2.1. Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thực ra đây chính là 1 oneshot đấy, nhưng gì nó quá dài, bản eng tận hơn 8000 từ nên mình phải tách ra cho dễ đọc :<)
------------

Summary:

Jinyoung đang phải lòng hai người cùng một lúc. Hoặc là chỉ có anh nghĩ như vậy.

-----------
Jinyoung đeo tai nghe và bỏ tay vào túi áo, cố tránh đi cái lạnh và đợi đến giờ nghỉ trưa. Thầy Yoo vừa dạy xong bài và đang ngồi trên ghế đọc báo, nhưng lại không cho học sinh tan lớp sớm hơn, vậy nên khi bọn họ đến nơi thì nhà ăn cũng không đông lắm. Cậu trai tóc đen thở dài, vặn âm lượng nhạc gần như hết cỡ để không phải nghe mấy lời tán gẫu quanh phòng học. Chẳng có đứa bạn nào học cùng lớp với anh môn này cả, nên anh chỉ ngồi đó ngóng trông 50 phút trôi qua thật mau.

Anh mở điện thoại, lướt lướt trên Instagram và bắt gặp một bài đăng trên trang chủ của trường thông báo về việc đài phát thanh trường học có một DJ giấu mặt mới, danh tính không được tiết lộ và không người nào biết cậu là ai. Jinyoung đang nghe đài thì chợt chau mày. Đài phát thanh trường ư? Bài đăng nói rằng chương trình sẽ được phát vào giờ ăn trưa nên anh tò mò chuyển sang kênh của trường. Nó đang phát Heart Shaker của TWICE, anh đợi chương trình bắt đầu.

Chuông trường vang lên và tất cả học sinh chạy vọt ra cửa phòng học, còn Jinyoung thì thảnh thơi dọn dẹp cặp sách; anh chẳng vội gì để chạy đến nhà ăn chật kín đầy những cô cậu thanh niên đang la ó vì đói kia. Ngay sau khi anh dọn đồ đạc, bài hát cũng vừa kết thúc, thay vào đó là một giọng nói.

"Xin chào!" Giọng nói đó bắt đầu chào hỏi niềm nở. Là giọng con trai, nhưng mà nó đã bị bóp méo lại để giấu danh tính. "Mình là DJ mới đây, mình sẽ không tiết lộ tên đâu nhưng mà các bạn có thể gọi mình là...không biết nói sao ta, Cậu Bạn Phát Thanh? Sao cũng được tùy các bạn thôi." Cậu bé cười khúc khích làm Jinyoung mỉm cười; thật dễ thương. Anh chàng tóc đen rời khỏi phòng học để đến nhà ăn. "Mình sẽ luôn có mặt trong suốt giờ học, giờ ăn trưa và có cả chương trình phát lại sau giờ học nữa. Mình hi vọng mọi người sẽ thích mình và những bài hát mà mình chuẩn bị." Cậu nói. "Bài hát đầu tiên là do mình sáng tác và nó tên là Nothing Without You. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện cho phát bài hát này, và rồi... giờ nó đã ở đây. Mong rằng các bạn sẽ thích nó." Jinyoung nhướng lông mày. Cậu bé cũng sáng tác được luôn? Rất là khó để tìm thấy ai đó thật sự làm được điều này ngay tại trường. Anh cười khi bài hát được phát lên, nó rất hay và giọng cậu bé thật đẹp, là chất giọng mà Jinyoung thường muốn nghe trước khi đi ngủ. Thực ngọt ngào và dễ chịu.

Khi bài hát kết thúc, Jinyoung nghe được tiếng thở dài. "Chà, không biết các bạn có thích không nữa, nhưng đây là lần đầu tiên mình cho phát hành bài hát kiểu như vầy đó. Chẳng biết có ai đang nghe không nữa, nhưng mà mình vẫn lo lắng lắm. Thường thì mình sẽ tự nghe mấy bài hát của bản thân, cơ mà mình vẫn mong các bạn sẽ có hứng thú với nó." Giọng cậu bé trầm xuống đầy ngại ngùng, và Jinyoung thấy điều này đáng yêu cực. Sự tự tin như vậy là không đủ đối với một người giỏi giang như cậu bé này. "Giờ thì mình sẽ không nói nhiều nữa và cùng nghe bài hát tiếp theo nhé. Hãy tận hưởng nào." Jinyoung chẳng chú tâm đến bài hát tiếp theo, anh chỉ nghĩ tới việc mình muốn nghe giọng nói ngọt ngào của bé đến nhường nào - dù đã qua chỉnh sửa. Ngay khi bài hát tiếp theo được bật thì anh cũng đã đến được nhà ăn và tìm kiếm hình bóng của Jihoon giữa đám đông gần 200 người. Anh đã nhìn thấy ông anh lớn kia đang ngồi một mình ăn sandwich ở cái bàn trong góc. Jinyoung ngồi xuống ngay cạnh và không thèm tháo tai nghe ra, mong được nghe giọng nói của cậu bé lần nữa. Ngồi chưa được mấy phút thì tai nghe của anh bị giật ra và anh quay sang Jihoon.

"Mày có thể ít nhất nhìn vào anh khi anh đang nói chuyện không?" Ông anh vừa kêu ca vừa gặm chiếc sandwich. "Anh đây đã nói suốt năm phút mà mày chả thèm liếc anh dù chỉ một lần."

"Xin lỗi, em không để ý là anh đang nói" Jinyoung đáp, rồi đeo lại tai nghe nhưng vặn âm lượng nhỏ xuống, còn Jihoon thì đảo mắt.

"Cơ mà mày đang nghe gì vậy?" Jihoon chỉ vào tai nghe của cậu em và hỏi.

"Chương trình mới của đài phát thanh trường" anh đáp, rồi bị ông kia nhìn lại bằng ánh mắt kì cục. "Chỉ là - có cậu bé dẫn chương trình, nghe dễ thương và có lẽ em đổ cậu ý rồi" Jinyoung thở dài, còn Jihoon thì nhướng mày kinh ngạc.

"Lần cuối anh nhìn thấy mày thì mày đang nhớ nhung tơ tưởng về Daehwi không phải sao, hình như là...hai tiếng trước?" Jihoon lục lại trí nhớ.

"Em không có nhớ nhung gì em ấy cả" Jinyoung đảo mắt rồi đáp. "Cơ mà dù sao thì em cũng chẳng có hi vọng gì với em ấy đâu, vậy nên em nghĩ là tốt hơn nên tìm đối tượng khác" Anh nhún vai, miệng cắn một miếng bánh mì.

"Có lẽ là nếu chú mày tiếp cận rồi nói chuyện với em ấy thì kiểu gì cũng có cơ hội mà. Mày còn chả nghe được giọng của em ấy bao giờ" Jihoon đề nghị, giọng mỉa mai.

"Cái này phải nói anh ấy" Jinyoung bày ra vẻ mặt bất cần, nhìn ông anh lớn bằng con mắt kì thị. "Em sẽ bắt chuyện với em ấy khi nào anh bắt chuyện được với Woojin" Anh nhướng mày nhìn người anh của mình.

"Cái này không giống nhau" Jihoon cứng họng, nhìn chăm chăm vào cái bánh.

"Giống chứ sao không. Anh đã khóc bù lu bù loa vì cậu ta từ năm ngoái tới giờ và chưa bao giờ nói được ba chữ với cậu ta, trong khi hai người chung đội nhảy cơ đấy" Jinyoung nói. "Anh có nhiều cơ hội để bắt chuyện với cậu ta hơn là em với Daehwi cơ mà. Và rõ ràng là cậu ta cũng kết anh, mỗi lần thấy anh là cậu ta đổ hết cả mồ hôi. Hai ông quá sức đần luôn ấy" Miệng vừa cắn thêm miếng bánh nữa vừa càu nhàu.

"Anh mày chưa bao giờ khóc vì cậu ấy hết" Cậu trai lớn đáp lại và Jinyoung nhíu mày. "Mới có một lần thôi nhé. Im miệng và lo ăn đi." Jihoon nhồi hết đống bánh vào miệng. Anh ta đang xấu hổ đấy.

"Anh gớm quá đi"

Ngày hôm sau, tin tức về cậu bé DJ mới siêu đáng yêu của đài phát thanh đã lan khắp trường. Cả nam lẫn nữ đều đoán và cố tìm ra danh tính của cậu bé mang chất giọng ngọt ngào kia. Vậy là vẫn còn có người nghe đài phát thanh và Jinyoung không phải là kẻ duy nhất đổ cái rụp bởi giọng của cậu bé.

Trong khi Jinyoung lấy sách ra khỏi tủ và nhìn chằm chằm vào hình bóng Daehwi đang cười tươi ở phía bên kia hành lang, thì Jihoon lén lút lại gần.

"Chạy lại nói chuyện đi!" Jihoon thì thầm vào tai Jinyoung làm anh sợ chết khiếp, tí nữa thì làm rơi hết sách vở xuống đất.

"Không đâu, anh có thể ngưng được không vậy?" Cậu em bất mãn. "Cơ mà nhìn ai đi cạnh em ấy kìa!" Anh chỉ vào Woojin và đưa đầu ra hiệu, Jihoon đảo mắt.

"Dù sao thì anh nghĩ mày nên nhận thức được là ai cũng xôn xao về cậu bé phát thanh của mày đó. Như thể người nổi tiếng vậy." Jihoon đáp, tựa lưng vào chiếc tủ ngay cạnh. Jinyoung thở dài, ném đại sách vào balo và bỏ đi, ông anh thì bám theo sau.

"Em biết mà. Sao em không thể thích ai một cách bình yên vậy chứ?" Anh càm ràm và Jihoon chỉ biết trợn tròn mắt.

"Dù sao cũng hay." Jihoon đáp và ánh mắt Jinyoung tràn đầy sự khó hiểu. "Mọi người sẽ bắt đầu lùng sục tìm ra cậu bé và ai đó sẽ dần dần phát hiện ra danh tính cậu ta, rồi tin tức sẽ truyền nhanh thôi. Sau đó thì mày có thể bắt chuyện với cậu ấy thay vì chỉ biết đứng xa nhìn rồi tơ tưởng như mọi khi." Jihoon cười lớn. "Sẽ là như vậy nếu mày quên được Daehwi."

"Em đã quên được rồi!" Jinyoung đáp, nhưng thậm chí còn không chắc chắn về bản thân mình.

"Ừ. Và Trái Đất sẽ là một mặt phẳng." Jihoon bật cười và bỏ đi khi nghe tiếng chuông, bỏ cậu em lụy tình lại một mình.

Jinyoung thở dài khi chợt nhận ra anh học chung lớp với Daehwi ở tiết đầu tiên. Anh bước vào lớp và ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, dãy thứ hai cạnh cửa sổ. Anh chàng không thèm để tâm đến mấy cuộc hội thoại trước khi vào lớp chỉ vì đang bận ngắm Daehwi và quả đầu tím hoa cà mới nhuộm của cậu bé. Jinyoung nghĩ những người khác chắc chắn trông sẽ rất ngớ ngẩn với màu tóc đó, nhưng Daehwi thì chấp hết mọi màu tóc. Cậu bé có trùm túi khoai tây chiên lên người thì vẫn đẹp lung linh thôi. Jinyoung thở dài, nhận ra rằng quên được Daehwi dường như không dễ như anh đã nghĩ.

Jinyoung chợt nhớ ra chương trình của cậu bé MC bí ẩn sẽ phát vào tiết đầu tiên, liền đeo tai nghe vào trước khi giáo viên bước vào lớp. Chương trình chưa bắt đầu, một bài hát của EXO đang được phát và Jinyoung nằm tựa đầu lên cánh tay, chờ đến khi vào học.

Thầy Yang bước vào ngay lúc bài hát kết thúc và thay vào đó là giọng nói của cậu bé. Nó vẫn ngọt ngào y như ngày hôm qua, lại bị bóp méo giọng. "Chào buổi sáng! Mình hi vọng hôm nay mọi người đều khỏe, vì mình lúc này đang cảm thấy rất vui" Jinyoung nhận ra cái này được thu âm trước - làm thế quái nào mà thầy hiệu trưởng lại cho một người nghỉ học chỉ để phát thanh chứ - nhưng anh vẫn cứ tự hỏi sao mà người này lại làm anh mỉm cười trong thời điểm vô cùng nhàm chán này được hay vậy nhỉ. "Nếu bạn cảm thấy không vui như mình... ừm, mình mong bản thân mình và những bài hát mình chọn ngày hôm nay sẽ lấy lại tinh thần cho các bạn!" Cậu bé hào hứng. Jinyoung không chú ý vào thầy giáo đang ném đại mấy từ tiếng Anh lên bảng, và thật bất ngờ, Daehwi cũng vậy; Jinyoung biết là cậu cũng chẳng cần làm gì khi mà cậu bé đã giỏi tiếng Anh rồi, nhưng cậu đang đeo tai nghe suốt buổi học, điều mà cậu chưa bao giờ làm, nghe một cái gì đấy kèm theo nụ cười nhẹ. Jinyoung hi vọng Daehwi không phải một trong số những người thầm thương trộm nhớ cậu bé phát thanh kia. "Bài hát đầu tiên của ngày hôm nay sẽ rất là vui tươi, đó là..." Jinyoung chưa kịp nghe hết câu thì tai nghe của anh đã bị giật ra bởi thầy Yang, đang cực kì sôi máu, và thầy cũng làm điều tương tự với Daehwi.

"Hai em, lên phòng hiệu trưởng, NGAY LẬP TỨC!!" ông nói với giọng điệu tức tối, mở cửa cho cả hai ra ngoài. Jinyoung lúc đấy mới tỉnh người và răm rắp nghe theo, Daehwi thì nối đuôi sau, cả lớp nhìn họ không dám hé một lời.

Jinyoung bước thẳng đến phòng hiệu trưởng mà không thèm ngước mặt lên nhìn Daehwi một cái, và cậu bé kia cũng vậy. Khi họ vừa đến nơi thì thư kí bảo họ ngồi đợi cô gọi thầy hiệu trưởng, và hai đứa trẻ chỉ biết làm theo.

"Em không nghĩ người như anh lại dính vào rắc rối đấy." Daehwi cố gắng bắt chuyện và Jinyoung lần đầu tiên được nhìn cậu bé ở cự li gần như vậy. Đôi mắt cậu bé sáng long lanh và Jinyoung chưa bao giờ thấy cảnh này trước đây, đôi môi hồng hào chúm chím còn giọng nói thì dịu dàng hơn nhiều so với suy nghĩ của Jinyoung. Sau khi bị choáng ngợp bởi sự xinh xắn của cậu bé thì Jinyoung chợt nhận ra mình phải đáp lại cậu.

"Anh nghĩ là câu này hỏi em mới phải." Jinyoung trả lời, cố gắng để câu nói mình trông thật ngầu, nhưng thật ra là vô cùng ngớ ngẩn, làm Daehwi bật cười. "Ý anh là, em được điểm A ở mọi mặt, thầy cô thì mến em và bất kì lúc nào anh thấy em trong lớp, em đều rất là nghiêm túc." Anh giải thích.

"Vậy thì anh không để ý em nhiều rồi." Daehwi vừa cười vừa đáp. Cười cái quái gì chứ. Jinyoung đang bàng hoàng.

"Anh có mà. Chắc chắn là có." Jinyoung vội đáp không kịp suy nghĩ, liền đơ vài giây để nghĩ lại câu mình vừa nói và hối hận ngay lập tức khi thấy Daehwi nhướng mày nhìn anh và cười gượng gạo. Jinyoung chỉ muốn đi chết thôi. Giờ anh trông như một thằng stalker biến thái theo dõi Daehwi từ xa vậy - thật ra thì, không xa đến vậy.

"Mà anh đã nghe cái gì vậy?" Daehwi hỏi và Jinyoung cảm ơn trời vì cậu bé đã đổi chủ đề; lần đầu nói chuyện với Lee Daehwi như vậy anh không thể cứ thế mà phá hoại tất cả được.

"Đài phát thanh trường. Anh không biết em có nghe nói đến cái này không, nhưng mà có một chương trình mới được dẫn bởi một cậu bé MC bí ẩn đó. Mọi người trong trường đang bàn tán về việc này" Anh đáp, cố gắng tỏ vẻ bình thưởng nhất có thể. Daehwi gật đầu.

"Vâng, em biết. Anh thấy nó thế nào?" Cậu bé hỏi, vô ý nhoài người về phía Jinyoung làm anh chàng mất hết bình tĩnh. "Ý em là về chương trình ấy." Cậu bé chống tay lên mặt, nhìn thẳng vào mắt Jinyoung.

Jinyoung cứng đờ người bởi 1) Lee Daehwi đang nhìn anh rất gần và anh có thể cảm thấy được hơi thở của cậu bé đang phả nhẹ vào mặt anh và 2) Jinyoung không thể nói rằng anh đang cảm nắng giọng nói của người ta được, bởi trông anh sẽ càng biến thái hơn.

"Nó rất hay!" Jinyoung cuối cùng cũng đáp, thở dài và cẩn trọng hết mức. "Những bài hát được chọn rất là khéo. Cậu bé này còn khoe bài hát tự sáng tác và nó hay lắm, giọng cậu ấy cũng tuyệt nữa."

"Anh nghĩ vậy à?" Gương mặt cậu bé lóe lên nụ cười, nhưng ngay lập tức liền trở lại trạng thái bình thường. "Thật tốt quá" cậu cười và Jinyoung cố để cười đáp lại, nhưng anh khá chắc trông anh như vừa bị ai đấm vào mặt ý.

"Cậu Bae và...cậu Lee?" Thầy hiệu trưởng đã tới, ngạc nhiên khi thấy Daehwi ngồi đây. Cậu bé tóc tím cười gượng gạo, nhún vai. "Vào phòng tôi nào!" Thầy bảo và hai cậu trai liền đứng dậy đi theo. Họ ngồi cạnh nhau ở bàn thầy hiệu trưởng. "Thầy của các em đã báo với tôi về chuyện lúc nãy, nên tôi sẽ phạt hai em. Còn nữa, cậu Bae." Ông nhìn Jinyoung. "Lúc xem hồ sơ của em, tôi không thể bỏ qua chuyện em không tham gia câu lạc bộ hay hoạt động ngoại khóa nào cả, tôi muốn biết tại sao lại như vậy?" ông hỏi, nhìn Jinyoung bằng con mắt nghiêm nghị.

"Em...không nghĩ là em..." Jinyoung bị phân tâm bởi cái đầu hói sáng bóng của thầy hiệu trưởng nên không thể nói được gì. Cậu cứ mở rồi khép miệng lại, cố gắng phát ra câu gì đó có nghĩa.

"Hài quá đi!" Jinyoung đang chật vật thì bị cắt ngang bởi tiếng của Daehwi. "Jinyoung và em vừa bàn về chuyện anh ấy sẽ tham gia câu lạc bộ phát thanh, phải không?" mắt cậu bé ra hiệu với Jinyoung, khều nhẹ cánh tay của anh và anh chàng liền gật đầu, nuốt nước bọt bởi 1) Daehwi đang chạm vào người anh và 2) Daehwi vừa cứu vớt cuộc đời anh. "Vừa hay tụi em đang thiếu nhân lực, cần một hoặc hai trợ thủ nữa." Daehwi cười nhẹ và giải thích.

"Đúng là cậu Lee luôn là tấm gương sáng cho các bạn học sinh." thầy hiệu trưởng nhìn Daehwi cười trìu mến. "Tôi hi vọng được thấy cậu Bae ở câu lạc bộ phát thanh." nụ cười của ông vụt tắt ngay khi nhìn sang Jinyoung. "Cả hai em được tha. Đừng tái phạm nữa." Jinyoung và Daehwi đứng dậy rời khỏi phòng. Jinyoung nhìn Daehwi khi cả hai đang về lại lớp học.

"Em nói thật hả? Về chuyện câu lạc bộ phát thanh?" anh hỏi, giọng đầy lo lắng. "Anh không hề biết là em ở trong câu lạc bộ đó đấy"

"Nếu anh muốn vậy." Daehwi nhún vai, nhìn sang anh. "Xin lỗi vì kéo anh vào chuyện như vậy. Chỉ là em không muốn anh gặp rắc rối." Cậu xin lỗi, trông hơi ngại ngùng. Jinyoung khá chắc là tim của anh vừa lộn mấy vòng ở trong ngực.

"Không, không cần phải xin lỗi mà. Cảm ơn em!" Jinyoung cười. "Và anh thật sự cũng muốn tham gia vào câu lạc bộ."

"Hay quá. Vậy em sẽ bảo các thành viên khác và anh có thể đến vào giờ nghỉ trưa ngày mai. Anh thấy sao?" Jinyoung gật đầu và Daehwi mỉm cười. "Tốt lắm. Sẽ rất vui khi mình làm việc với nhau." cậu bé vừa nói vừa tiến vào phòng, còn Jinyoung cứ đinh ninh là cậu nghe lầm, nhưng tim cậu thì đã lỡ vài nhịp mất tiêu rồi.

(to be continued)

-----------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/14888013

Bản quyền thuộc về @jinhwinism.

Vui lòng không re-up

("Radio"

Copyright was owned by @jinhwinism.

Please do not re-up)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro