Chap 1 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khác biệt với tất cả mọi người xung quanh mình tệ đến vậy sao?'

Không, không bao giờ, điều này sẽ không bao giờ xảy ra và Ten sẽ chứng minh được điều đó.

Cậu được sinh ra và sống cùng gia đình mình ở Seoul. Ten lớn lên như bao đứa trẻ thông thường khác, được học hành, được chu cấp mọi thứ cậu cần, thứ cậu muốn, và kể cả những thứ mà cậu cũng không có mong chờ sẽ nhận được. Bố mẹ cậu yêu cậu và chăm sóc cho cậu rất chu toàn. Cậu chưa bao giờ bị đối xử phân biệt dù cho cậu sinh ra...

Là một chú mèo lai.

Mèo lai bị coi là 'kẻ lạc loài' so với loài người. Họ là kiểu loài 'độc nhất vô nhị'. 'Những kẻ kì quặc' đối với một số người vì họ có sự khác biệt về thể chất lẫn mặt di truyền học. Điều đó thật không công bằng nhưng cuộc sống là vậy mà. Đa phần họ đều phải sống trong cảnh bị hạ nhục, bị xem thường như thể họ không phải là một phần của loài người.

Nhưng Ten thì khác. Cậu cứng rắn hơn nhiều. Dù cho cậu bị bắt nạt vì là con mèo lai duy nhất ở trong gia đình nhưng cậu không hề yếu đuối như những con mèo lai khác ở ngoài kia. Cậu luôn lên tiếng, chửi lại và một tay xử lí hết những kẻ đó. Dù mẹ cậu không muốn cậu làm ai bị thương cả, nhưng Ten chỉ muốn chúng nó biết rằng cậu sẽ không để ai hạ bệ cậu đâu.

Sao cậu có thể để yên cho chúng bắn nạt cậu chỉ vì cậu khác biệt chứ? Khác biệt đâu phải điều xấu đâu!

"Ten!"

Người vừa được gọi tên kia đang đứng nhìn xung quanh khuôn viên trường đông đúc này. Ten hiện tại đang là năm nhất Đại học, và cậu cảm thấy có chút lạc lối ở môi trường mới này.

Đa số con người và mèo lai ở trong trường này chưa biết gì hết. Ten vừa hào hứng vừa đan xen cảm giác hồi hộp, thật may vì bạn cậu cũng đăng kí vào cùng trường với cậu.

"Anh cũng học ở đây sao?" Ten hỏi.

Taeyong gật đầu. "Yeah! Tất nhiên rồi!"

"Em tưởng anh sẽ học ở Gangnam?"

"Ừ thì anh phải thuyết phục mẹ mãi về việc học ở đây, cùng với bạn thân của anh đó."

"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc và bảo vệ anh thật tốt! Không có con người nào có thể gây chuyện với anh được hết."

Taeyong bật cười vỗ vào ngực người kia. "Anh tự lo được mà."

"Nhưng mà anh sẽ phải ở trong kí túc xá sao?"

"Ừ...anh phải ở đó."

Ten cười ranh mãnh nhìn anh. "Ai là bạn cùng phòng của anh thế? Có phải là...con người không?"

"Anh vẫn chưa có gặp người ta nữa...Mong là cậu ấy là một người tốt bụng."

"Mong là cậu ta không phải một tên khốn."

Taeyong hoàn toàn đồng ý gật đầu.

"Dù sao thì, em đang tìm khoa mình đúng không? Anh cũng đang tìm và có ghi chú lại hướng đi ở đây."

"Vâng...Trốn học vào ngày đầu tiên không?"

"Triển luôn!"

Trong môi trường học tập văn minh này mọi người đều cư xử thân thiện với loài mèo lai. Tất cả những chú mèo lai đều tự do thể hiện cá tính bản thân và để hiện ra những đặc trưng như tai mèo ra ngoài. Nhưng mà Ten thì vẫn đội 1 chiếc nón đen che đi đôi tai mèo của mình. Cậu quen rồi vì cậu không thích ai đó nghịch hay kéo tai của cậu. Taeyong cũng đội 1 chiếc mũ len để che đi đôi tai màu xám của mình.

Họ đang tham quan môi trường đại học, dù trường không có to đến mức phải đi mất 1 ngày, nhưng Ten và Taeyong quyết định dành thời gian để đi dạo xung quanh.

"Vì khoa của bọn mình nằm ngay cạnh nhau nên ta có thể thi thoảng qua chơi với nhau đó." Ten nói.

Taeyong gật đầu. "Ừm, anh hơi lo lắng về các bạn học cùng khoa kì này."

"Cứ kệ đi! Em chắc chắn rằng sẽ có ai đó bước đến chào anh vào buổi đầu tiên thôi. Trông anh rất có thiện cảm và hòa đồng mà."

Cả 2 đi đến căng tin, nơi này hiện chật kín sinh viên.

"Chắc kiểu này thì mua mang về thôi."

"Vào xem có gì trong đấy không?"

"Sao lại không chứ? Vào thôi."

Họ đi qua các gian hàng ở trong cái căng tin rộng lớn này Taeyong còn đang bận choáng ngợp bởi môi trường mới này còn Ten thì chỉ tận hưởng 1 ngày làm tân sinh viên của mình. Hiện Ten học ngành hội họa và trước khi bị deadline dí thì cậu sẽ tranh thủ làm hết những việc cần làm.

"Em muốn uống cà phê." Ten đứng xếp hàng

"Nhưng mà em đã có cà phê rồi mà."

"Thêm 1 cốc cũng có sao đâu Yong. Anh muốn ăn uống gì không?"

Taeyong lắc đầu rời khỏi hàng. "Không, anh ổn."

Ten nhún vai. "Tùy anh thôi."

Cậu gọi đồ và vài phút sau liền nhận được đồ. Họ rời căng tin và đi đến sân bóng nơi có vài sinh viên đang ở đó học bài hoặc nghỉ ngơi. Ten nhìn xung quanh xem có chỗ để ngồi không và xem các sv đang chơi bóng đá trên sân.

"Chúng ta có thể vào kí túc anh chơi mà." Taeyong nói.

"Bạn cũng phòng của anh có thể sẽ khó chịu nếu ai đó họ không quen bước vào phòng của họ đó." Ten nói.

"Anh chắc họ ổn với việc đó thôi. Anh bảo kê cho."

Ten nhìn Taeyong. "Nếu họ nổi giận thì lỗi là do anh đó."

"Ừ, anh-"

Bỗng Ten và 1 anh chàng cáo ráo đâm vào nhau khiến cà phê dây vào áo cậu, tạo thành 1 vết ố to trên áo trắng của cậu. Chú mèo lai thậm chí còn chẳng nhận được lời xin lỗi nào từ người kia. Hắn ta cứ thế mà đi qua cậu. Taeyong biết Ten không thích bị đối xử như vậy.

Ten cau mày, nghiến răng ken két.

"Này, anh, cái tên cao khều kia!" Ten hét lên.

Người vừa được nhắc đến dừng trò chuyện với bạn và quay đầu. Hắn nhìn thấy 1 cây nấm lùn đang gọi và đoán chắc là gọi mình. Anh ta nhếch mép bước về phía Ten.

"Anh không định xin lỗi à?" Ten hỏi.

Tên đó nhún vai. "Không phải quá rõ rồi sao?"

"Ừ đúng vậy tên khốn ạ."

Taeyong mở to mắt kinh ngạc và kéo Ten lại khi thấy biểu cảm gương mặt của cây sào kia đang thay đổi.

"Ten, kệ đi." Taeyong thì thào nhưng Ten gạt tay anh ra.

"Tôi không thích ai đó đối xử với tôi như rác rưởi và khinh thường tôi."

Tên đó bật cười "Cậu muốn biết tại sao họ lại khinh thường cậu không, đồ nấm lùn?" rồi quay người đi.

Ten nhướn mày chắp tay trước ngực. "Hãy nói xin lỗi và đưa tôi 1 chiếc áo mới rồi đường ai nấy đi."

Tên đó quay đầu lại. "Tôi không nói xin lỗi với mèo lai đâu, công chúa ạ."

Rồi bọn họ sải bước rời đi. Taeyong đang kéo Ten lại vì trông cậu như đang tính toán gì đó với tên kia làm sao để cái thảm cỏ kia phải nhuốm máu.

Chẳng hề do dự, Ten ném luôn cốc cà phê vào hắn ta. Tên cao khều kia giật mình, mọi người xung quanh nhìn thấy đều nín thở.

"Tên của tôi là Ten, cái đồ thần kinh này!"

Taeyong kéo cậu rời đi trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.

"Woah, Johnny, anh ổn chứ?" Jaehyun vừa cười vừa hỏi.

Johnny, kẻ cào khều vừa bị 1 chú mèo lai ném cốc cà phê vào người, mặt đang căng cứng, 2 tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Đanh đá thật đó." Yuta nói, Sicheng gật đầu.

"Anh cmn sẽ khiến nó phải hối hận về việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro