại không thể trách ai ngoài bản thân.

Cậu đang đi đến phòng tập lớn thì bắt gặp Minki đang kéo lê Dongho đi vào phòng tập cá nhân.

Mấy ông anh bất ngờ khi thấy Jinyoung chặn đường mình.

Cậu không nhất thiết phải sợ Dongho, nhưng cả hai chưa thực sự nói chuyện với nhau bao giờ. Và kể cả khi Minki luôn khăng khăng khẳng định rằng Dongho là người đáng yêu nhất NU'EST - điều mà Jinyoung không có hoài nghi lắm - thì Dongho vẫn trông rất đáng sợ.

"Oh, chào nhóc, Bae Jinyoung", anh lịch sự chào hỏi.

Jinyoung chưa kịp nói gì đã cứng đờ người.

"À dạ... chào anh."

Minki cố để không ôm bụng cười, nén cái tiếng cười trong bụng để xem thảm họa sắp xảy ra trước mặt anh.

"Nhóc cần gì à?"

Đây chính là cơ hội của cậu. Chính là giây phút để ép Daehwi đối mặt với nỗi sợ hãi và mở lời Dongho. Ước gì Jinyoung cũng có thể làm được vậy lúc này.

"Dạ...thì...cũng có ạ", cậu vừa nói vừa làm trò con bò với mấy ngón tay, cố để không nhìn thẳng vào mắt ông anh.

"Có gì không? Anh và Minki còn phải tập luyện nữa."

Nói với ảnh đi. Nói đi. 

Nhưng bao nhiêu sự tự tin của Jinyoung chưa kịp chớm nở thì đã thu dần lại, và cậu nhanh chóng trở thành một đứa đần lắp ba lắp bắp, không biết nói câu gì ra hồn.

"D-Dae...à...Em xin lỗi vì đã làm phiền hai anh. Tạm biệt ạ."

Jinyoung cúi chào và gần như đụng trúng đầu Dongho. Minki thì xém tí lăn ra cười bò khi thấy Jinyoung phóng cái vèo ra ngoài hành lang.

--

Daehwi cốc đầu Jinyoung trong khi đang ăn tối.

"Á, sao em đánh anh?"

Daehwi lại bĩu môi, "Vì anh ngốc chứ sao."

Jinyoung đưa tay lên, "Anh làm gì cơ?"

"Thì anh làm mấy trò con bò trước mặt anh Dongho chứ gì nữa."

Chuyện này đã thu hút ánh nhìn của Woojin và Jihoon, hai ông trời con bỏ luôn bữa ăn để xem hai đứa nhóc cãi nhau.

"Jinyoung nó làm gì thế nhở? Cho tao nghe ké vớiii", Woojin la lên.

Daehwi lắc đầu, "Ảnh tới tính nhờ làm gì đó mà cuối cùng lại quên mất đó là gì."

Woojin gật gù, "Ừ thì thằng này lúc nào chả vậy."

Jinyoung ngượng chín mặt, và Daehwi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Anh cần cái gì thế? Anh Dongho lo lắm vì anh trong như sắp ngất đến nơi."

Jinyoung càng đỏ mặt hơn. Miệng cậu khô queo, còn lưỡi thì cứng đờ. Jinyoung nghĩ là cậu cần phải gặp bác sĩ tâm lí, mấy thứ này quá sức đối với cậu rồi, và hầu như tất cả lại đều liên quan đến Daehwi.

Jihoon nãy giờ im lặng quan sát tình hình, và nhíu mày, "Không lẽ chú mấy làm mấy trò đó vì Daehwi hả?"

"K-Khônggg!", cậu nói một cách yếu ớt.

Jihoon lắc đầu, "Ui chao, C9 Bae Jinyoung, khi nào thì chú mày mới hiểu chuyện đây?"

Daehwi chẳng rõ mọi thứ đang diễn ra, hàng lông mày cậu nâng lên.

"Gì cơ? Có chuyện gì mà em không biết vậy?"

Woojin vỗ lưng Daehwi và cười, "Jinyoung yêu dấu của mày đã đến nói chuyện với Dongho vì mày đó."

Daehwi nghiêng đầu bối rối, "Chuyện gì chứ? Mà vì sao lại vậy?"

Jinyoung cuối cùng cũng đã lấy được bình tĩnh, nhìn thẳng vào Daehwi, "Em thì s-sợ anh ý, mà anh thì biết là em muốn biểu diễn thật tốt. Nên anh đã cố để nhờ ảnh cố nói chuyện với em", Jinyoung nói luôn một lèo, "Nhưng mà anh lại sợ hết vía khi nói chuyện với ảnh, vì ảnh chưa có cạo râu nên mặt ảnh trông sợ lắm."

Woojin và Jihoon ôm bụng cười ha hả vì lời thú nhận của Jinyoung, còn Jinyoung thì quay trở lại trạng thái ngượng ngùng. Daehwi cố để không bật cười - cậu chỉ nấc lên một tiếng vì nhịn.

Daehwi bẹo má Jinyoung, "Aigoo, anh đáng yêu quá đi mất, em phải làm sao đây?"

Jinyoung mỉm cười, "Ý, em đáng yêu hơn mà."

Woojin và Jihoon đang trong trạng thái phấn khích thì quay 180 độ với cái nhìn ghê sợ, trong khi Samuel tiến lại gần ngay trong khoảnh khắc đó.

"Âu mai gót, em nhớ không lầm là em đăng kí thi sống còn chứ đâu phải đi đóng phim tình cảm đâu."

Woojin nhìn Samuel và lắc đầu, "Anh mày thì thấy giống phim kinh dị hơn."

Jihoon gật đầu đồng ý và bắt đầu sởn gai ốc khi thấy Daehwi đang đút kimchi cho Jinyoung, "Tao thề là hai đứa này còn ghê gớm hơn cả nhỏ em của tao ở nhà với bạn trai nó."

--

Jinyoung thì không giỏi tiếng Anh, thực ra thì hầu như người Hàn đều vậy. Nhưng Daehwi thì có, và Samuel cũng vậy.

Daehwi nói nghe cứ như mấy người trong phim vậy, như Tom Cruise ý. Nhưng thực ra là vì Daehwi sống ở Mỹ từ bé, nên nhóc nói như người bản địa luôn. Và nhóc có thể nói rất lưu loát. Cái sự nói tiếng Anh ngầu lòi này sẽ không thành vấn đề nếu như Daehwi không nói chuyện với với Samuel bằng tiếng Anh gần-như-mọi-lúc.

"Ánh mắt chú mày trông như sắp thiêu rụi đứa nào ấy", Jihoon đứng cạnh cậu nói.

"Tại sao em phải cứ dính lấy anh hoài vậy?"

Jihoon nhìn cậu bàng hoàng, "Nè nè nhắc cho nhớ, anh với chú là WinkDeep. Hai đứa mình có thuyền bè đàng hoàng đấy nhá."

Jinyoung lắc đầu, "Em đâu có biết có ngày nó thành chiến hạm như vầy đâu."

Jihoon tặc lưỡi, "Thưa ngài Jinyoung, ngài đang đứng gần quý ông hạng nhất, mọi thứ anh mày làm đều thành xu hướng nhá."

Jinyoung đảo mắt, "Ước chi mọi người biết anh cà chớn như thế này."

"Ước chi mọi người biết chú mày cứ như sắp chết vì Daehwi", Jihoon lẩm bẩm.

"Gì cơ?"

"Không có gì", Jihoon giả đò cười, trong khi Jinyoung thì nhăn nhó.

"Vậy thì điều gì đã làm cho Deep Dark của chúng ta hờn dỗi trong khi mới sáng sớm vậy ta? Để anh mày đoán xem nào, chắc chắn là thứ gì đó liên quan đến Lee Daehwi."

Jinyoung nhún vai và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Samuel và Daehwi đang nói chuyện ngoài hành lang.

"Hai đứa cũng có tên thuyền nữa cơ", Jinyoung lẩm bẩm với bản thân. Còn Jihoon thì đang ghé tai sát vào Jinyoung để nghe cho ra tiếng lí nhí của cu cậu. Jihoon hướng mắt về phía mà cu cậu đang nhìn thì thấy Samuel và Daehwi đang trò chuyện đằng xa.

"Đúng rồi, là SamHwi đó. Nghe ciu quá chừng à", Jihoon thầm thì sát bên cố để chọc tức Jinyoung.

Nếu bạn là người bình thường, thì chắc chắn sẽ thấy điều này chỉ là trò đùa của Jihoon. Thương thay, Jinyoung chả lúc nào bình thường được khi mà có gì đó liên quan đến Daehwi.

"Daehwi với em ciu hơn nhé."

"Úi cha cha, ghen kìa ghen kìa."

Jinyoung lờ đi câu nói thọc gậy của Jihoon để tiếp tục nhìn Samuel và Daehwi, "Tụi em mà có tên thuyền thì kiểu gì hai đứa em cũng ciu nhất quả đất cho xem."

"Đúng rồi, hai bây sẽ là 'Đầu nhỏ'"

"Vì tụi em đầu nhỏ á?"

"Không, vì bây ngốc như nhau đấy."

"Em cóc chơi với anh nữa." 

"Cưng à, chú mày phải dính lấy anh đấy, không lẽ chú muốn cha nội Răng Khểnh đi chung với mày sao?"

Ánh mắt Jinyoung bỗng bừng lên, "Nô nô, chắc em chết mất."

"Đúng rồi, chú chết chắc", Jisung từ đâu đã tiến đến ngồi gần Jinyoung và Jihoon.

"Anh chẳng có ý gì đâu, chỉ là tình cơ nghe lỏm được mớ bòng bong của hai đứa và anh đây đến để cứu lấy Jihoon thôi", anh nói.

"Sao mọi người cứ chống lại em vậy?", Jinyoung quơ tay.

"Chẳng ai chống lại chú hết Jinyoung. Tụi anh chỉ không thích chú cứ ngồi rầu rĩ suốt ngày, mỗi lần nhìn là lại rầu rĩ."

Jinyoung bỏ ngoài tai mấy lời ấy và mắt chỉ hướng về phía Samuel và Daehwi đang nói cười khúc khích chuyện gì đó bằng tiếng Anh.

"Mấy anh có nghĩ em nên học tiếng Anh không?", cậu hỏi bâng quơ.

Jihoon và Jisung nhìn nhau, "Đúng rồi, mê hoặc nhóc con của chú bằng 'yes good' đi", Jihoon nói, còn Jisung thì đang nhịn cười.

Jisung, quá chán với mấy cái chau mày bĩu môi của Jinyoung, quyết định giải quyết mọi thứ nhanh gọn.

"DAEHWI!", anh gọi to, làm cho nhóc con từ phía xa cùng cậu em giật mình. Jinyoung tự dưng đỏ mặt và Jihoon bắt đầu cúi mặt xuống bàn cười khúc khích trong khi Daehwi và Samuel tiến lại gần không biết chuyện gì xảy ra.

"Dạ em nè anh?"

Jisung cười và đứng dậy, "Jinyoung đang buồn đó. Làm cho cu cậu vui lên đi."

Daehwi ngay lập tức hướng mắt về phía Jinyoung đang ngượng chín mặt, mắt nhìn đâu đâu.

"Anh Jinyoung, anh sao vậy?" Daehwi vừa nói vừa đặt tay lên lưng Jinyoung.

"K-không có gì", cậu lí nhí.

Daehwi trề môi và vuốt lưng cậu, "Anh chắc chứ?"

Jihoon giờ đã ngưng cươi và nhìn Jinyoung đang đỏ hết cả mặt.

"Jinyoung muốn học nói tiếng Anh đó."

Daehwi đột nhiên trông rất phấn khích và thỏ thẻ với Jinyoung.

"À, vậy là anh ngại nhờ em đó hả? Em có thể chỉ anh nè, Samuel giúp luôn."

Jinyoung khó chịu một chút. Cậu nhìn Samuel đang gật đầu lia lịa, trong khi Jihoon cười toét mồm như thể vừa thắng được năm giải Daesang.

Jinyoung nghiêng đầu lại gần sát tai Daehwi và thì thầm, "Ừ thì sẽ tốt hơn nếu chỉ có em thôi."

Jinyoung nghĩ là mặt Daehwi có ửng hồng đôi chút, nhưng cũng có thể là không phải. Samuel đang bối rối không hiểu chuyện gì thì Jihoon kéo cậu đi, để lại hai đứa nhóc kia.

"Được chứ. Tụi mình có thể học riêng mà."

Jinyoung cười, "Vậy thì tốt quá."

--

Giờ là vòng loại thứ hai và Bae Jinyoung thì đang căng thẳng cùng cực. Bụng cậu cứ sôi sùng sục, và như có một cái gì đó nóng nóng đang chảy trong mạch máu của cậu. Cậu không thể ngồi yên và mắt thì cứ đảo quanh.

Cậu ngồi cạnh Jihoon và cả hai đã nắm tay suốt buổi ghi hình. Tim cậu cứ đập liên hồi mỗi khi có thông báo mãi cho tới khi ngồi yên vị trên chiếc ghế kia.

Nhưng mà mấy chỗ trống dần được lấp đầy, còn Daehwi vẫn chưa được gọi tên. Tập trước thì Daehwi hạng 10, có thể là lần này nhóc lên hạng. Nhưng giờ Jinyoung lại bồn chồn lo lắng mỗi khi cậu thấy mấy chiếc ghế khác đã có chủ mà không phải là Daehwi.

Và một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu, cái ý nghĩ mà sẽ đi tiếp mà không có Daehwi gần như đã nhấn chìm tâm trí cậu với nỗi sợ hãi.

Sự ấm áp và nụ cười đó đã truyền sức mạnh cho cậu. Giọng nói líu lo khiến cậu tin tưởng bản thân nhiều hơn. Và cả thứ tình yêu khiến cậu tự tin là mình có thể làm mọi thứ.

Ý nghĩ đó thật sự rất lố bịch và cần phải được gạt đi ngay. Vẫn còn nhiều điều phải làm, nhiều thứ cần được chinh phục cơ mà.

Hai đứa sắp được ra mắt rồi. Cả hai sắp được nếm trải những thăng trầm của thế giới idol rồi. Chúng sẽ làm mọi thứ...

Cùng nhau.

Chúng sẽ làm mọi thứ cùng nhau.

BoA đã sắp đọc đến hạng tư và cô chỉ ra những gương mặt sẽ tranh vị trí đó trên màn hình.

Và Jinyoung nhớ lại lời hứa bên đài phun nước, trấn an bản thân. Nếu, à không, khi mà Daehwi được ngồi lên chiếc ghế kia, cậu sẽ luyện tập thật chăm chỉ và ra mắt. Đây là ước mơ của cậu, cậu phải thực hiện nó.

Cả hai đứa đều như vậy.

Và rồi khuôn mặt Daehwi xuất hiện bên cạnh Jonghyun, Jihoon và Kuan Lin. Gương mặt cậu đã tươi sáng trở lại.

Nhóc con đã đứng thứ tư, và Jinyoung thì cười rõ tươi đến nỗi không kiềm lại được.

Khi Daehwi bước lên ghế ngồi và trao cho cậu nụ cười, thì Jinyoung đã tự thú nhận với bản thân rằng cậu đã phải lòng chú nhóc ấy, chú nhóc mà chạy theo sau cậu vì thích gương mặt nhỏ của cậu.

Cậu đã phải lòng Lee Daehwi rồi và giờ cậu phải cho nhóc ấy biết. Cậu muốn cả thế giới đều phải biết.

--

Được rồi, vậy là cậu sẽ nói cho Jihoon đầu tiên. Cậu không tự làm được, thổ lộ tình cảm thầm kín với ai đó không phải là điều mà ta có thể làm mà không chuẩn bị trước.

Jinyoung kéo ông anh ra ngoài quán giải khát để gặp mặt, nơi mà cậu sẽ tiết lộ bí mật sâu kín nhất để rồi cả hai sẽ lên kế hoạch.

Nhưng mà giờ đây, Jihoon lại làm mặt thái độ.

Jihoon hớp chút cà phê đá và chau mày nhìn cậu.

"Đây mà là tin mới à?"

Jinyoung bàng hoàng nhìn ông anh, "Ừ, em tính thổ lộ đó."

Jihoon lại hớp thêm ngụm cà phê nữa và tựa người vào thành ghế, "Thế chú mày kể anh làm gì?"

"Em cần... anh giúp", Jinyoung nhìn bản mặt vô tâm vô tình của Jihoon mà ấp úng.

"Úi giờ cần gì phải giúp. Chú chỉ cần hét to rằng chú muốn đưa nó đi thật xa xây túp lều với hai trái tim vàng là được rồi mà" (T/N: đoạn này mình dịch thoáng ý =]]])

Jinyoung cúi mặt xuống bàn mà rên rỉ.

"Giúp em đi mà."

"Anh mày đang giúp đấy Jinyoung. Chỉ cần nói ra với nhóc kia thôi mà, cần gì phải lên kế hoạch rắc rối. Thổ lộ phát rồi hai đứa bây có thể sến súa nhiều hơn nữa."

Jinyoung ngày càng rên la khẩn thiết trong khi Jihoon cứ tiếp tục nhâm nhi li cà phê đá.

--

Thôi tà lưa vậy đủ rồi, cậu sẽ nghe theo lời khuyên của ông anh và sẽ dắt Daehwi ra đài phun nước lúc nửa đêm - gần với thời gian mà hai đứa đã cùng nhau hứa mấy đêm trước.

Kiện cậu đi cũng được, cậu chỉ muốn mọi thứ phải thật ý nghĩ thôi.

Daehwi ngái ngủ nhìn Jinyoung khi cậu như muốn bắt cóc nhóc ra khỏi kí túc xá để mà thổ lộ.

"Anh Jinyoung, tại sao mình lại ở đây giờ này?"

Hai tay cậu đan chặt vào nhau và dòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dưới cổ cậu. Trời lạnh cóng dù đang chuyển sang xuân, và cậu giờ chỉ muốn chui tọt vào phòng tắm.

"Đây là nơi chúng mình từng hứa hẹn với nhau. Em nhớ chứ?"

Daehwi vẫn còn buồn ngủ lắm, nhưng nhóc đã tỉnh sau khi nghe mấy câu đó. Nhóc gật đầu do dự.

"Tất nhiên rồi, sao em quên được?"

Jinyoung mỉm cười. Chính là lúc này đây.

"B-bởi vì, đêm nay anh muốn hứa thêm một điều nữa."

Daehwi nghiêng đầu nhìn Jinyoung, lọn tóc mềm mại rũ xuống gương mặt nhóc. Có cái gì đó như là nước ở khóe miệng của nhóc, và môi của nhóc thì mọng nước.

"Em bôi gì lên môi à?"

Daehwi nhíu mày và lấy ngón tay chạm lên môi.

"À à, anh Sungwoon cho em ít son dưỡng ẩm ban đêm đó."

Jinyoung chợt nuốt nước bọt vì Daehwi bây giờ nhìn chỉ muốn thơm một phát thôi. Ruột gan cậu giờ đang sôi lên, cậu nhớ rõ ràng là mình chẳng ăn gì bậy bạ, chỉ là cậu đang quá lo lắng thôi.

"Anh Jinyoung, anh gọi em ra đây để xin son dưỡng hả, em có thể cho anh một tí mà đâu cần phải kéo em ra đây đâu."

"ANHMUỐNĐƯAEMTỚIMỘTNƠITHIỆTLÀXA!"

Daehwi giật bắn vì tiếng la của Jinyoung, nhóc lùi một chút để không bị hét vào mặt lần nữa.

"Hả hả? Anh Jinyoung sao anh lại hét lên vậy?"

Tâm trí Jinyoung bây giờ như vỡ vụn. Mọi thứ đã tiêu tan thành mây khói rồi và cậu đổ lỗi cho Jihoon cùng li cà phê đá ngu ngốc kia. Cậu chỉ muốn thơm và ôm chầm lấy Daehwi thôi.

"ANH MUỐN THƠM EM JIHOON!"

Mặt Daehwi nhăn nhó và nhóc nhìn chằm chằm Jinyoung, ánh mắt ấy thực sự khiến cậu thấy sợ hãi còn hơn là khuôn mặt chưa cạo râu của Dongho.

"Sao anh lại nói em là anh muốn thơm Jihoon? Anh tự đi mà nói anh ý đi chứ", nhóc vừa nói vừa tính quay vào trong.

Đầu óc Jinyoung giờ đang rối bời và cơ thể cậu bắt đầu làm những điều cần làm.

Cậu đã thơm Daehwi.

Chà, ít ra cậu đã thử làm vậy.

Cậu muốn đóng dấu chủ quyền lên môi của nhóc con, nhưng cuối cùng lại là mắt của Daehwi.

"Ya! Anh đang lấy em làm búp bê để thực hành đó hả? Gì đây chứ?"

Jinyoung hốt hoảng, rối bời và cảm thấy lạc lỗi, cậu không thể để cho nhóc con bé xinh của mình nghĩ rằng cậu thích thằng cha quỷ sứ thảm họa thời trang kia được.

"Anh không thích Jihoon!", Jinyoung vừa nói vừa kéo Daehwi lại trước khi nhóc kịp bỏ chạy.

"Thế tại sao anh lại bảo em là anh muốn thơm anh ý?", Daehwi rít lên và cậu đang cố thoát khỏi Jinyoung.

"Anh không muốn thơm hắn đâu. Anh muốn thơm em cơ!" Jinyoung hét ngược lại vào mặt Daehwi. Cậu ghé sát vào mặt Daehwi đến nỗi nước bọt bắn cả vào mặt nhóc.

Jinyoung nguyền rủa mọi thứ, đặc biệt là Pặc Chố Chang với bản mặt của hắn.

Daehwi lặng tinh. Jinyoung cũng im lặng theo khi thấy Daehwi không nói gì.

"A-anh muốn thơm em?"

Jinyoung gật đầu lia lịa vì cậu muốn chấm dứt mớ bòng bong này thật nhanh.

"Tại sao chứ?"

Jinyoung cố thoát khỏi vòng tay của Daehwi, nhưng nhóc con cứ lắc đầu.

"Trả lời em đi mà, Bae Jinyoung." 

Daehwi chẳng để tâm đến mớ nước bọt trên gương mặt nhóc. Nhóc chỉ nhìn Jinyoung với ánh mắt chờ đợi làm cậu không thể từ chối được.

"Anh thích em, anh thực sự rất thích em. Anh thích em từ lâu rồi."

Daehwi nhìn Jinyoung và mỉm cười.

Rồi nhóc tiến lại thơm má cậu một cái rõ kêu.

Jinyoung cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể và sự thèm muốn không do dự của cậu được làm điều ấy lại lần nữa.

"Tốt quá rồi. Vì em cũng thích anh Jinyoung rất nhiều."

Daehwi tách mình ra khỏi Jinyoung và dẫn cậu lại ngồi cạnh vòi phun nước, nắm lấy tay cậu.

"Đây là lí do anh kéo em ra đây, để thổ lộ đó hả?" Daehwi nói.

Gật gật.

Daehwi cười ấm áp, ánh trăng dịu nhẹ phản chiếu lên đôi mắt sáng ngời của nhóm.

"Anh sến quá quá đi."

"Là vì em đó", Jinyoung vừa nói, vừa nhìn Daehwi, nở một nụ cười dịu dàng.

Và có một tiếng lục đục lớn đằng sau hai đứa nhóc.

Jinyoung liếc nhìn và thấy Park Woojin đang làm trò con bò và Jihoon theo đằng sau.

"Không thể chờ tới lúc cho anh em coi cái này đâu", Jihoon cười khanh khách.

Woojin tua đi tua lại đoạn Jinyoung hét lên là cậu muốn thơm má Daehwi với đôi má ửng đỏ.

"Bae Jinyoung, anh mày không tin là chú mày không bị hấp dẫn bởi anh đâu, anh đang vừa kinh hoàng vừa thỏa mãn đây".

Woojin cười thầm nhìn Daehwi, "Đợi đến khi tao mét anh Youngmin với anh Donghyun nhé, kiểu gì cũng nháo nhào lên cho coi."

Daehwi trông chẳng phiền hà tí nào, và nhóc nắm lấy tay Jinyoung chạy về phía kí túc xá.

Nhóc cười, "Em ứ quan tâm đâu!", nhóc hét vào mặt hai cục xúc xích hồng, "Em có anh Jinyoung rồi. Em sẽ chả sao hết."

Và Jinyoung cũng mỉm cười. Hai đứa nhóc chạy vào kí túc xá, và Jinyoung cười tươi tới nổi quên luôn cái đêm đông lạnh tê tái này.

Bởi vì cậu đã có bàn tay bé xinh ấm áp nắm lấy, và cậu sẽ mãi giữ bên mình. Đó là thứ cậu tự nhủ với bản thân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro