Chap 6 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu, Ten vui vẻ thong thả bước đến trường. Cậu vừa mới hoàn thành xong bản vẽ, chỉ cần ngủ vài tiếng cộng thêm cà phê là đủ để giữ cậu tỉnh táo cả ngày. Mong là như vậy. Đáng nhẽ tối qua là xong nếu cậu không nhớ ra việc mình còn bài tập về nhà khác chưa làm.

Ten đi qua cánh cổng, đi đến sân bóng và nhìn thấy Taeyong đang ở đó. Rồi cậu thấy bóng dáng Yangyang từ xa đang đi về phía khoa của mình. Cậu liền chạy lại, nắm lưng áo Yangyang và kéo đi.

"Ê, ê, Ten!" Yangyang hét lên.

"Đi theo mình đi! Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học cơ." Ten vừa kéo vừa nói.

Yangyang thở dài. "Nhưng mình còn phải hoàn thiện bản vẽ nữa."

"Tí làm ở đó luôn. Mình sẽ giới thiệu cậu với anh Taeyong."

Đang đi thi Ten đâm sầm vào người Johnny đang đi hướng ngược lại.

Yangyang liền tái mét mặt khi gặp anh ta. Johnny từ đầu đến cuối vẫn giữ 1 biểu cảm lạnh tanh. Thường chỉ như vậy thôi là đa số mọi người đều sợ anh ta, nhưng Ten lại mỉm cười nhìn anh ta.

"Ô, chào Ten." Yuta mở lời.

Ten vẫy tay. "Chào mọi người. Chưa gì mọi người đã đi lên lớp rồi sao?"

"Đang trốn học đó. À, em là Jaehyun." Jaehyun đùa nói. "Còn đây là anh Winwin. Có lẽ anh chưa gặp anh ấy đâu."

"Chào chào! Đây là Yangyang. Chắc Johnny cũng biết cậu ấy rồi." Ten chuyển hướng về phía cây sào đang đứng trước mặt nói.

Jaehyun gật đầu. "Chắc chắn rồi."

"Tao không muốn phí thời gian của mình với 1 con mèo lai đâu. Tao đi trước đây." Johnny nói.

"Ồ, ok. Gặp lại anh sau Johnny. Mong rằng anh cảm thấy ổn." Mèo lai nói.

Người kía nhướn mày nhìn cậu. "Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?"

"Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà."

Johnny không nói gì bỏ đi thẳng. Ten bất giác thở dài.

"Kết bạn với thằng đấy không dễ đâu. Nó ghét mèo lai lắm." Yuta nói.

Ten bật cười. "Nhìn là biết mà. Em đang cố để hiểu anh ta từng chút một đây."

"Sẽ mất nhiều thời gian lắm đó." Jaehyun nói.

Ten gật đầu. "Anh biết mà, và anh tự nguyện chờ. Thôi, gặp lại mọi người sau nha."

Yangyang từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, nói đúng hơn là tai cậu đang ở chế độ điếc đặc tạm thời sau khi nghe thấy Ten bảo rằng muốn hiểu thêm về người như Johnny. Tại sao trên cái cõi đời này lại tồn tại 1 người có thể đối xử tốt với kẻ đã gây sự với mình ngay tuần đi học đầu tiên chứ?

"Mình biết chuyện mình muốn hiểu tên khốn kia sẽ gây bất ngờ lắm, nhưng mình biết anh ta chỉ cảm thấy cô độc. Tất cả chỉ có vậy thôi." Ten giải thích, dù cho Yangyang không có hỏi gì hết.

"Anh ta tự mình dựng lên 1 bức tường ngăn cách giữa bản thân với bất kì mèo lai nào đó, Ten. Cậu không làm được đâu. Chuyện này là bất khả thi." Yangyang nói.

Mèo lai nhún vai. "Chưa thử thì làm sao mà biết được chứ!"

Họ đi đến sân bóng và thấy Taeyong đang ngồi vào bàn gần đấy, cặm cụi viết lách gì đó vào sổ. Ten và Yangyang bước tới rồi ngồi xuống khiến Taeyong giật bắn người.

"Này Tae, đây là Yangyang, là người mà em đã kể đó." Ten giới thiệu.

Taeyong mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt mình. "Chào em, anh là Taeyong. Cảm ơn em đã cứu rỗi thằng bé này khỏi sự buồn chán nha."

"Em cố nói chuyện với cậu ấy để ngăn không cho cậu ấy ngủ trong lớp suốt ngày nữa." Yangyang cười khúc khích nói.

"Đâu phải lúc nào mình cũng ngủ trong lớp đâu." Mèo lai nói rồi mở cặp lôi sổ vẽ ra đánh bóng thêm.

Taeyong ngó sang bản thảo của Ten. Anh cũng không bất ngờ lắm trước vẻ đẹp tuyệt vời của bức vẽ ấy. Kể từ khi lần đầu họ gặp nhau, anh đã nhiều lần tận mắt chiêm ngưỡng tài nằng của bạn mình. Chuyên ngành Mỹ thuật quả là phù hợp với cậu ấy. Anh nhìn sang bản thảo của Yangyang và anh nghĩ rằng cậu bé ấy, cũng giống như Ten, có tài năng thiên bẩm.

"Em đã phải hi sinh giấc ngủ quý giá của mình vì cái thứ này, và nó còn chẳng phải là dự án cuối kỳ của em." Ten vừa nói vừa trau chuốt lại từng đường nét trên bản thảo của mình.

"Đồng cảnh ngộ. Hôm nay anh có bài kiểm tra về giải phẫu và anh phải hoàn thành thật xuất sắc bài này." Taeyong nói.

"Đừng lo, anh sẽ làm tốt thôi." Yangyang động viên.

Mèo lai bật cười, "Anh cũng mong là vậy. Nếu trượt chắc anh sẽ phát rồ lên rồi tự nhốt bản thân mình trong kí túc xá quá."

"Em nghĩ chắc em cũng sẽ làm vậy nếu em trượt bài kiểm tra môn chuyên ngành khi mà mình đã cố để đạt điểm cao đó." Yangyang nói.

"Em sẽ...cmn giết chết kẻ nào dám cả gan phá hỏng bao công sức của mình khi mà mình đã phải hi sinh game và giấc ngủ vì nó." Ten nói. "Và em nghiêm túc đó."

"Có người từng làm vậy với cậu rồi à?" Yangyang hỏi.

Ten bật cười, "Nếu có kẻ nào đã từng làm như vậy thật thì giờ này có lẽ mình đang ngồi trong tù rồi, Yang. Đùa vui vậy thôi, chứ mình sẽ ngừng qua lại với người đó nếu chuyện đấy xảy ra..."

Mới giây trước còn rôm rả chuyện trò thì ngay giây sau tất cả đều im lặng, nói đúng hơn là không thể nào thốt nên lời. Gương mặt của Taeyong và Yangyang kinh hãi nhìn thứ vừa xảy ra trong phút chốc. Mắt của Ten mở căng ra, hàm dưới tưởng rụng xuống đất khi chứng kiến cảnh bản thảo yêu dấu của mình bị ố vết cà phê do kẻ nào đó vừa hất vào. Cậu sững người, tim như vỡ thành trăm mảnh, miệng không thốt được nên lời khi bao nhiêu công sức cố gắng nỗ lực của cậu giờ đã tan thành làn khói mây.

Ten đứng bật dậy khỏi ghế và quay người đẩy Johnny mạnh nhất có thể. Nhưng mà sức cậu thì sao có thể đọ lại đối phương chứ.

"Anh bị cái đ gì vậy?!"

Johnny vứt chiếc cốc ra sau lưng, "Thôi chết, tôi trượt tay, xin lỗi nha."

Ten nhăn mặt, bàn tay cuộn tròn thành nắm đầm, 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên tiếng *ken két*. "Cmn tôi đã mất ngủ 3 ngày để hoàn thành nó đấy, đồ khốn nhà anh!"

"Còn tôi thì chỉ mất có 3 giây để phá hỏng nó thôi."

"Này, làm vậy không hay ho-" Taeyong lên tiếng nhưng bị cắt ngang.

"Tránh sang 1 bên đi, cỏ mèo-"

Ten đột nhiên lao lên đấm 1 phát vào mặt Johnny, khiến đồng tử anh ta co giật.

"Đừng có bao giờ gọi tên bạn tôi bằng những biệt danh xấu xí phát ra từ mồm của anh! Dù là vì lí do gì mà anh phá hỏng tranh của tôi thì nó thật ngớ ngẩn! Tôi thậm chí còn cố gắng để hiểu anh-"

"Nhiệm vụ của cậu không phải là đi tọc mạch vào cuộc đời của người khác. Và tôi cũng đếch cần cậu phải tỏ vẻ thuong hại với tôi."

Mèo lai giật lấy chiếc cặp, cầm cuốn sổ lên và nhét nó của vào ngực anh ta. Cậu không muốn khóc vào lúc này nên cố kìm nén lại, nhưng Johnny vẫn có thể nhìn thấy giọt nước mắt trên khoé mắt cậu.

"Giờ thì anh vui rồi chứ?"

Nói rồi Ten liền chạy vụt đi, để lại Taeyong và Yangyang phải đuổi theo. Johnny vẫn đứng ở đó, trên tay cầm cuốn sổ đã bị chính anh ta làm bẩn.

Mặc dù Johnny đã làm được điều anh ta muốn, 1 màn trả đũa lớn, nhưng anh ta chẳng thấy vui vẻ hay thỏa mãn chút nào. Cứ nhớ đến khuôn mặt của Ten lại khiến lòng anh buồn bực và phẫn uất. Anh vốn tưởng tằng loài mèo lai sẽ chẳng để lộ ra cảm xúc gì ngoài sự thù ghét và mặt lạnh.

Nhưng Ten gần như đã suýt khóc. Đôi mắt cậu ấy trở nên đẫm lệ, điều mà anh ta hoàn toàn không ngờ tới.

Có vẻ như anh ta chính là lí do rồi.

------------------------------------------------------

Có ai đu Semantic Error không? Trời ơi Ten với Johnny, 2 người này ở đây giống oan gia Sangwoo và Jaeyoung trong Semantic Error quá đi 🥰

Nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro