Chap 4 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ten phải dậy sớm hơn bình thường. Cả cơ thể cậu uể oải và cậu suýt thì ngủ quên trong bồn tắm dù nước trong bồn lạnh. Cậu còn phải mang theo cà phê trên đường tới trường. Thứ duy nhất mà cậu thích làm vào sáng sớm chính là đi bộ.

Chẳng có gì tốt hơn việc tập thể dục mỗi sáng cả.

Ten nhấp 1 ngụm cà phê, cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng mà tí nữa kiểu gì cũng ngủ trên lớp thôi. Cậu nhìn giờ trên điện thoại, vẫn còn thời gian để sạc thêm.

Bước trên lối vào trường, cậu thấy khá nhiều sinh viên cũng đến cùng lúc với mình. Cậu xoa mái tóc của mình rồi chỉnh lại, đôi tai cậu cụp xuống. Cậu thấy Taeyong đang đứng ở cổng. Ten liền chạy tới chỗ anh.

"Taeyongie--"

"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mèo lai dừng lại và nheo mày. "Dạ?"

Taeyong khoanh tay lại, "Em và Johnny...?"

"À...chuyện đó ư? Ai...ai kể cho anh thế?"

Taeyong chớp chớp mắt, hắng giọng vài cái, tay nhét túi áo. "Cái đấy...không quan trọng."

"Ờm...là anh Yuta?"

"Không...ai nói không quan trọng! Nghiêm túc đây, nói cho em biết, nếu chuyện này còn tiếp diễn thì em sẽ dây vào chuyện đánh nhau đó, Ten."

Ten kéo Taeyong đi về phía khoa của 2 người. "Em chỉ đang tự vệ thôi, và cả cứu Yangyang nữa."

"Yangyang? Yangyang là ai?" Taeyong hỏi.

"Một người mà đã bắt chuyện với em ở trong lớp. Một ngày nào đó anh sẽ gặp được thôi."

"Vậy là mọi chuyện bắt đầu là vì cậu ta à?"

Ten nhún vai. "Chỉ là em thấy cái tên Johnny đó đẩy cầu ấy lên tủ đồ. Nên là em phải làm gì đó để cản anh ta lại."

"Thế giờ em là anh hùng à?"

"Em chỉ chấn chỉnh lại tên đó thôi. Anh ta làm thế với em thì cũng chẳng sao."

Taeyong bật cười. "Ỏ, ngọt ngào ghê." Anh châm chọc. "Nhưng em cần phải dừng chuyện này ngay."

Ten đảo mắt.

Taeyong phải rẽ sang hướng khác nên giờ chỉ còn mình Ten. Cậu lên cầu thang hướng đến phòng vẽ.

Cậu khá giỏi trong việc sơn tranh và phác thảo, nên hôm nay cậu có hứng muốn làm gì đó. Cậu đẩy cánh cửa ra. Một số sinh viên khác đã ở đó sẵn. Ten đến chỗ ngồi ở phía cuối, để cặp lên bàn, lục tìm mũ len đội lên.

"Này, Ten."

Ten nhìn sang bên cạnh và thấy Yangyang đang ngồi cạnh mình.

"Ố, bọn mình có cùng tiết với nhau à?" Ten hỏi.

Yangyang cười. "Chính xác thì bọn mình học cùng lớp đấy. Cậu cứ ngồi ở cuối rồi ngủ quá nhiều đến nỗi còn chẳng biết ai với ai cùng lớp mình."

Mèo lai bật cười. "Xin lỗi nha. Vấn đề của loài mèo mà."

"Mình có thể thấy điều ấy."

"Mà khoan, tên Johnny đó có lại làm gì cậu không thế?" Ten nheo mắt nhìn bạn mình hỏi.

Cậu bé lắc đầu. "Không. Nhớ có cậu, mình nghĩ anh ta sẽ tránh ra xa thôi."

"Mình không chắc về anh ta lắm nhưng mình sẽ đảm bảo anh ta phải tránh xa."

"Trời ạ, mình ghét học kỹ thuật vãi." Jaehyun ủ rũ nói.

"Nhưng mà ông vẫn học tốt đó thôi." Sicheng động viên.

"Ít ra chú em không phải ở gần người mà mày ghét." Johnny nhấp 1 ngụm cà phê đá chêm vào.

Jaehyun bật cười. "Lại là về anh mèo lai đấy à? Anh cứ lải nhải về anh ý suốt đó. Trong tuần này chẳng có ngày nào mà anh không nhắc đến anh ấy hoặc cái gì đó liên quan đến anh ý mỗi lần mà cả đám đang nói chuyện cả."

Kẻ bị nói kia liếc nhìn cậu bằng 1 ánh mắt vừa nhàm chán vừa chết chóc. "Im đi."

"Ten tốt bụng lắm." Yuta nói.

"Nếu mày không phải là người bị cậu ta ném cả cốc cà phê và người, thì cậu ta tốt thật."

Johnny là sinh viên năm 2 chuyên ngành Hội hoạ. Anh trượt môn Nhập môn vẽ hình hoạ vì anh không thể hiểu nổi mấy thứ hình học này, dù những môn khác anh đều qua. Mặc dù vậy Johnny cũng không phải là kiểu sinh viên mà chỉ học để qua môn. Johnny là 1 chàng trai khá thông minh. Niềm kiêu hãnh và cái tôi của anh ta nó ở 1 cái mức độ không bình thường, và cả tính khí nữa.

Nói chung thì tuổi thơ của anh ta chính là yếu tố tạo nên con người hiện tại của anh ta.

"Thay vì thù ghét thì mày nên thử làm bạn với em ấy xem sao." Yuta nói.

"Mày biết lí do vì sao tao không thích mèo lai mà." Johnny nói. Điều ấy anh đã nói với họ đến cả trăm lần rồi.

"Đến lúc mình cần phải nghĩ thoáng hơn rồi anh ơi." Jaehyun nói. "Dù sao thì tí nữa mọi người có đi không? Đêm nhậu đó."

Yuta gật đầu, ôm lấy Sicheng đang ngồi bên cạnh "Anh và Cheng sẽ đi."

"Mở tiệc ở đâu thế? Lần này đến lượt tao mua đồ nhậu rồi." Johnny hỏi.

"Ở nhà anh Taeil."

"Được rồi. Gặp lại chúng mày ở đó nha. Đi đây."

Johnny đứng dậy rồi rời đi. Trong tâm trí anh bắt đầu tua lại những mảng kí ức mà chẳng lấy gì làm vui vẻ. Dù chuyện đã từ lâu rồi, nhưng đến giờ anh vẫn luôn tự hỏi tại sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với anh đến vậy.

Cha mẹ anh đã li hôn chỉ vì cha anh đã ngoại tình với một con mèo lai, không những vậy ông ta còn là 1 kẻ vũ phu. Mẹ anh xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn, nhưng bà quá yếu, bà không đủ sức để phản kháng lại. Kể từ đó Johnny mang mối thù hận sâu đậm đối với người cha của mình, đồng thời anh cũng ghét mèo lai vì nó là lí do khiến cho gia đình anh tan vỡ, cũng chính là lí do khiến cho mẹ anh qua đời.

Johnny đã bị ruồng bỏ, nhưng anh đã cố gắng vực dậy bản thân mình. Dưới sự giúp đỡ của người dì, anh đã cố gắng học tập.

Ngày ấy đã có những lần Johnny bị những con mèo lai bắt nạt. Chẳng có ngày nào mà chúng không đánh anh cho đến 1 ngày khi anh quyết định vùng dậy và đánh trả bọn chúng.

Kể từ những năm cấp 3, Johnny ghét tất cả các loài mèo lai, rồi bắt đầu bắt nạt bằng lời nói, đôi khi là vũ lực với mèo lai một cách mù quáng.

"ĐM!"

Johnny chửi rồi vứt cặp. Anh bỗng muốn đấm vào chiếc cặp đã cũ của mình. Thay vào đó, anh ta định đấm lên tường những rồi dừng lại.

"Này, đừng có ném túi như vậy chứ."

Anh nhìn sang và thấy người mà anh không muốn nhìn thấy nhất.

"Mắc mớ gì đến cậu" Johnny nói.

Ten nhìn anh ta, đôi tai cụp xuống đầy hiếu kì. "Có chuyện gì xảy ra à?"

Anh ta nhăn mặt thốt lên, "Không phải việc của cậu."

Rồi Johnny nhặt cặp lên đi thẳng đến khoa của mình. Ten đứng đó dõi theo. Không biết có chuyện gì với anh ta nhỉ? Nhưng rồi cũng ngán ngầm lắc đầu.

'Mày có điên mới đi lo cho anh ta Ten à'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro