Chap 11 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế...việc dạy kèm thế nào rồi?"

"Hmmm...anh ta bình tĩnh 1 cách kì lạ, kiểu rất...rất bình tĩnh luôn ý."

Taeyong bật cười, "Đó là điều em muốn mà, không phải sao? Chắc lập giao kèo rồi nên cậu ta đành phải đầu hàng và thuận theo thôi."

Ten nhún vai.

Johnny vẫn là 1 kẻ phiền phức, anh ta vẫn vậy, chỉ là bớt bộp chộp và biết kiểm soát bản thân hơn.

Ten cũng dừng trở nên phiền phức hơn.

Một chút.

Nếu dừng hẳn việc chọc ghẹo anh ta thì đâu còn gì vui nữa.

"Chắc tâm trạng anh ta đang tốt thôi." Ten nói.

"Hoặc anh ta đang rầu rĩ về điều gì đó. Có những ngày anh ta như 1 tên khốn, rồi cũng có những ngày anh ta im lặng đến bất thường."

"Cũng có thể là vậy. Mong là anh ta đừng có trút giận lên người em."

"Vì sau đó cả 2 sẽ lại soi mói xỉa xói nhau." Taeyong nói.

"Chính xác."

"Ờm. Nhìn về mặt tích cực thì việc này sẽ là cơ hội để cả 2 cùng làm bạn với nhau đó. Em muốn tốt nghiệp mà không có bất kì rắc rối nào thêm nữa, đúng chứ? Vậy hãy tận hưởng 1 đời sinh viên yên bình bằng cách kết bạn với kẻ thù đi."

Mèo lai gật gù. "Tận hưởng đời sinh viên hả? Thế hoá ra đây là lí do anh quyết định có bạn trai vào lúc này. Châm ngôn 'Zai không bằng bạn, mãi là anh em' thì anh vứt đi đâu rồi?"

"Anh vẫn tuân thủ châm ngôn 'Zai không bằng bạn, mãi là anh em' mà! Với lại cậu ấy vẫn chưa phải là bạn trai của anh." Taeyong bĩu môi nói.

"Chưa phải là bạn trai cái mông em ý! Cá là 2 người thậm chí còn ngấu nghiến hôn sâu kiểu Pháp rồi." Ten đá hàng lông mày, nở 1 nụ cười đen tối nhìn ông anh.

Taeyong nhăn mặt, má đã sớm đỏ bừng. "Cẩn thận không anh mày khoá cái mồm bẩn thỉu của nhà ngươi đó mèo con!"

"Này! Đừng có gọi em bằng cái tên đấy!"

"Làm sao? Chỉ có mỗi Johnny được phép gọi như vậy thôi à? Hơi bị phân biệt đối xử đấy."

Ten đảo mắt mặc kệ anh bạn thân của mình.

Cả 2 đang đi thì dừng bước khi Taeyong đột nhiên hét toáng lên. Cậu nhìn ra đằng sau anh bạn thân và thấy Jaehyun đang ôm lấy Taeyong từ đằng sau 1 cách bất thình lình. Taeyong mặt đỏ dữ dội tặc lưỡi.

"Cái quái gì vậy Jaehyun?!" Taeyong la lên.

Jaehyun cười, "Chào buổi sáng, tình yêu của em. Oh chào anh Ten."

Ten nhăn nhó, "Cơm chó vào sáng sớm luôn."

"Hãy quen với điều đó đi."

Cả 3 đi đến chỗ bàn mà họ thường ngồi. Ten thấy Johnny nằm gục ở đó. Có lẽ anh đang chợp mặt một lúc. Ten quyết định lại gần và ngồi kế bên anh.

Johnny bật người dậy, nhìn sang bên cạnh mình và thấy Ten ở đó. Mèo lai quay sang nhìn con người đang ngái ngủ kia và hướng đến anh 1 nụ cười. Cậu cầm lấy cốc cà phê của mình và đưa nó cho Johnny.

"Anh cần phải tỉnh táo hơn đấy, đồ ngái ngủ."

Johnny khẽ lắc đầu rồi thở dài. Ten nhìn về phía bạn của anh ta, ý muốn hỏi xem liệu họ có biết chuyện gì đang xảy ra không nhưng tất cả đều chỉ nhún vai rằng không biết gì hết, việc này khiến Ten nhăn mặt.

Điều mà Ten không biết chính là Johnny không thể nào chợp mắt được sau khi trôi qua buổi đêm kinh khủng nhất cuộc đời anh ta.

Johnny thật sự cần một ai đó nhưng anh ta chẳng biết ai. Vì sống một mình nên tất cả những gì anh ta có thể làm là nhìn chằm chằm vào trần nhà cả đêm.

"Anh ổn chứ?" Mèo lai nhẹ nhàng hỏi.

Anh ta không đáp mà khoác cặp lên vai rồi đứng dậy rời đi, để lại Ten ngồi ngây ngốc ở đó không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Chú mèo lai khó hiểu quay sang những người còn lại.

"Em lỡ nói gì sai sao?! Em đang cố gắng thân thiện mà! Anh ta đúng là cái đồ khó ưa mà!" Ten xù lông bất bình.

"Tên đó đôi lúc hay như thế ý mà." Sicheng lên tiếng. "Những lúc như thế thì tốt nhất nên để anh ta một mình."

"Ừ...thử hỏi xem cậu ta có ổn khi bị nói vào mặt không! Chắc vậy." Yuta bổ sung.

Ừ phải rồi. Anh ta đâu muốn ai thương hại mình đâu.

Mèo lai thở dài, "Vậy thật sự em đã lỡ lời nói gì đó rồi."

"Đừng lo quá. Anh ấy sẽ lại xuất hiện khi nào anh ý ổn lại thôi." Jaehyun động viên Ten.

"Mọi người không nghĩ anh ta cần ai đó sao? Kiểu để bầu bạn thôi?" Ten hỏi.

"Johnny không bao giờ muốn ai đó bước quá nhiều vào vùng an toàn của nó. Cứ kệ thằng đấy đi. Nhóc không muốn lại dính vào ẩu đả nữa đâu, đúng chứ?" Yuta đáp.

Cảm thấy khao khát muốn được phá bỏ bức tưởng rào xung quanh ai đó thì có bình thường không?

Với Ten thì điều này chắc chắn không hề bình thường chút nào. Đáng lẽ cậu nên lo chuyện của bản thân, không nên cảm thấy có trách nhiệm hay thậm chí không nên đếm xỉa vào nó.

Mặc dù trường hợp này thì không giồng như thế cho lắm. Có lẽ Ten chỉ muốn phả bỏ bức tường mà thôi. Có vẻ việc tốn thời gian cho Johnny cũng đáng.

"Em phải đi đây, em không muốn bị muộn học đâu. Gặp lại mọi người sau nha." Ten nói.

"Gặp lại em sau, Ten" Taeyong đáp lại.

Mèo lai vẫy tay tạm biết mọi người rồi chạy vội về tòa khoa Mỹ thuật. Cậu vô thức lôi điện thoại ra nhắn tin cho Johnny. Ten muốn tự tát vào mặt mình nhưng cậu muốn cho Johnny chút thời gian.

[Tới: Đồ đáng ghét]

Ten đây.

Hôm nay tạm nghỉ một buổi. Anh nghỉ ngơi đi.

Trông anh bơ phờ quá

"Ten."

Mèo lai ngước lên và thấy Yangyang đang gọi mình.

"Tưởng giờ này cậu có lớp cơ mà?" Ten bước cùng Yangyang hỏi.

"Mình có hẹn với bạn. Thế việc thuần hóa sư tử thế nào rồi?" Cậu bé hỏi.

"Đang phát điên vì anh ta đây nè."

"Ê, ê, không, đừng có nói là-"

"Bất kể thứ gì cậu đang định thốt ra thì đó là điều ngược lại."

"Cậu còn chưa biết mình đang định nói gì mà."

Ten thở dài, "Nếu mà lo lắng cho người mình ghét....thì có được coi là bình thường không?"

Yangyang nhìn Ten, "Cụ thể vì sao lại lo lắng?"

"Mình cũng thắc mắc vậy và cmn mình cảm thấy kì lạ vl"

"Nghe nè, không có ý chọc cậu đâu nhưng có lẽ cậu chỉ quan tâm-"

"Mình không thích anh ta!" Ten quả quyết nói.

Yangyang nhăn mày, "Đá cậu về trường c3 bây giờ! Thích và quan tâm là hoàn toàn khác nhau đấy!"

Mèo lai bĩu môi, "Mình không biết tại sao nữa. Có thật sự là vì mình quan tâm không?"

"Nếu không phải thì còn là gì nữa? Chẳng lẽ là thích cho vui à?" cậu nhóc châm chọc nói. "Không có cái chuyện mà mới 1 tháng mà đã bị trói buộc lẫn nhau về mặt tâm tư đâu."

"Mình không biết nữa!"

"Ôi trời ơi, Ten!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro