Chap 3 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten chậm chạp lê lết đến ghế ngồi của mình. Lại 1 buổi họp mặt nữa nhưng mà chắc chẳng có gì khác ngoài mấy phần giới thiệu đâu. Đôi tai mèo ló ra rồi lại cụp xuống. Có thể thấy chú mèo lai đang chán đến mức nào. Bây giờ cậu muốn vẽ vời hay làm gì đó, khiến bản thân bận rộn hơn để giết thời gian, mặc dù bình thường cậu không thích bận rộn cho lắm.

Cậu ôm cặp định đánh 1 giấc trong lúc chờ giáo sư đến và bắt mọi người phải đứng dậy và nói những thứ nhàm chán về bản thân, nhưng chứ kịp ngủ thì có người ném bóng giấy vào lưng cậu.

Ten nhăn mặt rên rỉ, quay đầu nhìn xem là kẻ nào dám phạm thượng ném vào cậu. Buổi sáng đáng nhẽ ra sẽ rất là suôn sẻ nếu cậu không nhìn thấy bản mặt của ai đó ngay đầu tiên.

"Hế lô, mèooo-connn."

Mèo lai gầm gừ, đôi tai dựng đứng lên khi nghe thấy cái tên dùng cho thú cưng chết tiệt kia. "Anh cũng ở đây à? Sao số tôi lại xui vậy trời?"

Johnny, kẻ ngồi cách Ten 1 dãy, nhăn nhở mỉm cười. "Nhưng tôi lại thấy may mắn đó."

"Urghhhhh...."

Cậu thường trở nên cáu bẳn mỗi khi có kẻ nào đó phá hỏng buổi sáng của cậu, hoặc nếu cậu không uống cà phê. Ten chỉ đảo mặt quay người lại về phía trước và vùi mặt vào chiếc cặp. Cậu nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của Johnny ở phía sau và cậu chỉ muốn đấm 1 phát vào cái bản mặt đó thôi.

Khi Ten đang cố trấn tĩnh bản thân lại, cậu không để ý có người đã ngồi xuống cạnh cậu. Ten ngẩng đầu lên và thấy 1 con người đang ngồi cạnh mình.

"Mình thấy bạn...ngồi một mình, vậy nên mình...muốn ngồi cạnh cậu."

"Ừm, không sao hết."

Người kia gật đầu. "Mình là Yangyang."

"Ten."

"Cậu không thấy lạ khi con người ngồi cạnh cậu à?" Yangyang thắc mắc.

"Nah. Tôi gặp vài trường hợp như thế rồi, có cả những lũ khốn nữa. Nhưng mà linh tính mách bảo cậu không phải là 1 trong số bọn họ nên là ổn thôi."

"Oh, cảm ơn vì lời khen."

"Hm, cậu từng gặp những người mèo lai khác rồi đúng không? Trông cậu có vẻ thoải mái khi ở cạnh tôi" Ten hỏi.

Yangyang gật đầu, "Ừ, mình cũng có bạn là người thú. Một người thì là cún samoyed và 1 người thì là thỏ."

"Bạn tôi cũng là người thú, cũng là mèo lai giống tôi."

"Thế còn bạn là con người thì sao?"

Ten mỉm cười, "Bọn họ bắt nạt tôi với lại họ ghét tôi tận ruột gan nhưng mà nếu có 1 người bạn là con người thì cũng tốt."

Yangyang cười, "Lúc cậu gọi Johnny Suh là đồ khốn thì trông cậu anh dũng lắm."

"Cậu biết anh ta ư?" Ten hỏi.

"Ờm, không hẳn, nhưng mà anh ta cũng khá nổi trong trường. "

"Nổi tiếng nhưng lại là 1 tên khốn. Thảo nào..."

Tiết học kết thúc khá nhanh. Trong lớp Ten và Yangyang đã ngồi nói chuyện với nhau, từ đó cũng hiểu thêm về đối phương hơn. Họ nói chuyện khá tự nhiên và tính cách của họ cũng khá hợp nhau. Như kiểu Ten không phải là đang nói chuyện với con người vậy. Yangyang là 1 con người vừa thân thiện lại còn tốt bụng. Nếu cho Taeyong gặp thì chắc chắn ảnh sẽ rất thích đây.

Vì Taeyong đang bận còn Yangyang thì lại có lớp ngay sau đó nên Ten đành phải ở 1 mình trong giờ trống của mình. Cậu đang đứng ở tủ đồ cất dọn sắp xếp, mắt nhìn lên tờ lịch trình được dán trên cánh cửa tủ thì cậu giật bắn người khi nghe thấy tiếng va chạm lớn và tiếng rên rỉ đau đớn gần đó.

Ten nhíu mày nhìn xem có chuyện gì đang diễn ra. Hình như có đánh nhau. Cậu bước lại gần và thấy Johnny đang ghim chặt Yangyang lên tủ đồ.

"Này! Anh đang làm cái đ gì cậu ấy thế?" Ten xen vào giữa đẩy Johnny ra khỏi Yangyang. Mèo lai hiện tại đang cực kì tức giận, ánh mắt sắc lẹm lườm tên kia.

Johnny bật ra 1 nụ cười. "Ồ, mèo con đấy à, tôi chỉ đang kết bạn thôi mà."

"Lùi lại đi đồ khốn. Sao không tìm kẻ nào to ngang anh mà đấm ý!" 

"Mẹ cậu không dạy cậu đừng có nhúng 'móng vuốt' vào chuyện của người khác à?"

Mèo lai đảo mắt, "Không đấy, thì sao! Còn mẹ anh có vẻ như không có dạy anh rằng đừng có đi bắt nạt người khác nhỉ?"

"Thế tôi có nên cứ bám lấy cậu không? Mèo con đây có vẻ thích được chú ý nhỉ?" anh ta hả hê nói.

"Không! Sao tôi lại cần sự chú ý của 1 tên khốn như anh chứ?"

Johnny nhún vai, "Biết đâu được ý. Hỏi cậu chứ sao hỏi tôi."

Ten tặc lưỡi rồi cầm lấy tay bạn mình, kéo cậu ấy rời đi. Taeyong sẽ không thích chuyện này đâu nhưng nếu không ai nói thì anh ấy sẽ không biết gì hết. Thôi thà giấu đi còn hơn kể ra.

"Mày với bé mèo lai đấy có chuyện gì vậy?"

Johnny nhìn sang thấy Yuta đứng dựa lưng vào tủ, khoanh tay, miếng nhếch lên, ánh mắt thăm dò nhìn mình.

"Chưa từng có ai dám gây chiến với tao đâu. Chọc thằng nhãi đó cũng vui lắm." Johnny nói.

"Tưởng mày ghét nó cơ mà, bây giờ lại thấy hứng thú rồi à?"

Johnny nhún vai "Dùng từ 'hứng thú' thì không đúng lắm đâu. Tao ghét mọi thứ liên quan đến cậu ta."

"Mày biết đấy, có khá nhiều câu chuyện về việc từ kẻ thù thành người yêu-"

Johnny nhướn mày, "Cái đấy chỉ có ở trong truyện teenfic thôi."

"Tao biết đâu, chúng mày nhìn như có vẻ đang đi theo đúng trình tự của truyện đó."

"Mày ảo tưởng vừa thôi"

Yuta bật cười bước cùng Johnny ra ngoài. "Mày muốn cược không? Tao với Jaehyun còn đặt sẵn tên couple của chúng mày rồi đấy."

Johnny cảm giác như đang bị tra tấn. "Mày có gan thử nói ra xem tao có ném mày ra biển không."

"JohnTen. Nghe cute nhỉ?"

Johnny cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh không nói gì, mặc kệ Yuta đi thẳng về phía tòa nhà nơi anh có buổi gặp mặt tiếp theo.

"Tao từ giờ sẽ không bao giờ nói chuyện với mày và Jae nữa."

Yuta khúc khích cười, "Bọn tao đùa thôi. Nhưng nghiêm túc này, mày sẽ làm thằng bé bị thương nếu mày cứ tiếp tục cái chuyện 'trả thù' này đấy."

"Nó xứng đáng." Johnny nói.

"Mọi thứ bắt đầu chỉ vì mày không chịu nói xin lỗi mà."

"Vì tao không xin lỗi, và sẽ không xin lỗi đâu."

"Cmn mày là cái đồ vô lương tâm."

"Học từ mày cả đấy." Johnny cười.

Yuta bực bội thở hắt ra và lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro