2.2. Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc tiếp thì mọi người ơi, mình là đứa văn chương không được lai láng, lên đôi khi giọng văn dịch sẽ hơi lủng củng. Chỗ nào mọi người thấy kì cục hoặc sai chính tả, mọi người cứ để lại comment ngay tại đó nha để mình có thể sửa lại :>

Dạo này mình bận học nên thực sự không dịch liên tục được, để mọi người phải chờ rồi...
------------------------------

Jinyoung dành nguyên buổi sáng để đợi đến giờ nghỉ trưa và Jihoon thì ngán với cái cảnh thằng em mình lảm nhảm liên tục không ngừng về chuyện đó. Theo lời người anh lớn, chuyện này quá là gớm.

"Chính anh bảo em là đi bắt chuyện với em ấy mà." Jinyoung càu nhàu, không để ý đến giáo viên Sinh học ở trên bảng. "Giờ thì em làm được rồi đó, anh phiền thật."

"Ừ thì anh mày có bảo thế, nhưng mà mày bớt làm quá đi. Hai đứa chỉ mới nói chuyện chính xác là năm phút và thằng bé đã ném phao cứu lấy mày được một lần và giờ mày làm như thể nó là người yêu của mày ấy!" Jihoon đảo mắt.

"Anh chỉ đang cay cú vì bản thân quá hèn nhát không dám tự xách mông đi bắt chuyện với Woojin!" Jinyoung nói toẹt ra và Jihoon ném cây bút chì vào mặt anh, phá vỡ không gian yên lận của cả phòng, và giáo viên quay sang nhìn hai người có chút khinh bỉ.

"Mày không để tao yên được một lần hay sao hả? Mẹ nó!" Jihoon lầm bầm, đánh vào tay thằng em một cái. Anh nhìn vào điện thoại để xem giờ. "Coi đi, năm phút nữa là anh đây sẽ thoát khỏi mày, đồ phiền phức!" Jihoon cười đầy mỉa mai.

"Đồ nhạt nhẽo!" Jinyoung khoanh tay trước ngực.

"Nhìn xem ai đang nói chuyện kìa?" Jihoon nhướng mày, hớp một chút nước. Anh ngồi yên một lúc suy nghĩ. "Này, anh đây thực sự mừng cho mày, thật đấy, nhưng mà cẩn thận. Đừng có kì vọng quá. Mày biết là thằng nhóc đối xử tốt với mọi người, tính nó là vậy rồi." Anh nghiêm túc khuyên nhủ.

"Biết mà. Không phải là em nghĩ em ấy thích em hay gì cả. Chỉ là em đang thích thú bởi em sẽ cùng làm với em ấy và có cơ hội được gặp cậu bé phát thanh rồi..." Lời của Jinyoung bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo hết giờ học và đã đến giờ ăn trưa. Cậu trai tóc đen như muốn rớt cả mắt ra ngoài; anh tống hết sách vở vào balo và cấp tốc chạy tới phòng radio, để Jihoon một mình ngồi thở dài.

Phòng phát thanh nằm ở khu bị bỏ hoang của trường. Hành lang dẫn đến phòng khá bẩn và chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, như thể mấy chục năm rồi chưa có ai ở đây vậy. Chỉ có mấy câu lạc bộ không quá nổi bật mới được đặt ở đây thôi - cờ vua, phát thanh, quay phim - và Jinyoung gặp khó khăn khi cố tìm đúng phòng. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cánh cửa có biển đèn "On Air" - đang tắt - ở trên, liền gõ cửa và nghe thấy một giọng lạ bảo mình đi vào kèm theo mấy tiếng cười. Anh mở cửa và thấy Daehwi, Woojin và Guanlin đang chen nhau ngồi trên cái ghế đệm. Anh bẽn lẽn cười, đóng cánh cửa sau lưng lại. Ngoài Daehwi thì anh chưa bao giờ nói chuyện với những người này. Anh chỉ biết Woojin bằng tuổi mình và có học chung vài lớp, còn Guanlin là học sinh trao đổi đến từ Đài Loan, từng mê mệt Jihoon khi mới bước vào trường và nhỏ hơn anh 1 tuổi. Phòng không quá rộng, nhưng vẫn được chia làm hai: phòng thu âm và phòng biên tập, được ngăn bởi bức tường gương trong suốt cùng cánh cửa. Phòng thu được cách âm và bàn biên tập trông khá là mắc, có lẽ là mấy cậu trai tự bỏ tiền túi ra. Ngoài nó ra thì phòng thực sự như một mớ hỗn độn, không bất ngờ lắm đối khi nó rơi vào tay ba cậu thiếu niên.

"Chào anh Jinyoung!" Daehwi đang ngồi bỗng đứng dậy tiến lại gần anh. "Đây là Woojin và Guanlin, nhưng mà anh không biết cũng chả sao." Cậu bé chỉ tay về hai cậu con trai kia, đang cảm thấy tổn thương nhẹ bởi lời cậu vừa nói. Guanlin và Woojin vẫy tay chào anh kèm cái liếc nhìn trong vài giây, khiến Jinyoung cảm thấy hơi không thoải mái.

"Cậu là bạn trai của Jihoon phải không?" Woojin hỏi, Jinyoung nhíu mày, thầm nhủ chắc mình nghe nhầm, và rồi cậu bé bên kia liền xen vào "Là bạn thân".

"Cái gì của Jihoon cơ?" Jinyoung hỏi ngược lại, lắc đầu rồi nhìn Daehwi, cũng đang rất là bối rối. "Không. Lạy chúa, không hề nhá. Cậu nghe chuyện này ở đâu ra vậy?" Anh cười ngặt nghẽo, nhưng liền ngưng lại vì Woojin đang thực sự nhìn anh rất rất nghiêm túc. Jinyoung ho khan một cái. "Không, chỉ là bạn thôi." Anh mỉm cười nhẹ.

"Vậy là không phải à?" Woojin liền hỏi, lông mày cong lên vì ngạc nhiên. "Ồ vậy thì được... À à, ý tôi là, sao cũng được" Woojin nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, làm Daehwi và Guanlin cười muốn ngã ngửa.

"Em xin lỗi nhé!" Daehwi hạ giọng hướng về phía anh. "Cái tên Woojin này lúc nào cũng hơi... phiền phức ấy ạ" Cậu cười ngượng ngùng.

"Cậu có biết gì về biên tập không?" Woojin hỏi, ngồi lên ghế xoay và làm một vòng. Jinyoung lắc đầu và Woojin ngừng xoay ghế, nhìn anh bằng con mắt nghiêm túc. "Vậy thì sao cậu lại ở đây?" Nghe có vẻ không được niềm nở cho lắm.

"À thì..." Jinyoung suy nghĩ một lúc, không biết nên nói gì. "Hiệu trưởng bảo tôi cần phải tham gia vào một câu lạc bộ và Daehwi bảo tôi có thể tham gia cái này, nên là..." anh hơi lắp bắp. "Giờ tôi đứng đây này?" ai cũng đang nhìn anh chằm chằm và chưa bao giờ anh cảm thấy gượng gạo như lúc này.

"Được rồi mọi người ơi!" Daehwi xen vào, không cho Woojin thô lỗ thêm chút nào nữa. "Chúng ta có thể giúp anh Jinyoung học mọi thứ anh ấy cần và đồng thời anh ấy cũng có thể giúp chúng ta vài việc lặt vặt mà." Cậu bé đề nghị.

"Anh có thể ở lại với Daehwi vào giờ ăn trưa nữa." Guanlin đề xuất, nhìn hai người đang đứng và cười. Jinyoung nuốt nước bọt. Không, cậu không thể làm được đâu.

"Nhưng mà có ba người trong câu lạc bộ. Sao không ai ở lại với em ấy?" Jinyoung hỏi, cố gắng để không tỏ vẻ né tránh Daehwi, dù là thực sự đúng là vậy.

"Guanlin có lớp học tiếng Hàn vào giờ cơm và Woojin phải tập luyện với đội nhảy cho cuộc thi, nên họ không thể ở với em được." Cậu bé giải thích, tay cậu cứ đung đưa khi đang nói. "Và em có thể thực sự cần sự giúp đỡ vào giờ trưa, nên nếu anh có thể giúp được thì tuyệt quá." Cậu cười với anh. Jinyoung sao có thể từ chối được chứ.

"Ừm, được thôi. Anh sẽ giúp em!" anh cười đáp lại cậu bé tóc tím.

"Em phải đi đến lớp đây, trễ rồi. Seonho sẽ chửi em mất. Hẹn gặp lại nha!" Guanlin rời đi và Woojin thì theo sau không nói một lời. Jinyoung lo sợ. Anh đã không nhận ra là công việc mới lại đi vào tiến độ nhanh như vậy; anh cần thời gian thích ứng với sự thật rằng anh sắp trải qua 20 phút cùng với Daehwi và dùng chung một căn phòng.

"Chà, em... phải điều khiển chương trình đang phát sóng. Anh có thể ngồi xem em làm và hỏi nếu có gì thắc mắc." Daehwi nói gấp gáp, ngồi vào bàn biên tập và chỉ đeo một bên tai nghe để nghe Jinyoung nói. Cậu bốc một miếng khoai chiên ngay trong tô ở phía bên cạnh, "Anh muốn ăn không?" Cậu mời rồi đẩy cái tô cho anh. Jinyoung gật đầu, lấy vài miếng và ngồi lên ghế, balo đặt trên sàn nhà.

"Cái này là đồ ăn trưa của em hả?" Jinyoung hỏi rồi Daehwi gật đầu, miệng căng phồng, cậu bé đang bận nhai không thể trả lời thành tiếng được. "Em không thể ăn như vậy thôi được. Em phải ăn đồ ăn trưa thật sự cơ!"

"Vậy anh có thể đưa em đi ăn cũng được." Cậu bé nhún vai và xoay vòng trên ghế. Jinyoung đã kinh ngạc một chút, rồi chợt nhớ lại lời Jihoon: Daehwi tốt bụng với tất cả mọi người. Thế là anh nuốt nước bọt và chuyển chủ đề.

"Không có ai khác trong câu lạc bộ sao?" Jinyoung hỏi và Daehwi lắc đầu, lấy thêm một nắm khoai chiên từ chiếc tô và nghịch mấy cái nút bấm trên bàn biên tập.

"Sao vậy ạ?" Nhai xong, Daehwi hỏi ngay.

"Vậy thì ai là cậu MC giấu mặt vậy?" anh đáp lại bằng một câu hỏi khác làm Daehwi ho khan.

"Gì cơ?"

"Em biết mà, cậu bé MC giấu mặt trong trường. Người mà có chương trình đang phát sóng ấy."

"Bạn ấy...không phải thành viên câu lạc bộ này." Daehwi gấp gáp trả lời. "Bạn ấy chỉ đến, thu âm, rồi biên tập và rời đi. Tụi em chỉ có trách nhiệm phát sóng mà thôi." Cậu giải thích và nuốt nốt miếng khoai tây mà vài giây trước xém tí làm mắc nghẹn. Giọng cậu hơn ngập ngừng và mắt thì nhìn vu vơ quanh phòng thay vì nhìn thẳng vào Jinyoung.

"Em có biết cậu ấy là ai không? Anh muốn gặp cậu ấy." Jinyoung thở dài.

"Sao vậy?" Cậu bé trông thực sự bối rối.

"Anh thích bài hát và giọng của cậu ấy." Jinyoung nhún vai, còn Daehwi thì nhướng mày. "Nhiều người khác cũng vậy đó." Anh thở dài.

"Ồ, ra vậy. Cậu ấy không tham gia mấy buổi họp nhưng mà em có thể kể cậu ấy nghe về điều anh nói." Daehwi cười nhẹ với anh.

"Vậy là... Em biết cậu ấy à?" Jinyoung tò mò và Daehwi gật đầu, miệng cười rạng rỡ. "Và em không định nói cho anh biết?" Daehwi lắc đầu.

"Cậu ấy vẫn chưa muốn mọi người biết đến danh tính. Nhưng em đảm bảo cậu ấy sẽ rất vui khi em kể lại những điều anh nói về cậu ấy. Có lẽ cậu sẽ muốn gặp anh ngay sau đó." Daehwi cam đoan và Jinyoung bật cười.

"Anh đây không thể tin được là mày lại đồng ý." Âm lượng Jihoon nói hơi to quá mức cho phép. Vài học sinh nhìn họ khó chịu nhưng cả hai chẳng ai để tâm mấy.

"Em buộc phỉ làm vậy. Em ấy cần người giúp vào giờ nghỉ trưa và chẳng ai khác ngoài em có thể làm được cả." Jinyoung thanh minh. Anh cố chỉnh giọng cho khẽ hơn Jihoon để không làm phiền lớp.

"Vậy luôn đó hả, cơ mà mày lúc nào cũng hoang mang cực độ mỗi lần thấy thằng bé ở quanh đây." Jihoon cãi. "Có nhớ cái lần em nó nói chuyện với mày lần đầu không, và mày đã thực sự câm nín theo nghĩa đen cả một phút vì mải nhìn thằng bé?" Anh cười. "Mày không sống sót qua tuần thứ nhất được đâu." Và Jihoon lắc đầu ngao ngán.

"Dĩ nhiên là được. Em đã nói chuyện với em ấy hôm qua rồi, và không hề phá hỏng nó tí nào." Ông em nói với vẻ đầy tự hào. Còn Jihoon chỉ biết thở dài và quay ra chép bài trên bảng.

"Nếu mày đã nói vậy." Jihoon nhún vai. "Thì đừng tỏ ra kì quái và cũng được hủy hoại nó nếu thực sự cơ hội với cậu bé." Vừa dứt lời thì chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên. Jihoon liếc nhìn Jinyoung khinh bỉ, nhưng lần này Jinyoung không chạy nữa; anh không muốn mình trông có vẻ hốt hoảng bằng cách luôn cố đến đúng giờ. Anh rảo bước đến phòng phát thanh, thậm chí còn dừng chân đôi lúc để tám chuyện với bạn.

Khi đã đến trước cửa phòng, anh chợt nghe một bài hát, mà anh không nhận ra, đang được phát, và điều đó chứng tỏ giờ đang là chương trình của MC bí mật. Anh cố mở nhưng nó bị khoá mất rồi. Đập vào tai anh đó là chất giọng đang hát trong bài hát, đó là của cậu bé MC giấu mặt. Nhạc đã dừng nhưng cửa vẫn không mở và Jinyoung cảm thấy cáu, liền ghé đầu qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô, anh nhận ra là của Daehwi, nhưng không thể thấy được cậu bé phát thanh kia.

"Daehwi? Em có đó không?" Jinyoung hỏi, tay cố mở cửa thêm lần nữa. "Anh mang cho em một cái sandwich này, em sẽ được ăn trưa đúng nghĩa ngày hôm nay đó." Anh nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến cửa, và cửa nhanh chóng được mở khoá. Daehwi xuất hiện. "Bài hát đó là gì vậy? Cậu MC có đó không?" Anh liền hỏi.

"K-không. Em, à thì, em chỉ đang nghe bài hát mà cậu ấy mới thu âm lúc nãy." Daehwi lưỡng lự. "Để kiểm tra coi thử nó hợp với chương trình hay không ấy mà. Em đã nghĩ anh sẽ không tới chứ?" Cậu nghiêng đầu.

"Anh đã dừng lại giữa đường nên có trễ một tẹo. Anh xin lỗi." Anh chàng liên thanh minh. "Bài hát hay ghê. Khi nào nó lên sóng vậy?" Jinyoung vừa hỏi vừa tiến vào phòng. Daehwi nhún vai, cười ngượng.

"Cậu ấy cũng chưa biết. Cậu ấy bảo em là sẽ cố xong nó trong tuần này và phát sóng vào tuần sau." Daehwi ngồi lên ghế và Jinyoung ngồi theo. "Không phải nãy anh có nói gì đó liên quan đến sandwich sao?" Cậu bé cười nhẹ khi thấy Jinyoung lôi ra khỏi ba lô hai chiếc sandwich và đưa cậu một cái. "Cảm ơn, Jinyoungie." Anh chả ưa gì biệt danh đâu, nhưng mà làm sao lại ghét được khi mà nó được gọi bằng cái giọng dễ thương của Daehwi chứ? Anh thầm thở dài, miệng gặm một miếng sandwich. "Không có gì đâu, Daehwi à."

----------------

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/14888013

Bản quyền thuộc về @jinhwinism.

Vui lòng không re-up

("Radio"

Copyright was owned by @jinhwinism.

Please do not re-up)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro