Chap 2 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, mau thay vào đi. Để anh ngâm áo của em đến khi em đi về là vừa." Taeyong lôi trong cặp ra 1 chiếc áo đưa cho cậu.

Ten lắc đầu. "Tên 'một lằn' đó đáng nhẽ nên câm cái miệng của hắn vào. Lần sau em sẽ cầm cốc cà phê nóng và hất vào hắn ta."

"Em không nên làm vậy đâu."

"Không, tên đó đáng bị như vậy."

"Em không thể kéo bản thân mình vào 1 cuộc ẩu đả ngay ngày đầu tiên đi học được."

"Em sẽ không cục súc như vậy nếu hắn ta ngay từ đầu đền áo và xin lỗi em." Ten nói.

"Đôi khi chúng ta phải hạ cái tôi xuống và giữ bình tĩnh. Bạo lực không phải lúc nào cũng là cách để giải quyết vấn đề đâu."

"Được rồi được rồi. Lần sau em sẽ không như thế nữa."

"Hứa chứ?"

Ten cười. "Không :)))))"

"Ten!"

"Em sẽ cố bình tĩnh hết sức có thể được chưa?"

"Sao cũng được. Anh nghĩ anh nên để sẵn chút quần áo trong tủ đồ của mình."

"Lịch học của em hôm nay cũng không còn gì nữa rồi. Em đi về đây." Ten đứng dậy khỏi thành giường và bước ra cửa.

Anh gật đầu. "Được rồi, hẹn gặp lại em vào ngày mai. Nếu em bắt gặp cậu ta thì nhớ lờ đi rõ chưa?"

Ten cười. "Không hứa trước được đâu."

Cậu đi ra ngoài. Taeyong không phải lúc nào cũng ngăn cản được sự ồn ào và cục súc của cậu. Hắn ta đúng kiểu đôn chề và hắn thậm chí còn nói gì đó về loài mèo lai nữa. Dù sao Ten cũng không trách hắn ta. Với lại Ten lớn lên như vậy mà.

Taeyong chỉ có thể cầu mong Ten không đánh nhau trên đường về nhà.

Anh giật bắn người khi tiếng *cạch* đột ngột vang lên. Cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai tóc nâu bước vào. Cậu ấy nhìn và bất ngờ khi thấy có người ở trong phòng mình.

"O-Oh, hey...tôi không biết là cậu đã đến rồi." Cậu lôi chiếc cặp vào phòng rồi đóng cửa.

Taeyong ngượng ngùng gật đầu. "Cậu chắc hẳn là bạn cùng phòng của tôi nhỉ?"

Chàng trai kia nở 1 nụ cười má lúm gật đầu, giơ tay ra.

"Jaehyun, Jung Jaehyun, tôi sinh năm 97."

Mèo lai kia chần chừ bắt tay với cậu.

"Taeyong. Lee Taeyong, anh sinh năm 95, vậy là anh lớn hơn em nhỉ."

Jaehyun gật đầu rồi gạt đồ của mình sang 1 bên. "Anh là bạn của anh bạn mèo đanh đá kia đúng không?"

Chú mèo nhìn với ánh mắt hối lỗi. "A-Anh xin lỗi về chuyện đó. Em ấy chỉ là...theo bản năng tự vệ thôi."

"Anh không cần phải xin lỗi em đâu. Họ mới là người có xích mích với nhau mà, đâu phải chúng ta đâu."

Taeyong thở dài. "Anh mong họ sẽ không trở thành kẻ thù của nhau."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...em đoán vậy."




Ngày hôm sau Ten quyết định tham gia buổi gặp mặt theo như đúng 'thủ tục'. Đa số các tiền bối đều nói với họ rằng gần như các giáo sư không dự lớp vào tuần đầu tiên đâu, nhưng Ten biết làm gì bây giờ. Taeyong thì đang ở trong lớp của anh ý rồi. Cậu chán nản tự tìm trò tiêu khiển giết thời gian cho đến khi tan học.

Ten ngồi ở vị trí cuối cùng, gần lối ra. Cặp đặt lên bàn như 1 chiếc gối mà đánh 1 giấc ngon lành. Trong 3 tiếng đồng hồ cậu chẳng biết làm gì với cái điện thoại của mình cả. Cậu không thích tham gia vào mấy chỗ vừa đông vừa ồn, mà chung quy là cậu chẳng muốn làm gì hết.

Môn Giáo dục nhân cách chán dã man.

Chẳng có ai nói chuyện với cậu cả. Đương nhiên rồi. Tại sao họ lại thèm đi nói chuyện với mèo lai chứ? Ten cũng chẳng thích nói chuyện với con người đâu. Coi như hòa.

Tai nghe cậu đeo lên nhưng không có tiếng, làm vậy để tránh tiếp chuyện với mấy con người phiền phức đó.

Bỗng điện thoại rung lên. Là Taeyong gọi.

"Alo?"

"Em muốn đi đâu không? Anh vừa mới tan học."

"Tất nhiên rồi. Anh đang ở đâu thế?"

"Ngay bên ngoài phòng em nè."

Ten quay đầu thì thấy Taeyong đang nhòm ở bên ngoài cửa sổ. Cậu chẳng thèm đợi ai hết liền vác cặp lên đi ra khỏi lớp.

"Mới sáng thôi mà em đã mệt muốn chết rồi." Ten nói vui rồi đi dọc hành lang. Taeyong khẽ cười "Chúng ta đã xong phần giới thiệu bản thân rồi. Căng não muốn chết nhưng ít ra nó cũng suôn sẻ."

"Uh-huh, tốt cho anh. Giờ thì đi ăn thôi."

"Em lúc nào cũng đói nhỉ?"

"Không, em chỉ đang chán thôi."

Họ cùng cười nhưng rồi ngừng lại khi thấy 2 người đàn ông chắn ngang đường họ. Ten nhướng mày thở hắt ra.

"Wow, xui xẻo thật đây, lại gặp anh rồi. Thế...anh đến đây để xin lỗi à?" Mèo lai mỉa mai châm chọc.

"Tôi không xin lỗi loài mèo lai , nhớ chứ?"

"Thế anh ở đây để hôn chân tôi à?"

"Không, nhưng chắc chắn tôi sẽ khiến cậu hối hận về những gì cậu đã làm ."

"Úi, sợ quá đi."

"Tốt hơn hết là nên như vậy, công chúa ạ."

Ten khoanh tay trước ngực thách thức. "Tôi rất muốn xem nỗ lực của anh đấy, đồ mạnh mồm."

Một anh chàng nãy giờ đứng đằng sau Johnny mỉm cười chìa tay ra với Ten.

"Chào, anh là Yuta. Còn đây là Johnny, đề phòng em không biết."

Ten mỉm cười lại, "Em là Ten, còn đây là Taeyong. Có vẻ như bạn của anh là tên khốn nạn nhất trong tất cả những tên khốn em từng gặp đó."

"Cậu ta chỉ bắt nạt những ai mà cậu ta thích thôi-Ow!"

Yuta xoa chỗ cánh tay vừa bị Johnny cho 1 cú huých củi chỏ vào.

"Thật vinh hạnh làm sao."

Ten quay sang Johnny mỉm cười, ánh mắt đầy ý châm chọc.

"Tao không thích nó."

"Ồ, đấy là do cái đồ mạnh mồm như anh không nhận ra được sự quyến rũ khó cưỡng của tôi mà thôi."

Tên kia nhướn mày. "Có khi cậu lại là người thích tôi đó."

"Tao thấy 2 đứa sẽ sớm thành đôi với nhau thôi " Yuta nói, Taeyong gật gù đồng tình.

"Không có ai lại đi hẹn hò với kẻ thù của mình đâu, Yuta." Johnny nói.

"Để xem. Thôi gặp lại 2 người sau nha. Cậu ta sẽ hối hận với những gì nó vừa nói-" Yuta nói nhưng Johnny đi thẳng cắt ngang lời anh.

Ten khúc khích. "Nếu cái mồm của anh ta ngậm lại thì anh ta cũng đáng yêu đấy."

Yuta cười phá lên, "Tính cậu ta dễ nổi quạu vậy đó. Gặp lại 2 người khi gặp 2 người nha" Rồi Yuta chạy đuổi theo Johnny.

"Trông 2 người cute ghê." Taeyong nói.

"Anh nghĩ sao tùy anh. Nhưng anh ta vẫn là 1 tên khốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro