Chap 14 😺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhìn chằm chằm vào nhau 1 hồi lâu.

Họ thậm chí còn không biết rằng vì sao tim của mình lại đập mạnh chỉ vì bắt gặp đối phương.

Và rồi Ten quyết định phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này đi bằng cách bước thẳng mà không để cho Johnny 1 giây nào để phản ứng. Những vừa mới bước qua thì cổ tay cậu bị nắm lấy. Một lực kéo cậu lại.

Ten lườm anh ta. "Đau!"

"Chúng ta nói chuyện được không?"

Mèo lai giật tay lại. "Không có chuyện gì để nói hết."

"Là chuyện về vài ngày trước." Anh ta cố nói bé nhất có thể để không gây sự chú ý tới mọi người xung quanh.

"Tôi không nghe đâu."

"Ten..."

"Vẫn không nghe đâu."

Bất kì ai đi ngang qua và nhìn vào bọn họ cũng sẽ nghĩ rằng họ là 1 cặp đôi đang giận dỗi nhau. Ten thì khoanh tay trước ngực, nhìn thật nhỏ bé khi đứng cạnh Johnny đang trông có vẻ túng quẫn. "Chỉ...chỉ 1 phút thôi."

Ten đảo mắt. "Tôi không có thời gian- Này!"

Johnny đột nhiên quỳ xuống cầu xin Ten. Mèo lai bị hành động này của đối phương dọa sợ 1 phen.

Tên này là 1 kẻ thối tha đúng nghĩa nhưng lại có thể trông thật xấu hổ giữa bao người như thế này. Ten nhìn xung quanh và thấy ngày càng nhiều người đang bắt đầu nhìn về phía họ. Mèo lai lắp bắp kéo Johnny dậy.

"Đ-Đứng dậy đi, anh làm tôi ngượng quá."

Johnny lắc đầu. "Đến khi nào cậu chịu dành 1 phút nói chuyện với tôi thì tôi mới đứng dậy."

Mèo lai rầu rĩ. "Được rồi, đồ mạnh mồm. Đứng dậy mau lên!"

Người đàn ông nghe thấy vậy liền chống gối đứng dậy, nở 1 nụ cười nhếch trên khóe miệng, khiến cho mèo lai nghĩ liệu nếu anh ta dùng cái điệu cười này đi tán tỉnh người ta thì sẽ như nào. Điều đó khiến trái tim Ten lỡ chệch 1 nhịp nhưng rồi cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Bỏ ngay cái điệu cười đấy đi. Tôi ghét nó lắm." Ten nói, "Nói chuyện ở bên ngoài đi."

Cả 2 ra khỏi TTTM, tìm 1 góc khuất vắng người để nói chuyện. Với Johnny thì chỉ cần Ten chịu nói chuyện thì như nào cũng được. Còn với Ten, dù rất muốn rời khỏi đây và quên hết chuyện ngày hôm nay, nhưng có lẽ cậu cần phải nghe xem Johnny muốn nói gì.

Để bắt đầu 1 mối quan hệ thuận buồm xuôi gió thì sẽ phải có 1 người chịu hạ mình và nhẫn nại.

 "Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu." Ten dựa lưng vào tường nói.

"Tôi xin lỗi." Johnny thì thào. 

Lời xin lỗi tựa gió bay kia khiến tai mèo lai vểnh lên. Cậu nhăn mày, khoanh tay trước ngực suy nghĩ xem nên trêu kẻ kia như thế nào.

"Cái gì cơ? Tôi nghe không rõ."

Johnny nhăn mặt. "Tôi không nói lại đâu."

Ten nhún vai đứng thẳng dậy. "Okay. Vậy thì tôi đi đây-"

"Tôi xin lỗi." Lần này thì to, rõ ràng hơn rồi đấy.

"Vì...?"

"Mèo con, tôi đang nghiêm túc đấy."

Chuyện này có đáng để trái tim Ten rung rinh không? Không, nhưng mà trái tim thì lại đi ngược lại với suy nghĩ đấy. 

"Tôi cũng nghiêm túc mà. Tôi đang hỏi sao anh lại xin lỗi tôi. Anh đã làm điều gì sai à?" Ten giả ngơ hỏi.

Johnny nhìn thẳng vào mắt Ten. "Tôi xin lỗi vì đã là 1 tên khốn."

Điều này khiến mèo lai rất vui nha. Cậu không thể nào mà nhịn được mà mỉm cười.

"Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à. Không ngờ tránh mặt anh vài ngày lại hiệu quả đến vậy."

"Ngày nào bạn bè tôi cũng giao giảng tôi thì cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Dĩ nhiên là tôi sẽ ngẫm ra được nhiều điều. Tôi đâu có ngu, chỉ là cái tôi 'hơi' cao chút thôi."

"Thế...tiếp theo thì như nào?"

Johnny nhún vai thở dài, "Tôi vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị."

Ten mỉm cười nhìn anh. "Không sao. Tôi cũng không có đòi tiến triển mối quan hệ này hơn mức 'người quen' đâu. Tôi chỉ muốn chứng tỏ cho anh thấy rằng tôi khác với những gì anh nghĩ về tôi và về những con mèo lai khác mà thôi."

"Tôi biết. Làm gì có mèo lai nào phiền phức như cậu chứ?"

"Phiền phức 1 cách đáng yêu."

Johnny đảo mắt.

"Hừ! Gặp lại anh vào thứ 2, chỗ cũ, giờ cũ. Đừng có đến muộn đó." Mèo lai nói.

Johnny gật đầu. Anh vẫn không ngờ mình có thể nói chuyện với con mèo lai này lâu đến vậy.

"Biết rồi. Mà cậu định đi đâu à?"

Ten đút tay vào túi quần nói. "Ờm, tôi đi cùng với cặp Taeyong và Jaehyun...Nhưng 2 người họ đi đâu rồi ý, chẳng biết lạc đi đâu nữa."

"Chúc may mắn tìm được bọn họ nhá" Johnny nói.

Mèo lai gật đầu. "Anh phải đi đâu à?"

"Tôi chỉ...đi loanh quanh chơi chơi chút thôi."

Ten nhìn anh 1 hồi rồi cất tiếng. "Tôi mừng vì anh đã chịu mở lòng với tôi." Ten nói đùa.

"Tôi đang cố thay đổi đấy, được chưa?" 

Mèo lai bật cười rồi lôi điện thoại trong túi ra, giơ lên lắc lắc.

"Thật ra, nghiêm túc mà nói thì...anh luôn có thể nói chuyện với tôi mà."

Johnny nghi hoặc nhìn Ten, "Sao tự nhiên lại như này trước mặt tôi thế?"

Ten nhún vai. "Chả biết nữa, chỉ là muốn vậy thôi. Mà liên quan gì đến anh chứ?"

"Tôi chỉ hỏi có chút thôi mà, sao mà phải xù lông lên thế?"

"Tôi không có xù lông! Tông giọng của tôi nó như thế!"

"Xì, sao cũng được. Vậy chắc thứ 2 gặp lại?"

"Ừ. Bắt đầu vào thứ 2." Mèo lai nói.

Johnny gật đầu. "Được rồi, tôi phải đi đây. Chúc may mắn tìm được cặp kia nhá." Nói xong anh liền bước đi.

"Ừ phải rồi..."

"Chắc có lẽ bây giờ họ đang tận hưởng những 'phút giây vui vẻ' bên nhau rồi."

Ten trợn mắt lên. "Cái giề?!"

Mèo lai không nhận được bất kì câu trả lời nào mà chỉ thấy bóng lưng anh ta rời đi.

Mất vài giây cậu mới nhận ra đáng nhẽ nên gọi điện cho Taeyong khiến cho máy anh ấy nổ luôn. Nhưng trước khi kịp gọi thì điện thoại cậu rung lên. Cậu mong đó là của Taeyong nhưng mà không phải.

[Từ: Đồ đáng ghét]

Tôi sẽ gọi cho Jaehyun

Bọn họ sẽ không "làm" vào tháng hẹn hò đầu tiên đâu

Nên là bình tĩnh lại đi


Ten bật cười.

[Tới: Đồ đáng ghét]

Cảm ơn nhó bạn thân

[Từ: Đồ đáng ghét] 

Dừng lại đi 

Nghe kì quá

[Tới: Đồ đáng ghét] 

Nhưng anh thích nó mà :D

[Từ: Đồ đáng ghét] 

Không :D


[Tới: Đồ đáng ghét]

:<

Cất lại điện thoại vào túi vì Johnny cũng không có nhắn lại nữa. Thôi thì gửi cho Taeyong 1 tin nhắn rồi tận hưởng 1 ngày mua sắm 1 mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro