Chap 13 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua và Ten đã hoãn toàn bộ các buổi dạy kèm. Cậu không muốn nhìn thấy bản mặt của anh ta, đó là lựa chọn tốt nhất vì cậu không muốn cãi nhau nữa. Thậm chí nếu tệ hơn còn có thể là dùng những lời lẽ xúc phạm đến nhau và cậu không thể nói trước được là sẽ không lao vào đống rắc rối nữa đâu.

Cậu chỉ tạm tránh mặt Johnny 1 lúc thôi. Anh ta có thể tự mình bắt kịp bài học mà. Mấy tuần qua Ten cũng chẳng làm gì nhiều mấy ngoài việc giúp anh ta làm bài tập. Hôm nay thì cũng chẳng phải làm gì vì tuần này giáo sư không có giao bài tập. Vào những ngày rảnh rang như vậy cậu thường sẽ vẽ các bản thảo hoặc sơn màu.

Nhưng lần này thì...

"Cái gì cơ?! Taeyong!"

"Anh biết, anh biết...nhưng mẹ anh chỉ đồng ý cho anh đi chơi với Jaehyun nếu có em đi cùng."

Ten bĩu môi, "Taeyong, đừng làm vậy với em mà..." Cậu ngấn lệ năn nỉ.

"Đi mà Ten! Hôm nay em muốn mua cái gì thì anh sẽ mua hết cho em, chỉ cần em chịu đi cùng anh thôi."

"Em không muốn làm cái bóng đèn đâu."

"Chỉ lần này thôi! Đi mà! Anh có thể gọi cho John--"

"Không! Đm, éo! Anh ta đi để làm cái gì chứ?"

"Để em không trở thành 1 cái bóng đèn cô đơn."

"Thà làm bóng đen cô đơn còn hơn đi cùng với anh ta!"

Taeyong thở dài. "2 người lại cãi nhau à?"

"Chuyện này mới lắm à? Với cả chính anh ta là kẻ châm ngòi trước. Em đã cố tránh đi rồi."

"Không có lửa thì làm sao có khói, cậu ta sẽ không gây sự trước nếu em không gây ra thứ gì đó, Chittaphon."

"Thì như mọi lần, em cố lại gần anh ta hơn."

"Và rồi sau đó thì?"

"Em tránh mặt anh ta. Em trì hoãn tất cả các buổi học và từ lúc đó thì em không còn thấy mặt anh ta nữa."

"Chắc như vậy là tốt nhất rồi. Nhắn tin cho anh khi em sẵn sàng. Bọn anh sẽ tạt qua đón em."

"Được rồi. Gặp lại anh sau."

Ten rời khỏi giường và tìm quần áo để mặc. Hôm nay ăn mặc bình thường thôi vì tâm trạng cũng không tốt mà cũng bởi cậu lười nữa nên là vơ tạm cái hoodie với chiếc quần sooc để mặc. Cậu nhắn Taeyong tới đón mình rồi cầm lấy điện thoại và ví đi ra khỏi phòng.

"Mẹ, con đi chơi với anh Taeyong đây." Bà mẹ đang dọn dẹp phòng khách thì nghe thấy tiếng con mình.

"Không còn thêm ai khác nữa à?"

Ten nhăn mặt. "Dạ?"

"Mẹ hỏi còn đi cùng với ai khác ngoài Taeyong." Bà mẹ mỉm cười hỏi lại.

"À, còn có cả bạn trai của anh ý bị đính kèm nữa... Thực ra con là đứa bị lôi theo...Mẹ anh ý không muốn anh ý đi mà không có con, nên con trai mẹ sẽ trở thành 1 cái bóng đèn nghìn vôn sáng trưng giữa 2 người bọn họ." Mèo lai đáp

Bà mẹ bật cười. "Làm cái bóng đèn thì cũng có sao đâu. Con cũng có thể ra ngoài và kiếm bạn trai sau khi con có 1 tấm bằng đại học và có công ăn việc làm ổn định."

"Con ngần này tuổi rồi mà vẫn không được tự quyết định mình nên làm gì à?"

"Con đủ tuổi, nhưng mẹ vẫn phải nhắc lại cho con nhớ cái gì cần phải được ưu tiên lên hàng đầu, Ten à."

Chuyện này đã diễn ra kể từ khi cậu bắt đầu lên cấp 3. Gia đình của Ten hoàn toàn thoải mái với xu hướng tính dục của cậu, nhưng họ cấm Ten yêu sớm, cho đến tận bây giờ vẫn không được yêu. Mẹ cậu là người đã tuyên bố như vậy. Cậu lớn lên theo những lời căn dặn của mẹ mình. Nhưng giờ cậu đã trưởng thành và hoàn toàn đủ tự lập và chín chắn về mặt suy nghĩ, cậu ghét những lời đó.

Ten muốn nói tiếp gì đó thì nghe thấy tiếng còi ô tô ở bên ngoài. Cậu nhìn ra cửa sổ và thấy Taeyong đang vẫy cậu.

"Con phải đi ngay đây," mèo lai nói.

"Được rồi. Nhớ về trước giờ ăn tối nha." Mẹ cậu nói trước khi cậu ra khỏi cửa.

Mèo lai nhảy vào ghế sau xe, kèm theo cái mặt cau có trước khi Jaehyun khởi động xe. Taeyong ngồi ghế phụ lái quay xuống và bất ngờ khi thấy bản mặt nhăn như đít khỉ của đứa em mình.

"Cái bản mặt kia là thế nào thế Tennie?" Taeyong hỏi.

Ten thở dài. "Lại là chuyện bạn trai với mẹ em," cậu tự đập vào trán mình. "Đáng nhẽ ra không nên gợi lại chuyện đó."

Mèo lai còn lại nhìn về phía trước, "Thôi thì cứ thuận theo ý mẹ em đi."

"Sao mẹ anh không nhảy dựng lên khi biết anh có bạn trai vậy? Nói chính xác hơn là người bạn trai đầu tiên của anh." Ten ghen tị hỏi.

"Thực ra là có nhưng mẹ anh đã gặp Jaehyun rồi và mọi thứ đều suôn sẻ."

Ten đan tay trước ngực, "Em cũng muốn có 1 người bạn trai nóng bỏng!"

"Johnny còn độc thân--"

Không để cho Jaehyun nói hết câu, Ten xù lông lên.

"Im đi tên họ Jung kia! Anh không muốn nghe thấy tên của tên khốn đó nữa!" Mèo lai nổi quạu. "Chính anh ta mới là kẻ chơi trò mèo vờn chuột ý!" Ten đế thêm.

"Cố thêm 1 chút nữa thôi Ten à. Em chắc chắn rằng anh sẽ hiểu về anh ấy hơn đó." Jaehyun nói.

"Dù sao thì anh cảm thấy mình muốn bỏ cuộc lắm rồi." Mèo lai nói lại. "Tôi là 1 con quễ thiếu kiên nhẫn."

Taeyong cười. "Không hề, em không phải là như vậy, em biết mà."

"Em chính là như vậy, và anh ta chính là lí do đó!"

Và bọn họ đã tranh cãi trong xe suốt dọc đường (nó cũng không xa lắm, chỉ hơi kẹt xe chút thôi) cho tới khi đến trung tâm mua sắm (tất nhiên là trung tâm mua sắm rồi). Ten chưa gì đã thấy nổi da ga khi nghĩ đến việc 2 người này sẽ chim chuột trước bàn dân thiên hạ, dù Taeyong không phải là người thích thể hiện ra ngoài cho lắm, Jaehyun có lẽ sẽ là người chủ động.

Cả 3 bước ra khỏi xe rồi bước vào bên trong TTTM. Ten lẽo đẽo đằng sau, mặt nhăn lại, đôi tai cụp xuống vì đôi chim cu đi đằng trước đang show ân ái trước mặt cậu. Ten muốn thoát ra khỏi đây, đây là 1 cực hình.

Dần khoảng cách của cậu và 2 người kia càng xa. Cậu vừa đi vừa ngắm nghía các cửa hàng xung quanh. Sau ngày hôm nay cạu đã học được 1 điều, đó chính là không bao giờ đống ý mấy kiểu đi chơi như thế này thêm lần nào nữa. Cậu có thể hẹn gặp bọn họ ở đâu đó rồi mặc kệ họ. Cô Lee muốn cậu đi cùng Taeyong, chứ không có kêu cậu phải bám sát bọn họ.

"Ê nè 2 người--"

Mèo lai ngưng bặt khi không thấy bóng dáng 2 người kia đâu nữa. Ten trợn trừng con mắt lên và cố tìm kiếm bọn họ nhưng có vẻ 2 kẻ kia đã chuồn đi chỗ khác bỏ lại cậu 1 quãng xa rồi. Mèo lai lôi điện thoại ra gọi cho Taeyong vừa đi tìm bọn họ. Cậu nghe thấy tiếng chuông đổ nhưng không có người nhấc máy.

Trước khi ấn gọi lại, cậu vô tình va phải vào ai đó.

Còn ai khác ngoài Johnny :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro