Chap 5 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ten? Con yêu, xuống tầng mẹ nhờ chút!"

Ten đang vẽ phác thảo cho bài tập cần nộp vào thứ Hai thì nghe thấy mẹ gọi mình, cậu liền đứng dậy chạy xuống tầng đi vào bếp. Cậu thấy mẹ mình đã viết vào giấy thứ gì đó.

"Mong là mẹ không có làm phiền con. Con có bận lắm không?"

Ten lắc đầh, "Không bận lắm đâu ạ. Mẹ cần đi mua đồ ạ?"

"Ừ. Em gái con đang trong giai đoạn ôn thi, nên lần này con đi nhé?"

Ten gật đầu. "Vâng, được ạ. Đợi con lên khoác cái áo đã."

"Được rồi."

Ten đi lên phòng lấy chiếc áo cardigan cùng chiếc mũ beanie rồi xuống tầng, cầm dành sách đồ và tiền mẹ đưa rồi đi thẳng đến siêu thị.

Có lẽ cậu sẽ phác thảo nốt vào thứ Sáu rồi bắt đầu sơn màu vào cuối tuần cũng được.

Cậu nhìn danh sách mua đồ, thầm mong rằng tất cả đống đồ trong cái danh sách dài ngoằng này đều có ở cửa hàng. Cậu đã đến trước cổng siêu thị, cánh cửa tự động mở ra. Ten lấy 1 chiếc xe đẩy và bắt đầu tìm trên các kệ hàng những đồ mình cần.

Ten liên tục nhẩm trong miệng các nhãn mác, tên hàng rồi đặt vào trong xe, sau đó cậu đẩy xe sang khu vực đồ ăn vặt vì cậu muốn ăn chút gì đó trong lúc phác thảo. Cậu nhìn và đang chọn 1 vài gói bimbim thì bắt gặp 1 thân ảnh quen thuộc đang đứng cùng kệ với mình.

"Không còn cái siêu thị nào khác nhỉ?" Ten khoanh tay nhếch mép. "Chắc hẳn là anh đang theo dõi tôi rồi."

Johnny bực mình thở hắt ra. "Do số tôi xui thôi." Anh nói rồi lấy 1 vài gói bimbim (giống của Ten).

Mèo lai để ý thấy vài chai rượu trong giọ của anh ta.

"Uống một mình à?"

Anh mặc kệ câu hỏi của cậu, tiếp tục làm việc của mình. Anh không muốn phải ở gần mèo lai gần như là 24/7.

"Anh biết đấy, không phải lúc nào nó cũng giải quyết được mọi chuyện đâu." Ten nói.

Johnny nhướn mày. "Cậu có vẻ thích quan tâm đến chuyện của người khác nhỉ?"

Mèo lai bất giác thở dài. "Nghe này, nếu anh vẫn giận chuyện tôi ném cà phê vào người anh thì tôi xin lỗi."

"Tôi không cần lời xin lỗi của cậu."

Nói rồi Johnny bực bội bỏ đi. Ten đứng đó ngây người. Cậu chỉ muốn xin lỗi sau khi ban nãy ở trường chứng kiến cảnh Johnny bực bội, thứ mà khiến cậu ngạc nhiên. Nhưng trái với tưởng tượng thì nó không được suôn sẻ cho lắm. Có lẽ cậu nên ngừng việc chúi mũi vào mọi thứ đi.

Nhưng đồng thời, Ten cũng có chút muốn hiểu Johnny. Đúng là đối với cậu thì việc nói lý với lũ bắt nạt mà cậu từng dây vào không được bình thường cho lắm, nhưng cậu ghét phải thừa nhận rằng Johnny khác với những kẻ kia.

Lần đầu tiên, cậu sẽ thử và kiên nhẫn với Johnny. Có lẽ Johnny chỉ cần ai đó hiểu được anh ta thôi.

"Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Ten? Đồ khốn thì sẽ mãi là đồ khốn thôi." Ten tự nói thầm với bản thân mình.

Nhưng mà 1 lần nữa, con người có thể thay đổi mà.

Ten tặc lưỡi, lấy vài gói bimbim rồi đẩy xe đến quầy thu ngân. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ có 1 cuộc nói chuyện với Johnny nếu anh ta vẫn còn ở quanh mình. Tự hứa với bản thân cũng như chuẩn bị tinh thần phải thật bình tĩnh và kiên nhẫn.

Cậu nhìn xung quanh xem cái tên cao như cây sào kia đang ở đâu nhưng có vẻ anh ra đã nhanh chóng rời đi rồi. Ten thở dài. Cậu sẽ nói gì với anh ta đây?

May mà anh ta không còn ở đây nữa.

Taeyong vẫn đang ở khu tự học dành cho sinh viên. Anh đang ngồi nghiền ngẫm môn Giải phẫu học cho bài kiểm tra tuần sau. Tên giáo sư phụ trách môn này còn chẳng thèm dạy bọn họ mà chỉ nói là tuần sau có kiểm tra. Đại học đau đầu thật sự, nhưng bây giờ mới là năm nhất thôi. Anh vẫn cần điều chỉnh và thích ứng với môi trường mới này.

Anh muốn học ngành Vật lý trị liệu nhưng nếu vậy anh sẽ phải học 1 khoá về sức khỏe và những vấn đề liên quan trước khi được học chuyên ngành chính. Vậy nên anh quyết định chọn ngành Điều dưỡng. Anh chỉ mong là mình có thể tốt nghiệp.

"Chỗ này có ai ngồi chưa vậy bạn học?"

Taeyong ngẩng đầu lên và thấy 1 chàng trai đang mỉm cười với 2 chiếc lúm đồng tiền hiện rõ ở khoé miệng, "Oh, Jaehyun."

"Mới tuần đầu tiên mà anh đã học rồi sao?" Jaehyun ngồi xuống chỗ đối diện mèo lai, đặt quyển sách môn Kỹ thuật lên bàn hỏi.

"Đành phải vậy thôi. Tuần sau có bài kiểm tra mà."

Cậu gật đầu. "Môn gì vậy?"

"Giải phẫu."

"Nghe hay đấy. Em thấy bảo sinh viên ngành Điều dưỡng vừa yêu vừa hận cái môn này."

Taeyong bật cười. "Anh hiểu mà....Mà sao em lại ở đây?"

"Hừm...để học."

"Cho bài kiểm tra hả?" Mèo lai hỏi.

"Em học trước thôi."

Taeyong nghe vậy thì bật cười, nhưng rồi phải tự bịt mồm lại vì họ đang ở trong khu tự học. Jaehyun khúc khích cười trước phản ứng của anh mèo lai rồi thở dài nhìn cuốn sách trước mặt mình.

"Bị bắt thóp rồi. Học trước cái gì chứ, thật ngớ ngẩn mà. Cái này em tùy tiện lấy làm đạo cụ diễn trò trước mặt anh thôi." Cậu nói. "Em đi mượn thiết bị ở trong phòng Thí nghiệm điện và tình cờ thấy anh ở đây thôi."

"Ờm...em học ngành Kĩ thuật máy tính, đúng không?"

Jaehyun gật đầu, "Nó khá là đáng ghét nhưng mà em đang dần quen rồi."

"Vậy em vào đây chỉ vì anh đang ở đây hả?"

"Có thể coi như là vậy."

Mèo lai cười nhẹ, "Tìm anh có chuyện gì sao?"

"Tí nữa em đi ra ngoài và có lẽ sẽ ngủ ở nhà bạn em luôn," Jaehyun nói.

"Oh, không có giờ giới nghiêm đến nửa đêm hả?" Taeyong hỏi.

Cậu gật đầu, "Vâng, nhưng mà anh biết đấy...nó là tiệc mà, nên chắc chắn có rượu. Em không muốn bạn cùng phòng của mình nhìn thấy mình say bí tỉ đâu." 

"Em có thể làm gì cũng được miễn là em thích, nhưng mà cảm ơn." 

"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai nha." Jaehyun nói.

"Ok."

Cậu đứng dậy định trả sách. Taeyong nhìn cậu rồi có chút khó hiểu sao Jaehyun chưa đi. Jaehyun quay ra nhìn anh.

"Tối muộn em mới đi, nên em vẫn dư thời gian lắm. Anh có tiện...mua chút sinh tố hay gì đó mang về không?"

Taeyong ngây người ra rồi mỉm cười gật đầu.

"Được chứ!"

Jaehyun hoan hỉ, "Tuyệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro