1. Mái ấm (You're my home)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: 

"Này." Cậu nhỏ chờ một lời đáp lại. Bước vào phòng khách, Daehwi chạm mặt người chủ nhà, hay đúng hơn là người thương ba tháng của cậu bé: Bae Jinyoung. 

 ↳ Daehwi là một cậu bé ưu tú, thông minh và đầy tham vọng. Còn Jinyoung là một trai hư điển hình, dường như không màng thế sự. Bằng cách nào đó, hai người tìm thấy một mái ấm khi ở bên nhau.

-------------

"Em vào nha!" Daehwi gọi to như thường lệ, mở cửa bước vào căn nhà không phải của cậu.

Lắm lúc sau giờ học, thay vì về nhà hoàn thành nốt những bản nhạc đang còn dang dở, Daehwi lại tự tìm đến nơi đây. Điều này dường như là lẽ thường đối với cậu, và kể cả khi tất cả bạn bè ai cũng khuyên can, thì cậu vẫn luôn quay lại đây, dù cho bất cứ chuyện gì xảy đến.

"Này." Cậu nhỏ chờ một lời đáp lại. Bước vào phòng khách, Daehwi chạm mặt người chủ nhà, hay đúng hơn là người thương ba tháng của cậu bé: Bae Jinyoung.

Ba tháng nghe có vẻ không dài lắm nhưng đối với chuyện tình cảm của hai người, thì khoảng thời gian này lâu hơn người ta nghĩ. Bạn thấy đấy, Bae Jinyoung và Lee Daehwi chính là hai cực đối nhau: Daehwi là lớp trưởng, là thần đồng âm nhạc và là một người luôn đạt được thành tích cao, theo lời kể của những người bạn đồng trang lứa, cậu bé có tương lai đầy hứa hẹn và đầy tham vọng. Jinyoung thì ngược lại, một 'trai hư' điển hình: hay đánh nhau, nổi cáu với mọi người kể cả giáo viên và ngày nào cũng đi học trễ (đó là tính những ngày anh có hứng đi học.)

Hai người dường như chẳng có điểm gì giống nhau cả, như hai phe đối nhau theo góc nhìn của xã hội; nhưng điều này không thể ngăn Daehwi nung nấu thứ tình cảm (đến bây giờ thì không ngăn được nữa rồi) ở cái tuổi mới lớn đầy nổi loạn này. Mối quan hệ giữa hai người đã 'thành công' khi khiến tất cả phải kinh ngạc, nhất là Daehwi khi Jinyoung bất ngờ tiến đến chỗ cậu đang đứng ngoài hành lang và thơm nhẹ lên má cậu. Ai cũng im lặng đưa mắt nhìn bàng hoàng lúc Jinyoung thì thầm vào tai cậu bé "Gọi điện thoại cho anh nhé!" trước khi bỏ đi một cách lãnh đạm y hệt lúc anh bước đến.

Cả hai bắt đầu công khai chuyện tình cảm sau đó, mặc cho bạn bè của Daehwi kiên quyết phản đối, và vô cùng hạnh phúc bên nhau. Jinyoung vốn thô lỗ với bất kì ai mà anh gặp, nhưng bằng một cách nào đó, khi ở bên Daehwi, anh trở nên ôn nhu vô cùng. Anh ngồi và chăm chú nghe Daehwi ba hoa về hội học sinh và mọi thứ xảy ra với cậu bé; Jinyoung luôn bên cạnh sẵn sàng lắng nghe.

Thật khó để tin anh Jinyoung của cậu và Jinyoung mà hầu như bạn bè đều sợ hay ghét bỏ là cùng một người.

"Chào anh," Daehwi cười nhẹ, ngồi xuống sàn nhà phòng khách ngay cạnh Jinyoung, "hôm nay anh không đi học." Ngay khi nói xong, Daehwi liền rút lại lời của mình. Dĩ nhiên hôm đó Jinyoung không đi học thì anh mới ở đây được chứ! Suy cho cùng, anh đã không tới trường cũng được 3 ngày rồi và trong hai người họ, chỉ có Daehwi mới chỉ ra cái điều hiển nhiên ai cũng biết này thôi.

"mhm," Jinyoung không nhìn vào mắt cậu bé, "không hứng thú đi lắm."

"Cơ mà anh không sợ bị đuổi học sao?" Cậu hỏi, hai má phồng lên, "Hình như đây là..."

"...lần thứ 10 anh cúp học trong tháng này," người con trai kia lẩm bẩm, "Anh biết mà."

Khi cả hai rơi vào bầu không khí yên lặng một cách ngột ngạt, Daehwi buộc mình phải suy nghĩ về mối quan hệ của hai người. Hơn ba tháng qua, Daehwi đã mở lòng rất nhiều (nhiều hơn mức cần thiết, theo lời Woojin) khi cậu kể cho người thương nghe mọi thứ anh cần biết: trường học làm cậu áp lực như thế nào, những mong ước trở thành một nhạc sĩ thành công của cậu, sự sợ phải thất bại, kèm theo việc cậu luôn lo sợ bạn bè sẽ bỏ rơi mình (thực sự là bởi vì cậu hay tranh cãi một cách vô nghĩa với Jihoon và Donghyun quá nhiều lần so với những người bạn thông thường khác khi cãi nhau.)

Jinyoung cũng đã từ từ mở lòng. Anh cởi bỏ hình tượng 'gã cục cằn khó gần', không bao giờ muốn Daehwi cảm thấy bất an. Nhưng Daehwi biết rằng Jinyoung vẫn đang có một bức tường bao quanh anh và cậu không thể phá vỡ nó ngày một ngày hai được. Cậu lo lắng rất nhiều, đặt nhiều câu hỏi về đối phương, và cậu biết là anh không thể cứ thế mà nói hết ra được. Thay vào đó, cậu sẽ chờ đến khi anh cảm thấy đủ thoải mái để trải lòng.

"...anh ở đây cả ngày rồi hả?" Daehwi hỏi, dịch lại gần người thương của mình.

"Ừ," anh đáp, "bố mẹ anh vừa rời đi trước đó."

Anh không bao giờ kể về bố mẹ, khiến Daehwi đặt thêm một câu hỏi khác: "Ô, họ đến đây làm gì?"

"Làm phiền anh", Jinyoung nhún vai, "có thể là sau đó ngồi đợi anh tiếp tục phá tung con mẹ nó mọi thứ như thường lệ..." Đoạn sau anh chỉ thì thầm, như thể anh không muốn để Daehwi nghe thấy nó, nhưng dĩ nhiên, cậu bé nghe được.

Thay vì đẩy mọi chuyện đi xa hơn, Daehwi nở một nụ cười yếu ớt và nói: "Em đoán là hai chúng mình có thể trở thành tổ hợp phụ huynh nổi loạn đấy!" Ơn trời, cuối cùng Jinyoung cũng bật cười.

Ngồi lại gần sát cậu bé nhỏ, Jinyoung vươn tay ôm lấy bờ vai của Daehwi. Anh hay làm vậy mỗi khi anh không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình, Daehwi đã để ý thấy điều này; có lẽ sự tồn tại của cậu bé là đủ để anh yên lòng chăng? Thực ra mà nói, Daehwi không hiểu được điều này nhiều cho lắm. Cả hai cứ như vậy vài phút cho đến khi cậu trai nhỏ quyết định lên tiếng về suy nghĩ của mình và lí do chính để cậu đến đây (ngoài việc muốn nhìn thấy người thương.)

"...Anh có nghĩ tới chuyện đi học lại chứ?" Câu hỏi được thốt ra một cách thận trọng nhất có thể, Daehwi dừng lại một chút trước khi tiếp tục, "Em nhớ anh lắm."

Jinyoung thốt lên một tiếng động nhỏ tỏ vẻ gật gù, "Thật tốt khi biết là ở cái nơi chó má kia vẫn còn một người nhớ tới anh đấy."

"Đừng nói vậy mà-"

"Thật đấy," anh bỏ tay khỏi vai Daehwi, "Chúng ta đều biết mọi người ở đó ghét anh."

Điều này, Daehwi không thể phủ nhận hoàn toàn. Jinyoung vốn khét tiếng là một 'đứa trẻ có vấn đề', Daehwi ghét cái biệt hiệu đó lắm, nó như xúc phạm Jinyoung mà cậu biết chỉ là một anh chàng tuổi mới lớn đang nổi loại thôi. Sự vắng bóng của anh ở trường mấy ngày qua đã dấy lên hằng sa số lời đồn thổi, phổ biến nhất đó là tin đồn anh cuối cùng cũng bị đá khỏi trường vì một lần đánh nhau (theo cậu nhớ lần cuối là với Daniel). Bạn bè của Daehwi cũng không hề giấu diếm sự khó ưa dành cho Jinyoung. Điển hình là việc Woojin nhìn chằm chằm Jinyoung bằng ánh mắt hình viên đạn mỗi khi anh vô tình nhìn về hướng cậu ta. Cậu không tài nào đếm được bao lần cậu cùng Jihoon cãi nhau về việc này ("Nó là một thằng khốn chẳng có gì tốt đẹp cả!" là câu mà Jihoon hay nói nhất); hầu như mọi sự bất đồng quan điểm của họ đều bị Kuanlin vào can thiệp.

"Mà chuyện đó có ảnh hưởng gì tới anh không?" Daehwi lại hỏi, trong thâm tâm tự đá mông mình vài phát vì cái tội hỏi quá nhiều, "chuyện mọi người không...thích anh cho lắm."

"Không đâu." Anh nhún vai, "Anh đã thôi không thèm để ý mấy cái gai trong mắt ấy từ lâu rồi, điều đó dễ hơn."

"Cái gì dễ hơn?"

"Việc cứ tiếp tục sống nhăn răng ý." Người con trai thành thực đáp. Trăm ngàn câu hỏi đang lẩn quẩn trong tâm trí Daehwi nhưng cậu cố để ngăn nó lại; thay vào đó, cậu bé chọn cách yên lặng nắm lấy tay Jinyoung. Kể cả khi số lần hai người nắm tay nhiều tới nổi cả hai không thể đếm được, thì Daehwi vẫn cảm thấy nóng rực hai bên má mỗi lần làm vậy. Liếc nhìn người thương, có vẻ Jinyoung cũng giống cậu, mặt hơi hồng lên.

"...Anh biết không," Daehwi lại một lần nữa mở lời trước, nắm lấy tay Jinyoung chặt hơn, "đôi khi em ước mình có thể biết được tất cả những suy nghĩ hiện lên trong đầu của anh đó, Bae Jinyoung."

"Tin anh đi, nhiều thứ lắm đó." Jinyoung khịt mũi. "Hầu như là về em cả."

Lúc đó, Daehwi có lẽ đã nổ tung luôn rồi. Cậu luôn yếu lòng trước những lời khen và mấy câu tán tỉnh của Jinyoung, thì sao chứ? Kể cả khi cậu biết đó là cách anh tránh né chủ đề chính nhanh nhất, nhưng Daehwi vẫn trân trọng những câu nói đó vô cùng.

"Còn thứ khác thì sao?" Daehwi hỏi, "Em đang hỏi quá nhiều anh nhỉ? Anh nên bảo em là phải im-"

"Không sao đâu." Jinyoung ngắt lời cậu, kèm theo một nụ cười. "Sau này anh sẽ kể cho em nghe."

"Thật không?"

"Thật." Anh ngừng lại một chút. "Vì anh tin em, Daehwi."

Cậu chắc chắn có hàm ý gì đó trong lời của Jinyoung, chắc chắn là vậy. Nó làm cậu nhớ đến sự thật rằng Jinyoung trong tâm trí cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, dù cho mọi người có khĩ về anh như thế nào đi chăng nữa. Anh là một người dè dặt, cố gắng để tin một ai đó thật lòng, chọn cách giấu mình đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và khốn nạn. Mỗi khi anh nói những câu đại loại như "Anh tin em" hay những lời khác với thanh âm nặng nề như vậy, Daehwi chợt nhận ra cậu may mắn đến nhường nào khi có thể nhìn thấu được Bae Jinyoung mang vẻ ngoài lạnh lùng, để thấy được con người thật của anh. Cậu thực sự vô cùng may mắn khi có Bae Jinyoung trong đời mình.

"Em cũng tin anh." Cậu lặp lại lời anh, giọng nhẹ nhàng hơn là mình nghĩ.

Jinyoung mỉm cười và đặt tay lên má Daehwi, xoay mặt cậu bé về phía mình. Lúc này đây, ánh mắt Jinyoung tràn ngập sự yêu thương chân thành nhất; Daehwi đỏ mặt một lúc lâu.

"Daehwi." Anh gọi.

"D-dạ?"

"Có sao không nếu..." Jinyoung ngưng một lúc, vẻ mặt bẽn lẽn của anh lại hiện lên khi anh nói lại một câu khác, "...anh có thể hôn em được không?"

Tình huống lúc này thực sự rất buồn cười: hai cậu thiếu niên ngồi bệt trên sàn nhà, mặt thì đỏ hết cả lên. Trong một khoảnh khắc nào đó, Daehwi đã quên hết tất cả những vướng bận trong cuộc sống của cả hai.

"Đ-được..." Cậu bé lắp bắp, "Nhưng em không...ý là em chưa hôn ai bao giờ cả..." Nếu không tính cái lần cậu phải để cho Kuanlin hô hấp nhân tạo sau một tai nạn tí nữa là toi mạng, Daehwi vẫn cho rằng mình ngây thơ không biết gì về hôn với cả yêu đương.

"Không sao, anh sẽ dạy cho em." Jinyoung bật cười, dịch lại gần hơn. "Có hôn tệ tới mấy thì người anh hôn vẫn là em mà."

"Hứ, cảm ơn!"

Rồi người con trai kia ngưng cười và Daehwi chợt nhận ra tình cảnh trớ trêu lúc này. Jinyoung đang nhìn chằm chằm vào môi của cậu, và ngay tức khắc, cậu buộc phải nhìn ra đằng sau anh. Daehwi trầm ngâm, vừa cười vừa đấu tranh nội tâm.

"Em chắc chứ?" Jinyoung hỏi lại lần nữa. "Anh không muốn làm em cảm thấy ngột ngạt."

"mhm, chắc." Daehwi ấp úng, "Hôn em đi, Jinyoung."

Câu "Em tin anh" cậu chưa kịp nói đã bay vào không trung khi Jinyoung kề mặt sát vào Daehwi. Môi của hai người chạm nhau vài giây, cảm giác mềm mại bao phủ. Daehwi nhận ra môi Jinyoung mềm như thế nào, rồi cười nhẹ trong nụ hôn. Lúc này đây, cậu mở nhẹ khuôn miệng, để Jinyoung khóa môi lại với mình.

Trải nghiệm này thực mới mẻ, và khá kì cục nhưng đương nhiên không hề ngột ngạt chút nào.

Cả hai tách nhau ra, Daehwi vội che miệng lại, đánh anh một cái rõ kêu. Cậu vừa có nụ hôn đầu đời của mình.

"Em ổn chứ?" Jinyoung hỏi, miệng cười tủm tỉm.

"Ô-ổn-" Cậu ho khan vài cái, "Anh hôn giỏi thật đấy."

Jinyoung miệng cười đến mang tai, mọi sự căng thẳng đều tan biến, "Em cũng vậy đó, Lee Daehwi."

"Nè." Cậu đánh yêu vào vai Jinyoung, "Đừng hòng lừa em!"

Cặp thiếu niên này cứ như vậy, đùa với nhau và trao nhau vài nụ hôn nhẹ nhàng. Daehwi quyết định ở lại qua đêm và Jinyoung đồng ý, không hỏi gì thêm. Họ rời chỗ gần cửa và tiến tới chỗ ghế sofa. Daehwi đã sớm cởi bỏ áo khoác đồng phục của mình và vứt nó trên sàn nhà, không để mắt đến nó một lúc lâu. Ở gần bên Jinyoung sẽ dễ dàng hơn nếu không có những thứ vướng víu như vậy.

Sau đó, họ dần chìm vào giấc ngủ khi vừa xem phim. Daehwi có thể an lòng nói rằng cậu chỉ mơ về những điều tốt đẹp và sự thoải mái khi cậu ngủ trong vòng tay của Jinyoung. Lúc này đây, người duy nhất cậu chú ý tới chỉ có Jinyoung thôi; tâm trí cậu giờ chỉ có anh và cậu đang dễ chịu vô cùng.

Với Lee Daehwi, mái ấm chính là vòng tay của Bae Jinyoung.

Với Bae Jinyoung, mái ấm là sự hiện diện của Daehwi; dù cho cả hai chưa từng hỏi nhau về những điều này bao giờ.
----------------

Bản gốc: https://www.archiveofourown.org/works/14769288

Bản quyền thuộc về @phanstarlight.

Vui lòng không re-up

("you're my home"

Copyright was owned by @phanstarlight.

Please do not re-up.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro