Chap 12 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy Ten không nhận được bất kỳ một tin nhắn tới nào từ Johnny nên cậu quyết định đi thẳng về nhà, hoặc ghé kí túc xá của Taeyong ăn nhờ ở đậu, quấy nhiễu ông anh, hoặc tranh thủ làm bài tập sớm trước khi đến hạn. Như vậy sẽ khiến cho bản thân cả tối bận rộn hơn.

Ten bước ra khỏi cổng, bước dọc trên vỉa hè, tay cầm quai cặp, chân đá mấy hòn sỏi trên đường. Đôi mắt cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi dừng lại ở 1 chiếc xe đang đỗ ở khu để xe của cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái và nhận ra đó là Johnny.

Mèo lai lôi chiếc mũ của mình ra đội lên rồi chạy về phía chiếc xe ấy. Cẩn thận băng qua đường, cậu tiến về hướng ghế phụ lái, nhòm qua cửa kính vào bên trong xe để chắc chắn đó là Johnny.

Johnny không biết rằng chú mèo lai đang đứng ở ngay đó. Anh ta đang chăm chú uống bia và suy ngẫm về điều gì đó. Tiếng gõ cửa kính xe bên ghế phụ lái khiến anh ta giật bắn người. Anh ta quay sang và bất ngờ khi nhìn thấy Ten đang đứng đó với 1 nụ cười ngọt ngào trên môi.

Anh ta lườm Ten nhưng cậu lại bĩu môi, hỏi rằng liệu cậu có thể vào hay không. Và Johnny liền khoá cửa xe lại.

"Johnny!"

Tự nhiên nghe thấy 1 chú mèo lai gọi thẳng tên mình có chút gì đó kì quặc, khiến Johnny hơi căng thẳng. Nhưng nhìn Ten đang nài nỉ, anh chỉ có thể thở dài mở khoá cho cậu vào, có vậy thì Ten mới chịu dừng lại. Thấy vậy Ten liền mở cửa, chui vào trong xe ngồi rồi đóng lại cửa.

"Đừng nói với tôi là anh cúp học để say xỉn nha." Mèo lai hốt hoảng nói.

Johnny lắc đầu. "May thay là không. Mà cậu muốn gì? Cậu là người tôi không muốn nhìn thấy nhất ngày hôm nay đó."

"Nhưng sẽ là người đầu tiên mà anh sẽ chạy đến tìm khi có chuyện gì đó có phần quá sức mình."

Anh ta nhìn Ten, cảm thấy lời mèo lai vừa thốt ra thật khó hiểu. Ten không nói gì tiếp, chỉ cầm lấy 1 lon bia trong cái túi ở bên cạnh mình rồi bất nắp, rồi lại cuống cuồng lên khi nó trào ra. Cậu không quen uống cho lắm, có dịp gì đặc biết thì uống thôi. Rồi ánh mắt cậu lại chuyển sang người mà nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy đến giờ.

"Sao?"

"Đừng có xen vào chuyện của tôi nữa." Johnny chuyển ánh nhìn sáng hướng khác rồi nhấp 1 ngụm bia.

Ten trầm ngâm 1 hồi, đôi tay gầy gò ôm chặt lon bia lạnh. Và rồi cậu cất tiếng. "Ừ tôi biết mình có phần tọc mạch, nhưng tôi chỉ muốn anh biết rằng anh có thể chia sẻ chuyện của anh với tôi mà. Đâu thể nào cứ mãi kìm nén những vướng mắc khó khăn bực dọc vào trong người như vậy chứ."

"Sao tôi lại phải tâm sự với 1 con mèo lai cơ chứ?"

"Tôi không phải mèo lai."

Người con trai nhăn mặt. "Tôi không có tâm trạng tung hứng với trò đùa của cậu đâu."

"Không, thật đó. Anh có thể ngừng ghét tôi nếu anh ngừng việc coi tôi là 1 con mèo lai."

"Tôi không có bị thiểu năng."

Ten chỉnh lại tư thế, cả người hướng về phía anh ta và uống 1 ngụm bia.

"Tôi đâu có bảo anh bị thiểu năng đâu. Nghe nè, tôi không phải là những tên mèo lai mà anh đã từng tiếp xúc, hiểu không? Anh nên ngừng việc vơ đũa cả nắm tất cả mèo lai đi."

"Tôi không biết liệu tôi có nên tin vào điều đó hay không nữa."

Ten thở dài. "Được rồi. Nói tôi biết sao anh lại ghét bọn tôi đến vậy đi."

"Cậu thực sự nghĩ là tôi sẽ trả lời cậu 1 cách đơn giản vậy à?" Johnny hỏi ngược lại.

"Tôi chỉ muốn biết thôi mà."

Rốt cuộc Johnny cũng không trả lời và Ten chỉ còn cách rời đi. Cậu chỉ muốn ít nhất có chút gì đó tiến triển hơn để lấy được lòng tin của anh ta thôi. Johnny đúng là tên đầu gỗ. Ten trầm tư 1 lúc rồi mới quyết định rời đi.

"Được rồi...Tôi nghĩ mình nên đi vậy."

Mèo lai cầm tay nắm và chuẩn bị mở cửa thì Johnny lên tiếng.

"Đừng có coi tôi như thể tôi là 1 người mỏng manh dễ vỡ và cần sự giúp đỡ. Tôi không cần ai phải giúp tôi hết. Cậu chỉ là 1 con mèo lai mà tôi vô tình gặp được thôi, không hơn không kém."

Ten siết chặt vào tay cầm cửa. "Nếu anh ghét tôi chỉ vì tôi là mèo lai thì không sao hết. Tôi chỉ không thể nào chấp nhận nổi việc anh ghét tôi vì những việc mà thậm chí không phải do tôi gây ra."

Johnny chỉ biết im lặng. Anh nghe thấy tiếng cửa xe mở ra và đóng sầm vào. Anh nhắm mắt và thở dài.

Còn Ten thì ôm 1 cục tức bước dọc men theo lề đường. Cậu không thèm ngoảnh đầu lại nhìn xem tên kia như thế nào. Có lẽ cậu thức sự đã tốn thời gian vô ích để hiểu về 1 kẻ cứng ngắc từ tận tuỷ. Thứ duy nhất khiến cả 2 còn có liên quan đến nhau chính là cái vụ dạy kèm chết tiệt kia.

Ten nuốt xuống ngụm bia rồi khè 1 tiếng. Cậu không quen nổi thứ chất lỏng kì lạ kia trôi xuống cổ họng mình. Vậy nên cậu ném chỗ bia còn lại vào thùng rác. Uống tiếp thì về kiểu gì cũng bị mẹ mắng vì cả người toàn mùi men bia.

Cậu hít 1 hơi thật sâu để bình tĩnh lại về quên chuyện của tên Johnny thối tha đi.

"Cmn đồ khốn nạn vong ân bội nghĩa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro